
Chương 45- Trở về
Sau hơn 21 tiếng bay, Phuwin đặt chân xuống Mỹ, theo thói quen đưa tay bật điện thoại, nhưng điện thoại cậu hư rồi, khẽ thở dài cất điện thoại vào túi, cậu phải sớm đi mua điện thoại thôi. Sau một quãng thời gian ngồi taxi, cuối cùng Phuwin cũng đã đến được nhà mình, hôm nay bố mẹ cậu ở công ty, nên trong nhà không có ai, cậu đẩy chiếc vali của mình vào trong nhà, nằm dài trên ghế sô pha mà nghỉ ngơi. Một lát sau khi tắm rửa thay quần áo, cậu ra khỏi nhà đi mua điện thoại.
Phuwin trở về nhà, ngồi trong phòng lắp sim điện thoại vào, cậu dùng số điện thoại mà mình từng sử dụng khi chia tay Pond, khi bật điện thoại lên thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy hàng ngàn cuộc gọi nhỡ của Dunk, còn có cả tin nhắn. Phuwin ấn nhẹ vào đọc, ngay giây phút ánh mắt chạm qua từng con chữ, tay Phuwin bất giác run lên, cậu đánh rơi điện thoại xuống đất, sau đó run rẩy mò xuống nhặt điện thoại, ấn nút gọi cho Dunk
" Dunk, Pond...Pond sao rồi"
Phuwin vừa nói vừa run rẩy, đôi mắt đã bắt đầu nhoè đi vì lo lắng, lồng ngực của cậu nhói lên liên hồi
" Phuwin, bình tĩnh nhé, Pond trong lúc đuổi theo mày ra sân bay thì gặp tai nạn, bây giờ vẫn hôn mê"
Dunk sau khi giải quyết xong bên hiện trường tai nạn thì chạy ngay đến bệnh viện, lúc đó Pond vẫn đang trong phòng cấp cứu, bác sĩ bảo tình hình Pond khá nghiêm trọng, may mắn lắm mới giữ được một mạng của hắn, tuy nhiên do mất máu qua nhiều cộng với va chạm mạnh, tay trái của Pond bị gãy, não có chấn động nhưng không biết mức độ nặng nhẹ như thế nào, phải đợi Pond tỉnh dậy mới biết được. Điều mà bọn họ lo lắng nhất là việc Pond mất trí nhớ, bác sĩ bảo khả năng này có thể xảy ra với những người bị va chạm ở đầu. Dunk chỉ dám nói với Phuwin là Pond đã ổn định và nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, còn đang hôn mê chưa tỉnh, không dám nói rõ tình hình với Phuwin, sợ cậu suy nghĩ nhiều.
" Phuwin, mày ổn chứ?"
Thông qua âm thanh điện thoại, Dunk dường như nghe được âm thanh run rẩy trong giọng của Phuwin
" Tao...tao không sao...tao sẽ về Thái Lan ngay lập tức"
" Mày bị điên à, chiều nay mày họp báo, xong bay về liền, mày có chịu nổi không"
" Không sao, tao muốn về trong chuyến bay gần nhất"
Hiện tại bên Mỹ là buổi sáng, còn ở Thái Lan là ban đêm, chiều nay Phuwin có buổi họp báo mà bố mẹ cậu tạo ra nhằm giới thiệu cậu với truyền thông. Phuwin thật sự không muốn có sự kiện này chút nào, nhưng vì là mong muốn của bố mẹ, cậu cũng đồng ý cho hai người vui lòng. Suốt buổi ra mắt hôm đó, Phuwin cố gắng lắm mới nở được một và nụ cười, cậu cố gắng để bản thân tự nhiên nhất, nhưng trong lòng đã thập phần héo tàn đi, cậu chỉ mong nhanh chóng đến giờ bay để mình có thể trở về bên hắn ngay lập tức, cho dù lần này mẹ hắn có ngăn cản, cậu vẫn phải gặp hắn cho bằng được. Bước xuống tầng dưới, Phuwin đã nhìn thấy bố mẹ mình ở đó xem tivi, trùng hợp thay lúc đó lại đưa tin vụ tai nạn của Pond
" Phuwin, đó chẳng phải là bạn con sao?"
Mẹ của Phuwin cất tiếng hỏi, ánh mắt bà cũng hiện lên nét lo lắng, đã từng gặp Pond, bà cũng cảm thấy thích hắn, lúc đó hắn vừa lễ phép vừa hợp ý bà, nếu như Phuwin không bảo là mình đang yêu đương với Neo, bà đã gán ghép cậu với Pond rồi. Nghe xong câu hỏi của mẹ mình, Phuwin không chịu nổi nữa mà bật khóc, cậu đau thương mà ôm mặt mình, mếu máo nói với bố mẹ
" Bố, mẹ, con phải làm sao đây, anh ấy đang hôn mê trong bệnh viện"
Phuwin ngồi xuống cạnh mẹ mình mà khóc nức nở
" Nếu anh ấy có mệnh hệ gì, con sẽ không sống nổi mất"
" Phuwin sao con lại nói thế?"
Bố của Phuwin lên tiếng, Phuwin cố gắng kìm nén từng tiếng khóc của mình mà kể lại toàn bộ cậu chuyện, rằng cậu và Neo không phải là người yêu, Neo chỉ giúp đỡ cậu để Pond thôi không làm phiền mình, rằng lúc đó bản thân và Pond mới chia tay, lần ấy Pond về nhà mình là vì đòi quay lại với cậu, nhưng lúc đó bản thân cậu lại sợ, nên không dám cho hắn một cơ hội. Phuwin đến tận bây giờ cho dù có cố gắng buông bỏ bao nhiêu lần thì vẫn thất bại, cậu thừa nhận với bố mẹ rằng bây giờ mình còn yêu hắn, yêu đến tận tâm can. Lần này hắn gặp tai nạn cũng chính là vì cậu, lần nào cũng vậy, đều là vì cậu.
" Phuwin, bố mẹ hiểu, chuyện ở bên này để bố mẹ lo liệu, con cứ về Thái Lan, nhưng hứa với bố mẹ, phải để bản thân khoẻ mạnh, không được trở nên tiều tụy, có như vậy con mới có thể chăm sóc người con yêu, được không?"
Phuwin gật gật đầu hứa với bố mẹ mình, sau đó ôm lấy hai người, miệng nói lời cảm ơn vì bố mẹ đã hiểu cho mình. Cậu cũng hứa sau khi Pond ổn định, cậu sẽ trở lại Mỹ tiếp quản doanh nghiệp của bố mẹ mình. Vậy là suốt đêm hôm đó, ở Mỹ có một người vội vàng ra sân bay, bay thêm hơn 21 tiếng để trở về Thái Lan.
-----------------------
Phuwin vừa về đã chạy thẳng đến bệnh viện, bộ dạng gấp gáp của cậu khiến mọi người xung quanh đều nhìn, nhưng cậu chẳng hề quan tâm đến điều đó, chạy thẳng một mạch đến phòng bệnh của Pond. Đứng trước cửa phòng, bàn tay run rẩy của cậu khẽ chạm nào tay chốt cửa, cậu hít một hơi thật sâu như để sẵn sàng chuẩn bị đối diện với hiện trạng của Pond rồi mở cửa bước vào. Giây phút cánh cửa phòng mở ra, JoongDunk, GeminiFourth cũng có mặt ở đây, nhưng Phuwin không còn để ý đến họ được nữa, cậu nhìn thẳng vào chiếc giường bệnh trắng muốt kia, nhìn vào thân ảnh bất động với mấy thứ dây dợ chằng chịt trên người.
Phuwin cất từng bước lững thững bước vào, đi thẳng đến bên giường bệnh, đôi mắt không tự chủ được mà bắt đầu rơi lệ. Nhìn hình ảnh của hắn bây giờ, làm sao mà Phuwin mạnh mẽ được đây, cậu đau thương mà nhìn hắn, trong tim khẽ đau lên từng cơn, cậu quỳ xuống bên cạnh giường, nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của hắn mà khóc, cậu vẫn không dám chạm vào người hắn, cậu sợ làm hắn đau
" Pond, sao anh lại làm như vậy, tại sao anh lại đuổi theo em, em có bảo anh đuổi theo em hả?"
Phuwin vừa khóc vừa trách móc hắn, nức nở mà nói, bốn con người trong phòng cũng im lặng mà xót xa khi nhìn thấy Phuwin như vậy, cho đến cuối cùng cậu cũng là người chịu nhiều tổn thương và đau đớn nhất. Dunk nhẹ nhàng đến bên vỗ vai Phuwin mà an ủi, đã dặn trước đến đây là phải bình tĩnh, cậu cũng đã hứa rồi, vậy mà vẫn ngồi khóc nức nở cho bằng được, Dunk xót xa cho Phuwin, Pond còn chưa tỉnh lại, sợ rằng Phuwin sẽ quên ăn quên ngủ mất.
--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro