Cả hai đi dạo thêm một lúc thì điện thoại của Joong reo lên. Hắn dừng lại nghe máy, Dunk cũng đứng lại chờ.
Joong: Con biết rồi
Hắn cúp máy, gương mặt có vẻ trầm ngâm.
Dunk: Có chuyện gì sao?
Joong: Bố mẹ tôi gọi bảo cuối tuần về ăn cơm với ông bà
Dunk: Ồ.....
Anh khẽ gật đầu
Nghe đến bố mẹ, Dunk bất giác đượm buồn. Trong lòng anh dâng lên cảm giác trống trải. Anh cũng muốn được ăn cơm với bố mẹ, cũng muốn cảm nhận hơi ấm gia đình. Nhưng... điều đó mãi mãi chỉ là mơ ước.
Joong nhận ra sự thay đổi trên gương mặt Dunk, liền hỏi
Joong: À... bố mẹ cậu không lo cho các cậu sao? Các cậu ở nhà chúng tôi suốt mà
Dunk: Bố mẹ tôi... mất rồi
Anh khẽ cười nhạt , giọng anh nhỏ hẳn đi
Câu trả lời của Dunk khiến Joong bất ngờ. Hắn lặng người trong chốc lát
Joong: Xin lỗi cậu...
Dunk lắc đầu, cố giữ nụ cười trên môi
Dunk: Không sao đâu
Thực ra, đã 15 năm trôi qua, nhưng nỗi đau ấy vẫn luôn hiện hữu trong lòng anh. Mỗi ngày, anh đều mong mỏi được gặp lại bố mẹ.
Họ chắc chỉ ở xung quanh địa ngục thôi nhỉ , nhưng họ như đã biến mất khỏi đó. Dù cố gắng tìm kiếm thế nào, các anh cũng không thể gặp lại họ.
Joong nhìn Dunk, thấy ánh mắt anh tràn đầy đau buồn, lòng hắn bỗng nhói lên. Không hiểu sao, hắn không muốn thấy Dunk như vậy.
Bất giác, Joong bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Tay hắn dịu dàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé.
Dunk ngạc nhiên, khẽ sững lại. Hắn đang an ủi anh sao? Lòng anh như chạm đến giới hạn.
Không kìm nén được nữa, Dunk ôm chặt lấy Joong, tựa đầu lên vai hắn, nước mắt tuôn rơi. Tất cả áp lực, tất cả cảm xúc đè nén bấy lâu được giải tỏa bằng những giọt nước mắt ấm nóng.
Sau khi tâm trạng Dunk bình ổn hơn, cả hai cùng trở về nhà.
Khi về đến nơi, họ thấy PondPhuwin đang ngồi ở phòng khách, chăm chú xem tivi.
Phuwin: P'Dunk, hai người đi đâu vậy?
Dunk: Đi dạo thôi
Phuwin: Ồ...
Dunk ngồi xuống cạnh Phuwin, còn Joong cũng lẳng lặng ngồi bên cạnh anh.
Trên tivi, một bộ phim đang chiếu cảnh tên sát nhân đang ra tay. Nhưng cả bốn người đều giữ gương mặt lạnh tanh, không hề bận tâm, những hình ảnh như thế này họ nhìn đến quen rồi.
Bộ phim chuyển sang một phân cảnh miêu tả địa ngục. Dunk và Phuwin lập tức chú ý hơn. Trong đó, một người đàn ông tự xưng là... Bael.
Dunk và Phuwin mở to mắt, nhìn nhau đầy ẩn ý, cố nén cười. Người đóng vai Bael trông vô cùng đẹp trai.
Hai anh không khỏi tự hỏi: "Bael thật sự trông đẹp như vậy sao?" Nghĩ tới khuôn mặt thật của Bael , cả hai lại thấy buồn cười.
Khi phim chuyển sang cảnh nói về Paimon và Valak, cả Dunk và Phuwin càng không nhịn được. Hai người đóng vai này lại không hề đẹp, nếu để Paimon và Valak thật sự nhìn thấy, không biết hai con quỷ ấy sẽ phản ứng thế nào.
Phuwin không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng, kéo theo Dunk cũng cười phá lên.
Joong và Pond ngơ ngác nhìn hai anh.
Joong: Có chuyện gì buồn cười sao?
Dunk: K...Không có gì đâu
Anh vừa cười vừa trả lời
Pond: Bộ phim này có gì buồn cười sao
Phuwin: Các anh không hiểu đâu
Joong và Pond chỉ biết nhìn nhau. Hai người này... rốt cuộc bị làm sao thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro