
Chap 30 : Fourth mất tích
Dunk và Phuwin cuống cuồng lên tìm Fourth , trên người vẫn mặc bộ đồ nhuộm đầy máu của mình.
Phuwin kết nối với Fourth qua khuyên tai nhưng không nghe thấy phản hồi. Dunk thì lấy điện thoại ra kết nối Suzi ở điện thoại Fourth với mình
Dunk: Suzi , Fourth đang ở đâu
Suzi: ở rừng xxx
Dunk: vẫn chưa thoát ra khỏi đó sao
Dunk và Phuwin nghe thấy thế thì lo lắng vô cùng , đi theo định vị đến rừng , dưới cái hố mà Fourth đã ngã xuống.
Hai người không do dự nhảy xuống bên dưới , nhưng xung quanh không có ai cả , vết máu đã đông trên tảng đá nhọn càng khiến các anh lo lắng cho đứa em trai của mình hơn. Tìm một hồi thì các anh thấy chiếc điện thoại của Fourth đang nhấp nháy phát ra tín hiệu , cả chiếc vòng cổ của Fourth cũng bị rơi ra ở gần đó.
Không tìm thấy Fourth , hai anh bất lực quay trở về nhà. Tâm trạng rối bời cùng nỗi lo vẫn không vơi đi. Các anh phải làm gì đây.
Tại biệt thự Lertratkosum
Fourth vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại , Gemini vẫn ở trong phòng chăm sóc cho Fourth , không hiểu sao hắn cứ cảm thấy khó chịu khi nhìn cậu vẫn chưa tỉnh lại , một cảm giác khó chịu mà hắn chưa từng trải qua.
Sa lại đến kiểm tra vết thương của Fourth , nó vẫn nặng như vậy cũng không khá hơn là bao. Chắc ít nhất 1 ngày nữa cậu mới tỉnh lại.
Một ngày nữa trôi qua
Fourth cuối cùng cũng tỉnh lại , cậu nhìn quanh thì thấy mình đang nằm trong 1 căn phòng nhìn rất quen , hình như cậu đã đến đây rồi. Nhìn xuống thì thấy có 1 người đang nằm cạnh giường ngủ gật.
Cậu cử động nhẹ làm người đó thức dậy. Cậu bất ngờ khi nhìn thấy đó là Gemini
Fourth: s...sao tôi lại ở đây
Gemini: cậu ngất ở trước cổng nhà tôi đó
Gemini vừa mới thức dậy vươn vai trả lời Fourth
Fourth: tôi ở đây bao lâu rồi
Gemini: 2 ngày
Fourth: cái gì , lâu vậy sao
Cậu lo cho 2 người anh của cậu , không biết họ đã trở về nhà chưa.
Fourth cử động định xuống giường nhưng cậu cảm thấy cơn đau nhói lên ở bụng và tay cậu. Lúc này cậu mới để ý những vết thương trên người mình. Đa số đã lành do năng lực của cậu tác động lên nhưng còn 2 vết thương lớn phải nhờ đến sự hỗ trợ của dây chuyền.
Nhưng mà khoan đã , dây chuyền đâu , cậu tìm quanh không thấy sợi dây chuyền của mình đâu thì bắt đầu cuống cuồng. Gemini thấy thế thì cũng cuống lên theo
Gemini: cậu kiếm gì vậy
Fourth: dây chuyền của tôi đâu , cả điện thoại nữa
Gemini: lúc cậu đến đây , cậu không đem theo thứ gì cả
Lúc này Fourth mới nhận ra cậu đã làm mất 2 thứ quan trọng ấy , chắc là ở cái hố mà cậu đã bị ngã xuống.
Fourth: haizz tôi muốn về nhà
Gemini: không được vết thương còn chưa lành cậu không về được
Gemini nghe Fourth nói vậy , hắn liền lập tức từ chối
Đúng lúc cánh cửa phòng mở ra , Joong , Pond , Lea , Tian và Sa đi vào. Thấy Fourth đã tỉnh Sa bước đến nhìn chằm chằm vào cậu.
Fourth thấy nhiều người đi vào vậy thì quay ra quên mất cuộc nói chuyện với Gemini nhưng cậu không quên cảm ơn bọn hắn.
Fourth: cảm ơn đã cứu tôi
Pond và Joong đều gật đầu đáp lại Fourth , bọn hắn còn cách nào khác sao , Gemini nằng nặc giữ Fourth lại và suốt ngày trông chừng cậu thì sao mà bọn hắn không cứu cho được.
Sa: cậu ổn chứ
Fourth nghe xong câu hỏi đó cũng đơ người ra nhìn vào người con gái đang nhìn chằm chằm mình.
Fourth: tôi ổn , xin lỗi vì đã làm phiền nhé
Cậu nở 1 nụ cười tươi rói đáp lại Sa
Sa: không sao đâu
Cô sao lại thấy người này quen thuộc lắm. Như là gặp ở đâu rồi vậy.
Sa: chúng ta gặp nhau lần nào chưa nhỉ
Fourth: ờm...chắc là chưa
Mọi người trong phòng đều ngơ ngác khi nghe cô hỏi Fourth như vậy. Cả Fourth cũng thấy bất ngờ.
Sa: chắc là tôi nhớ nhầm thôi xin lỗi nhé
Cô cười đáp lại cậu rồi rời khỏi phòng.
Sau đó Lea và Tian cũng rời đi.
Trong phòng chỉ còn GeminiFourth , Pond và Joong
Fourth: à...cho tôi mượn điện thoại 1 chút được không
Fourth quay sang nhìn Gemini
Gemini: làm gì vậy
Fourth: gọi cho anh trai tôi , các anh ấy sẽ tới đón tôi về
Gemini: không , ai cho cậu về , ở đây đến khi nào vết thương lành mới được đi
Fourth: tại sao chứ
Gemini: đừng thắc mắc
Gemini lo lắng cho Fourth , hắn cảm thấy xót khi cậu bị thương. Hắn không hiểu cảm giác ấy là gì , hắn chỉ biết rằng hắn không muốn nhìn thấy cậu bị thương nữa , hắn muốn bảo vệ cậu. Chỉ thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro