Chương 1 : [Song Tử x Nhật Tư]
Giới thiệu nhân vật
-Cậu Hai : Lê Nhã Phong (Pond)
-Cậu Ba : Trương Ngọc Song Tử (Gemini)
-Trịnh Nhật Tư (Fourth)
-Trương Trịnh Phú Thắng (Phuwin)
-Trịnh Nhật Đăng (Dunk)
-Lê Chánh Chung (Joong),..và một số nhân vật khác.
Nếu các bạn thắc mắc tại sao cậu Ba và cậu Hai là 2 anh em nhưng khác họ thì đọc truyện đi rồi từ từ hiểu nha.
Với cả 3 couple này tớ chia ra từng phần ạ.Còn về phần He hay Se thì tùy thôi nha.Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.
---------------------------------------------
Cánh đồng lúa xanh mướt trải dài đến tận chân trời, như một tấm thảm xanh biếc được trải ra dưới ánh nắng vàng rực rỡ. Những cây lúa cao vút, đung đưa nhẹ nhàng trong gió.
Trên con đường nhỏ chạy qua cánh đồng, một chiếc xe đang chạy , tạo nên một vệt bụi nhỏ trên đường.Nó đang lướt qua cánh đồng lúa xanh mướt này.
Không khí trong lành, mát mẻ, mang theo mùi thơm của hoa cỏ và đất trời. Cánh đồng lúa xanh mướt như đang sống động lên.
Trong chiếc xe đang im lặng bỗng chốc ồn áo lên tiếng nói của cậu Hai và cậu Ba Trương :
-Haiz đi bao lâu về vẫn không thay đổi gì hết , xứ sở gì nghèo nàn.
Cậu Ba cất tiếng thở dài trách móc.Minh đang đánh xe cũng thắc mắc mà hỏi :
- Cậu Ba , bộ bên nước ngoài đẹp đẽ , sạch sẽ , giàu có hơn nước mình hả cậu Ba.
-Vậy cũng hỏi nữa thằng ngu.
-Cậu Ba , vậy sao không ở bển luôn đi về đi chi dợ.
-Tao về hồi nào mậy?
Cậu ba khó chịu mà trả lời.Cậu Hai thấy vậy liền kêu :
-Minh lo đánh xe đi , đừng có nói lung tung nữa.
-Dạ
Thằng Minh cũng sợ bị cậu Hai chửi nên đành dạ rồi thôi.
-Mà anh Hai cũng đừng có cản nó nói , thiệt tình em không hiểu nỗi má luôn.Ở đây có anh Hai trông coi ruộng vườn rồi vậy mà má cứ nằn nặc kêu em về đây trông coi cho bằng được
Cậu Ba khó chịu ra mặt khi phải về một nơi nghèo nàn , chán nản chả có gì vui vẻ ở nước ngoài.Cậu Hai thì hiểu tính nết của thằng em mình quá mà nên cười trừ mà im lặng.
-Mày dừng lại đi , chạy như mày tới sáng mai mới về tới nhà quá.Dừng lại
Chiếc xe từ từ dần dần chậm lại rồi dần hẳn khi cậu Ba cất tiếng mắng thằng Minh để đổi chổ cho cậu Ba chạy.
Trên cánh đồng có vài người đi qua lại ồn ào với những tiếng nói
-Mới đi chợ về hả chị Tư
-Dạ đúng rồi anh Sáu
Rồi họ lại phớt lờ đi qua nhau.Vì đang bận rộn với công việc hằng ngày của mình.Trong chiếc xe đang chạy lại cất tiếng của cậu Ba hỏi cậu Hai rằng :
-Mà anh Hai nói đi , má kêu em về nước có chuyện gì không?
Nhìn xuống cậu Hai thấy cậu không trả lời nên thằng Minh đành lên tiếng :
-Cậu Ba , con nghe nói á , đợt này bà chủ kêu cậu Ba về là để gả vợ cho cậu Ba đó
-CÁI GÌ?
Cậu Ba lớn tiếng quay qua nhìn thằng Minh nhưng không để ý đánh xe.Thằng Minh hốt hoảng la làng :
-Ee cậu Ba coi chừng đụng trúng người taa
-Aaaa
Rồi chuyện gì cũng tới.Cậu Ba mới về đã gây hoạ cho người ta rồi.Tiếng hét la lên của một cậu con trai mới bị cậu Ba tông lăng ngã xuống dưới cánh đồng mà ngất xĩu.Người dân ở đó la lên :
-Trời ơi , lái xe đụng chết người rồi bà con ơi
-Chết rồi , chết rồi
-Nè nè có sao hông
-Họ hốt hoảng , ai nấy đều lo lắng cho chàng trai trẻ đang nằm lật lìa ở đó.Thằng Minh cũng lo lắng trăm bề mà lên tiếng
-Nè nhóc ơi , có sao hông
Tuy gọi là chàng trai trẻ nhưng cả người cậu nhỏ xíu hà lại còn ốm nhôm nữa nên thằng Minh kêu cậu là nhóc ai mà biết cậu bao nhiêu tuổi đâu chứ , người dân lại càng lo lắng mà nói :
-Trời ơi chết con người ta rồi còn cái gì nữa
-Nhóc ơi , nhóc tỉnh lại đi nhóc
Thằng Minh cứ lây người đang nằm ở đó mà kêu tỉnh dậy nhưng chẳng thấy nhóc đó trả lời
-Nhóc ơi , Nhóc ơi. -Cậu Hai thấy vậy cũng cất tiếng mà kêu.
-Trời ơi , cậu ấy bị xe đụng rồi , rồi rồi coi cậu ấy có bị gì không -Người dân la làng
-Im hết coi , ũa lận đầu mới thấy đụng xe hả?
Cậu Ba ghét những tiếng ồn áo như này thì lên tiếng quát mắng những người xung quanh.
-Muốn đụng thử cho biết không ?
-Dạ..cậu Ba, cậu Ba mới về..Òm thôi mọi người mình đi làm việc đi..ha-Một người cất tiếng kêu mọi người giải tán khi thấy cậu Ba đang khó chịu.
-Nhóc ơi nhóc , nhóc tỉnh dậy đi nhóc.-Cậu Hai lại lên tiếng
-Cậu Ba , giờ nhóc này xĩu rồi sao cậu Ba..-Thằng Minh nói
-Đưa nhóc đó về nhà.
-Nè anh nghĩ là má sẽ không thích đâu.-Cậu Hai nói
-Má không thích rồi sao anh Hai , không lẽ để nhóc đó nằm ở ngoài này chờ chết hay sao?Thằnh Minh đưa nhóc đó về nhà.-Cậu Ba Nói
-Dạ
-Bà chủ la thì nói là tao biểu.Nghe chưa
-Dạ con biết rồi thưa cậu.
Cậu Hai chỉ biết im lặng mặc cho cậu Ba muốn làm gì thì làm.Rồi họ cùng nhau chở về.Người nhóc đó không ai khác là Trịnh Nhật Tư.
Về đến nhà.Cậu Ba ôm chầm lấy má mình.Người hầu trong gia đình ai nấy đều lo lắng cho Nhật Tư.Họ lên tiếng kêu :
-Nhóc ơi , nhóc có sao không ?
-Nhóc ơi.
Mà chẳng thấy Nhật Tư đáp trả lời nào
Vào trong nhà cậu Hai cất tiếng :
-Má ngồi đi má
-Ờ
Về phần cậu Ba thì mãi ngắm ngía xung quanh ngôi nhà với vẻ mặt thích thú.
-Song Tử , ngồi đi em
-Dạ
-Con , sao không bố thí cho nó vài đồng rước nó về nhà chi cho cực vậy.
Bà Trương lên tiếng trách móc về việc đem một đứa xa lạ về nhà.
-Dạ , con cũng tính như vậy, nhưng đây là mệnh lệch của Song Tử-Cậu Hai nói
-Má không ngờ , sau khi đi nước ngoài về , con lại thay đổi nhiều quá vậy-bà Trương nói
-Hahaa , vậy chứ bây giờ muốn con sao nè , hong lẽ má muốn con sau thời gian đi du học ở nước ngoài về.Cuối cùng cũng chỉ là thằng nhà quê chân lắm phèn à-Cậu Ba cười rồi nói
-Hm...đem nó về là tự mang phiền phức vô nhà thôi.May mà nó không sao.Lỡ có bị gì mệnh hệ gì thì có phải là rước hoạ vô nhà mình hong-Bà Trương nói
-Má không phải con không biết nhưng mà tình hình lúc đó chỉ có con và anh Hai.Ngoài ra á có cả đám tá điền nó bu lại nữa.Hong lẽ má muốn tụi nó bàn ra tán vô nói cho mất danh tiếng nhà mình hả ? -Song Tử nói
-Hh thì ra là như vậy , Nhã Phong con thấy chưa , má nói rồi mà từ xưa nay á Song Tử nó là đứa biết nhìn xa trông rộng -Bà Trương cười rồi nói
-Dạ haha -Cậu Hai cười
- Ũa vậy má nghĩ con làm chuyện này là gì cái gì ? -Cậu Ba
-Òm..vậy mà má cứ tưởng..à hơ mà thôi má hiểu rồi -Bà Trương
-Dạ con xin phép má con ra sau.Em ngồi chơi với má nha -Cậu Hai
-Dạ -Cậu Ba
Ở ngoài sân vẫn còn những tiếng kêu Nhật Tư :
-Tỉnh lại nhóc ơi.
-Anh Minh , nhóc tỉnh rồi
-Dạ cậu Ba ơi , cậu nhóc gì tỉnh rồi nè
Cậu Ba nghe tiếng thằng Minh kêu thì ra ngoài xem :
-Tỉnh rồi hả ?
-Con..tỉ.nh..rồi..dạ..con..thư...a..bà-Nhật Tư khó khăn mà lên tiếng nói.
-Không cần thưa , thấy trong người sao rồi -Bà Trương
-Dạ..con cám ơn bà..con khoẻ rồi..dạ..bây giờ con xin phép con đi..
Nhật Tư khó khăn đứng dậy chẳng may bị ngã.
-Ê từ từ nhóc ơi
-Ayy daa
-Trầy sướt á thì phải đau , làm như con nít không bằng
Mợ Hai (Vợ cậu Hai , đây không phải Phú Thắng đâu nha ) thấy ồn ào nên đi ra xem thì cất tiếng nói
-Nè thấy trong người sao rồi? -Bà Trương nói
-Dạ..
-Má đừng lo cho nó quá , nó ăn vạ bây giờ đó
-Đây nè , con không có biết gì thì đừng có xía vô
-Đau ở chỗ nào ? -Cậu Ba cất tiếng hỏi
-Dạ..
-Hỏi sao không nói ?
Nhật Tư cứ im lặng mà nhìn cậu Ba.Đôi mắt nó cứ long lánh như sắp khóc tới nơi thì bị cậu Ba mắng
- SAO KHÔNG TRẢ LỜI ? KHÔNG CÓ MIỆNG HẢ ?
-D..ạ..ạ..con..c.ó.miệng..
Nhật Tư sợ mà lên tiếng
-Dạ...co..n không có đau chỗ nào..hết..
-Không có đau chỗ nào vậy sao xĩu ?Tính ăn vạ ở đây hả?
-..Dạ hong con hong có..ăn vạ..
Nhật Tư lắc đầu lia lịa sợ cậu Ba chửi
-Con..con...hong có xĩu vì đau mà con...xĩu vì..con..
-HẢ?-Song Tử hét lên
-Dạ..vì..con đói bụng..
Nhật Tư vì tiếng hét đó mà cũng ngậm ngùi nói
-Con..đói bụng..hức..-Nhật Tư mếu máo nhìn mọi người
-Bà bảy lấy cho nó chén cháo đi.-Bà Trương
-Dạ-Bà bảy
-Nè ăn xong rồi á thì kím đường mà đi nghe chưa không có được nằm vạ đây nghe đó -Bà Trương
-Dạ..con không dám..
Sau đó mọi người giải tán đi vô.Còn Nhật Tư thì ngồi trong bếp được bà Bảy bưng cháo ra cho ăn.
_End chương 1_
______________________________
Đọc xong thì cho tớ xin cảm nghĩ ạ.Viết truyện vui thôi ạ mong mọi người không toxic ạ.Nếu thấy được thì ủng hộ tớ để có động lặng viết tiếp với ạ.Mọi tình tiết lời tớ sẽ suy nghĩ hoặc lấy đâu đó trong một vài bộ phim hay truyện ạ.Nên có gì không phù hợp thì mong mọi người góp ý.Thấy được thì bình luận và cho tớ một vote với ạ.Cảm ơn và hãy đồng hành cùng tớ.
Truyện dựa trên suy nghĩ của tác giả không áp dụng lên người thật.Mọi thứ chỉ là hư cấu.Chân thành cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro