Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - [PPw] Ánh Sáng (1)

"Chúng ta giao dịch đi, cậu...làm thế thân cho một người và ở lại đính hôn với tôi"

_______________________________

Pond, hắn khi xưa đã từng thầm thương trộm nhớ một người, người này chính là sự cứu rỗi cuộc đời của hắn. Hắn vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng đó, khuôn mặt đó cho đến khi tìm được. Người này có gia thế ngang ngửa với hắn, còn là con trai của người bạn tâm giao của ba hắn nên hai bên đã có hôn ước với nhau.

Với tính cách ngỗ ngược, ngang bướng của cậu thì cậu không thích mối hôn sự này nên tìm cách bỏ trốn. Cậu biết có một người hoàn hảo thích hợp để có thể giúp mình thoát khỏi sự trách mắng của ba đó là em trai mình.
Hai người là anh em song sinh, từ nhỏ ngoại hình trông giống nhau i như đúc chẳng ai có thể phân biệt được, và gia tộc của cậu cũng chẳng công khai em cho giới bên ngoài biết. Chỉ có những người thân trong gia tộc của cậu mới biết đến sự hiện diện của em. Vì bảo vệ cho sự an toàn của cả hai và vì là út nên em được đưa sang nước ngoài du học. Đến ngày quay trở về thì em đã giúp anh mình trốn khỏi mối hôn sự nhưng sau đó em lại vướng vào những rắc rối...

Vì du học mấy năm nên giọng của em có chút thay đổi và khuôn mặt của cả hai khi lớn lên cũng có chút khác biệt. Họ chỉ giống nhau khi cố tình ngụy trang. Em có thể trang điểm giống anh mình vào những lúc thay anh trai đi đàm phán công việc, hoặc dự họp báo mà anh trai em chẳng thích. Cậu thích tự do phóng khoáng, đi chơi còn em thì rất tài giỏi trên mọi phương diện nên có thể đảm nhận giúp cậu một phần.

"Em trai Phuwin"

"Anh lại muốn đi chơi nữa phải không?"

"Em giúp anh thoát khỏi tên ác ma kia đi, anh chẳng muốn đính hôn đâu"

"Anh định bỏ trốn hả?"

"Giúp anh đi mà"

"Em không thay thế anh mãi được đâu"

"Chỉ cần em giúp anh hủy hôn ước với người đó là được"

"Được"

"Yêu em trai lắm"

Cậu thay anh mình đi gặp hắn đàm phán với hắn về việc hủy hôn nhưng khi gặp hắn thì...

*anh ta...*

"Xin chào cậu Dunk"

"Chào"

"Ngồi đi"

Cậu đã ngụy trang một cách hoàn hảo từ trang điểm cẩn thận cho tới máy thay đổi giọng nói cũng được ngụy trang vào một bên tai. Cuộc đối thoại diễn ra hết sức bình thường nhưng hắn lại không chịu hủy hôn. Hắn đã tìm cậu lâu như vậy rồi nên chẳng muốn rời xa cậu nữa.

*anh tìm thấy em rồi*


__________________


"Cái gì chứ?"

"Em cũng không biết vì sao anh ta không chịu hủy hôn"

"Không được, anh không muốn bị ràng buộc bởi hôn sự này đâu"

"Anh tính làm gì?"

Phuwin thấy Dunk gấp rút dọn đồ đạc của mình vào vali thì liền bất ngờ. Em biết anh trai mình đang có ý định gì trong đầu nhưng điều đó liệu có thể sao?

"Phuwin giúp anh đi"

"Anh à, không được đâu"

"Xin em"

"Thôi được, chỉ một lần này nữa thôi đó"

"Yêu em lắm em trai"

Dunk đã nhanh chóng rời khỏi nhà ngay tại đêm đó. Còn Phuwin đã chính thức trở thành thiếu gia duy nhất của gia tộc. Em đã thay thế vị trí của anh trai một cách hoàn hảo nhất, mà không ai có thể nhận ra.

__________________


Một thời gian sau...

"Dunk bỏ trốn sao?"

"Đúng vậy thưa cậu chủ, người hiện tại là Dunk giả"

"Hừ, cậu ta cũng giỏi ngụy trang thật"

"Chúng ta có cần vạch trần sự thật không?"

Hắn trầm ngâm đôi chút nhưng rất nhanh đã phản hồi lại câu hỏi của trợ lý thân cận. "Tôi sẽ chơi cùng cậu ta"

Trợ lý hiểu ý liền gật đầu nghe theo, nhưng cũng cùng lúc đó hắn lại lên tiếng thêm

"Cho người đi tìm tung tích của Dunk"

"Vâng"

________________

Em và hắn vẫn gặp mặt như thường lệ. Mọi thứ diễn ra rất bình thường, em cứ tưởng mình qua mặt hắn một cách hoàn mỹ nhất nhưng không ngờ, vào một lần gặp gỡ khác hắn đã thật sự vạch trần bộ mặt thật của em. Hắn thật sự nhận ra em không phải cậu. Em không ngờ là hắn có khả năng phân biệt được cả hai người. Có lẽ em nghĩ người hắn thương là cậu nên hắn để ý mọi cử chỉ của em điều rất khác cậu. Chỉ việc thay thế em cũng không làm tốt, em thật đáng trách. Nhưng bề ngoài em trông rất thản nhiên, em chẳng sợ gì về việc hắn vạch trần em

"Xem ra tôi diễn không tốt rồi"

"Nói đi, Dunk đang ở đâu?". Hắn vốn dĩ không có kiên nhẫn chút nào đối với em.

Em nhún vai lãnh đạm, nói

"Tôi chính là Dunk"

"Trông cậu bình tĩnh thật"

Em nhướng mày, dù có bị vạch trần em cũng chẳng sợ

__________________

Em bị bại lộ trước mặt hắn nên chẳng còn gì phải che giấu nữa. Lần này, em đến tìm hắn bằng chính khuôn mặt thật của mình, em cũng tháo gỡ đi máy biến đổi giọng nói mà thay vào đó là chất giọng thật của mình...

Vẻ mặt chán ghét của hắn liền hiện ra khi nhìn thấy sự thật đến từ em

"Thay đổi khuôn mặt, thay đổi cả giọng nói luôn sao?"

"Anh không biết có cái gọi là máy biến giọng hả?". Em cười thích thú trêu chọc hắn.

"Tôi không thích nghe giọng nói này, tôi ghét giọng của cậu"

Nụ cười của em tắt đi khi nghe chính câu nói như dao sắc của hắn phát ra. Cũng kể từ đó mà em chẳng bao giờ dùng giọng thật của em để nói chuyện với hắn nữa. Mặc dù, em rất muốn là chính mình.

_________________

Cuộc giao dịch của chúng ta chính thức bắt đầu, cũng chính là chuỗi ngày đêm tàn của em đã đến. Vốn dĩ ánh sáng của em đã trao hết cho hắn từ rất lâu rồi.

"Tiếp tục thay thế em ấy đến khi tôi tìm được người thật"

Em thích hắn, em từng ở bên hắn trong thời gian tăm tối nhất. Em từng giúp hắn vì khoảnh khắc nhìn thấy hắn lần đầu tiên em đã rung động với hắn rồi, nhưng em lại không đủ can đảm để đứng trước mặt hắn thừa nhận người đó là em.

Còn hắn, người hắn thích không phải em, người hắn chú ý là anh trai của em kia kìa. Người hắn quan tâm cũng thế. Nhưng em vẫn chấp nhận thay thế để ở bên cạnh hắn. Liệu quyết định của em là đúng hay sai?

"Anh có thể tự mình đi chinh phục cậu ấy và dẫn cậu ấy trở về, anh thấy sao?"

"... ". Hắn cũng đang tận lực tìm người nhưng Dunk rất cao tay, thật sự nếu người không lộ diện thì hắn cũng chẳng tìm ra được. Em bảo hắn tự mình chinh phục liệu hắn có thể sao? Mặc dù nghi ngờ nhưng hắn lại rất muốn thử. Em suy đoán suy nghĩ của hắn

"Như vậy tôi mới giúp anh tìm được cậu ấy"

"Chốt kèo"

Không ngờ, em rất biết cách nắm bắt cảm xúc của hắn.

_________________

Hôm nay, được dịp em được hắn đưa đi tham quan quanh nhà của hắn, trong đây còn có phòng của hắn nữa.

"Anh cũng nặng tình thật đấy"

Em nhìn vào căn phòng đầy ắp những bức tranh của người giống em i đúc nhưng đó không phải là em. Em tự cảm thấy chua xót nhưng vẫn giở giọng thể hiện sự đùa giỡn trước hắn.

"Anh có muốn có vài bức ảnh khi em tẩy trang không?"

"Ai biết được cậu có cố ý tẩy trang để thỏa mãn lòng hư vinh của cậu hay không"

Em biết khi ở bên hắn em không được phép tẩy trang và luôn phải dùng máy biến giọng. Nếu hôm nào sai sót hắn chắc chắn sẽ khó chịu và trách mắng em. Nhưng em vẫn cố chấp muốn chinh phục trái tim hắn, muốn tình cảm này tất cả đều dành cho mình.

Vì bị tai nạn nên hắn bị thương ở mắt một thời gian và dẫn đến chứng tâm lý khi tiếp xúc với người ngoài. Hắn chẳng chịu mở miệng nói ra một lời nào, tính cách cực kỳ khó chịu và lạnh lùng. Là chính em khi đó đã từng ngày ở bên cạnh chăm sóc hắn. Tạo ra niềm vui trêu chọc hắn mỗi ngày nhưng tuyệt nhiên hắn chưa từng cười với em. Cho đến khi hắn dần dần bình phục lại em mới rời đi.

"Em sắp phải sang nước ngoài rồi, mong anh sớm ngày bình phục. Em biết là... anh vẫn không muốn nói chuyện, không...sao"

"Tạm biệt"

Trước khi đi em còn cầu mong hắn sẽ mở miệng nói chuyện với mình nhưng hắn vẫn nhất quyết không chịu mở lời. Cái ngoảnh đầu cũng không dành cho em, em đã rơi nước mắt vừa buồn tủi vừa chạy nhanh khỏi nơi đó. Đến khi em rời đi thực sự hắn mới vội chạy đuổi theo.

"Em tên là... Dunk, đúng không?"

Không ngờ câu đầu tiên hắn nói với em là xác nhận tên của em nhưng đó không phải tên thật của em là hắn đã nhầm rồi.

"Anh nghe báo chí đưa tin về em"

Đúng, em ra ngoài dưới thân phận của cậu nên việc này hết sức bình thường. Và em vẫn phải tiếp tục dùng thân phận của cậu, cho đến khi nào gia đình em cho phép em công khai về điều đó.

"Đúng"

Nói rồi em chạy đi, cũng kể từ đó hắn luôn chờ đợi em quay về và khi khỏe lại hoàn toàn hắn luôn tìm bóng hình em. Hắn chỉ biết mỗi tên mà em xác nhận với hắn khi đó. Rồi hắn từ đó mà điều tra ra Dunk thật.

Em khi đó thật lòng yêu hắn nên mới ở bên cạnh an ủi hắn từng ngày giúp hắn vượt qua mọi trở ngại. Hắn sinh ra đã ở vạch đích là người mà ai nghe tên cũng phải khiếp sợ. Hắn cao ngạo, lạnh lùng thuộc tầng lớp mà không phải ai cũng có thể chạm đến. Hắn chẳng bao giờ phải đối mặt với những việc như thế này, nên khi đó hắn thật sự gục ngã, và em đã xuất hiện và giúp cuộc đời hắn trở nên tươi sáng hơn. Em chính là ánh sáng đời này của hắn. Hắn cứ ngỡ ánh sáng đã mất đi nhưng bây giờ, hắn lại chẳng hề hay biết ánh sáng vốn dĩ luôn ở bên cạnh hắn che chở cho hắn.











.
.
.
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro