Chương 1: Diễn
Điện ảnh - ngành học luôn được đông đảo các bạn trẻ yêu thích và muốn theo học. Nó khá thú vị và mang lại những giá trị tinh thần và vật chất cao. Nhưng mặt tối của nó thì chỉ có người trong ngành biết...
____________________________
-Thưa đạo diễn, người mà ông cần tìm.
Cậu thư ký vóc người nhỏ nhắn dấn đễn một cậu trai lạ mặt. Đạo diễn ngồi trong phòng kín, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn.
-Mời ngồi.
Cậu trai có chút không thoải mái ngồi xuống ghế.
-Đây là kịch bản.. Của nam phụ và...nam chính.
Ông ta dừng một chút rồi mới nói tiếp. Giọng ông ta có xen chút quái gở. Lão đạo diễn cứ nhìn chằm chằm em rồi cười. Fourth nhanh chóng nhận ra ý đồ của lão đạo diễn. Em đến để nhận vai chứ không đến để mất thời gian với lão già này.
-Ý ông là sao?
Em gượng cười. Chợt nghĩ: "Nếu có Gem ở đây thì tốt biết mấy, anh ấy sẽ lao đến và.. ". Em cẩn thận tự cắt ngang suy nghĩ vớ vẩn của mình. Lão đạo diễn hất tay ngụ ý đuổi thư ký khỏi phòng. Thư ký cúi đầu rời đi. Ông ta nở nụ cười tà gian... Lăm le chạm vào cổ tay trắng nõn của em, nói với giọng nhẹ nhàng:
-Em hiểu mà? Đúng không Nattawat? Tôi có thể đưa vai chính cho em.. Nếu em ngoan ngoãn..?
Ông ta nghiêng đầu cười. Em ghê tởm nụ cười đó! Em rụt mạnh tay lại. Lườm ông ta bằng đôi mắt sắc lạnh của mình. Tiếng gõ cửa vang lên. Ông ta quay ra thì thấy một bóng dáng quen thuộc - Gemini đã đến. Lão đạo diễn đứng dậy. Thận trọng mở cửa cho cậu. Chà.. Mới trẻ vậy mà đã là phó đạo diễn rồi, lại còn được cấp trên kính nể mà mở cửa đón tiếp vậy chứ. Đúng là không thể xem thường! Em ngồi ở đó nhìn thấy cậu liền bật dậy, cặp mắt sáng lên như nhìn thấy đồ ăn ngon.. Nhưng đây không phải đồ ăn mà là vị cứu tinh của em! Cậu hiên ngang bước vào.
-Chào đạo diễn!
Cậu nở một nụ cười thương mại. Gemini nhìn lão đạo diễn rồi quay sang nhìn em.. Em căng thẳng đến mức vò nhăn cả tay áo sơ mi dài. Cậu từ từ tiến đến gần em. Nghiêng đầu hỏi đạo diễn.
- Ứng cử viên cho vai nam phụ đây sao?
- Đúng, đúng vậy! - Lão đạo diễn gật đầu lia lịa và cười. Nghe rồi Gemini nở một nụ cười, kéo eo em sát lại gần cậu.
- Vậy thì tốt quá! Mong đạo diễn chỉ bảo "em tôi" thật nhiệt tình!
Em đỏ mặt vì hành động nhỏ của cậu. Đây là đánh dấu chủ quyền rồi chứ gì nữa!!! Sau đó, cậu dắt em rời đi trước ánh mắt kinh ngạc của đạo diễn - "Hóa ra mình đụng nhầm người rồi.. "
______________
Tại một quán cà phê nhỏ nằm ở lòng Bangkok. Em ngồi nhâm nhi tách sữa dâu mới được hâm nóng. Mùa đông mà.. Cũng lạnh đó chứ. Gemini ngồi đối diện em, ánh mắt cậu vẫn chăm chăm vào màn hình sáng liên hồi, không một giây ngó ngàng gì tới em. Nhìn cậu với cặp mắt không mấy vui cho lắm, em cất tiếng:
-Làm gì mà chăm chú vậy Gem?
Gemini vẫn không quan tâm mà tiếp tục công việc nhìn vào điện thoại của mình. Fourth đột nhiên đập nhẹ bàn khiến cậu giật nảy mà lớn tiếng.
-Em làm sao vậy Fot?
Fourth phụng phịu nhăn mặt, không thèm trả lời cậu. Gemini bình tĩnh lại, liếc qua sắc mặt biết ngay em đang dỗi mình. Cậu thở dài rồi nói:
-Đi ăn lẩu không?
_____________ vậy là Fourth đã được ăn một bữa lẩu bò no nê mà không tốn một đồng bạc nào...
Hầu như cả ngày hôm nay cậu đều dành cho em. Hai bóng người đi dạo với chiều tà, khung cảnh thơ mộng..Ở đâu đó vào cùng thời điểm... Một bóng hình lạ mặt nhưng quen dáng lướt qua nơi ẩm ướt bốc mùi của khu phố đèn đỏ.
-Nine! Mau lên! Mày định ở trong đó đến bao giờ!
Tiếng răng rắc đáng sợ đột ngột vang lên vài hồi... Kèm theo đó là tiếng kêu cứu vặn vẹo đang ngày càng nhỏ dần..
-Cứu.. Agrh.. Cứu tôi.. -Âm thanh ngắt quãng một hồi rồi kết thúc. Một tấm thân trắng ngà bước ra từ cánh cửa phòng nơi cậu trai nhỏ đang đứng. Nét hình y như con người ấy...
-Á... Ma.. Ma!!
Vệt máu dài loang lổ trên khuôn mặt tái mét của thiếu niên. Y hệt Yak..
______________
Trời tờ mờ sáng. Sương xuống làm cho những cung đường trở nên mờ ảo. Cùng căn phòng.. Bóng người mảnh khảnh bước ra. Cậu mặc một chiếc quần đùi ngắn, trên mặc một áo thun cỡ lớn khiến cổ áo chảy xệ xuống làm lộ xương quai xanh cực quyến rũ.
-Nine.. Mới dậy hả con?
Một người phụ nữ trung niên từ bếp của dãy nhà trọ. Bà mặc cái áo nâu đã bạc màu, mặt mũi tèm lem mùi khói lửa.
-Dạ.. Bà lại nấu cháo bằng bếp củi nữa ạ?
Cậu cười, gãi gãi đầu tiến tới bếp. Bên góc bếp là một khu đất không lát gạch, nền bê tông bám màu bụi bẩn. Bà lại ngồi xổm, lấy quạt quạy nhè nhẹ ở đáy nồi cháo to tướng, lửa càng lớn hơn, cháo trong nồi sôi ùng ục... Nine nuốt nước bọt, khẽ mở lời.
-Bà cho con nhiều thịt bằm chút nha bà!
Bà nghe thấy thì cười.
-Rồi rồi! Cho con bát đầy nhất!
Từ đâu một thằng đầu xanh lè xuất hiện, nó cũng tươi cười xin bà bát cháo.
-Bà ơi! Con đăng ký một suất nữa nhé!!!
Bà cũng gật gù đồng ý rồi tiếp tục "chăm chút" cho nồi cháo. Đến khi cháo đã lên. Nine nhẹ hít hà mùi thơm của bát cháo đang nghi ngút khói. Chợt! Tiếng hét thất thanh vang lên!
-A!!!
Tiếng hét của một thiếu nữ phát ra từ căn trọ ở giữa. Cô ta chạy khỏi phòng trong cơn hoảng loạn, lao thẳng ra đường lớn... Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Đến khi mọi người trong dãy nhà trọ chạy ra đến nơi.. Cô ta bị xe tông chết rồi!!! Kì dị hơn nữa.. cô ta tử vong trong tư thế rất kì lạ, giống như đã được sắp xếp.
-Mau gọi cấp cứu! Mau! Mau!!!
________annie22meow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro