JoongDunk (2)
Dunk chơi với hai em cún một tí thì mắt em cũng nặng đi, hiếm khi có kì nghĩ , em định sẽ ngủ trưa. Giờ này cũng đã trễ, em nghĩ ai đó cũng đã về rồi, mặc kệ mọi thứ , Dunk quyết định dành cho mình một giấc ngủ thật ngon.
Mưa xuống, cơn mưa hôm nay đặc biệt rất to, hạt mưa cũng thật nặng.
Mẹ Dunk có dặn Joong về nhà nghỉ ngơi nhưng anh một mực không chịu, nói là hôm nay phải nói chuyện bằng được với em thì mới chịu về hoặc nếu được Joong muốn cả hai cùng về nhà với nhau.
Cơn mưa ngày một to, anh muốn cho Dunk thấy sự chân thành, nếu có thể anh muốn dằm mưa cho bệnh thật nặng để thấy được sự lo lắng của Dunk thì anh cũng chịu được.
Tiếng gõ cửa phòng em vang lên liên tục,còn kèm theo tiếng gọi gấp gáp của mẹ, Dunk mở mắt, mặt vẫn còn ngái ngủ sau một giấc không dài mấy.
Em vặn nắm cửa,vừa mở liền bị mẹ kéo đi.
-Mẹ , kéo con đi đâu ,từ từ đã.
-Còn từ từ nữa thì con Cún bự của con chết luôn ngoài cổng đó con trai.
"Cún bự" ? Đừng có nói với em là Joong nhé.
Mẹ đưa em cây dù,bảo em ra cổng kéo người kia vô,anh đang để bản thân bị ước ở ngoài kia í. Dunk không muốn đi, nhìn thấy anh thì em lại càng không muốn thấy.
-Mặc kệ Joong,con không muốn ra đó đâu mẹ. -Dunk không chịu cầm lấy dù mà mẹ đưa.
-Thằng bé đứng đó lâu lắm rồi từ trời nắng đến trời mưa, con xem mưa to như này, tí không chừng lại nằm lì ở ngoài đó. Mấy nay mẹ thấy mặt thằng bé xanh xao lắm, con không xót à?
-Không xót.-em nói rồi định quay vào trong nhà, nhưng chưa đầy hai bước liền bị mẹ kéo lại, dúi vào tay cây dù.
-Nghe mẹ, giận dỗi chuyện gì cũng phải bình tĩnh giải quyết với nhau, con nghe thằng bé giải thích đã. Thằng bé có kể với mẹ rồi, nhưng nó kêu mẹ đừng nói với con, Joong muốn tự giải thích với con hơn đó.
Em đưa mắt nhìn người đứng như tưởng ở ngoài kia, thở mạnh một hơi rồi cầm lấy dù từ tay của mẹ, mang dép rồi lẹp bẹp đi ra cổng đón anh.
Joong lờ mờ thấy bóng dáng ai đó đi ra, thân dầm mưa, miệng thì cười toe toét.
-Dunk, rốt cuộc em cũng chịu gặp anh rồi.-cún bự mừng rỡ khi thấy em, nhưng nói có câu liền im re, nhìn mặt Dunk hằm hằm, anh rén.
-Đi vô .-nói xong em mở cổng rồi quay đi vào nhà.
-Hả?-Joong ngơ ngơ
-Đi vô nhà lẹ lên,hay muốn đứng ở đó suốt.-em nhíu mày, người gì mà nhìn thấy ghét.
Vào đến cửa nhà, em kêu anh đứng ở trước , đứng trên thảm, vẫn chưa cho anh vào nhà.
Nghĩ bụng, có lẽ em sợ anh mắc mưa ướt thôi chứ vẫn chưa thật sự muốn ra nói chuyện với anh. Tới đây Joong ỉu xìu, hệt như bé cún bị mắng.
Nghĩ ngợi lung tung một lúc thì anh nghe tiếng dép lẹp xẹp, em nhỏ mang dép ở nhà đáng yêu lắm, trên tay còn cầm cái khăn to ơi là to, đi tới chổ anh,khoác lên người anh.
-Ráo nước rồi, mau lên phòng của Dunk tắm đi,Dunk để đồ cho Joong ở trong đó rồi. Mau lên để bệnh, không ai thèm lo đâu.-em bĩu môi,rồi định đi đến sofa xem tivi,nhưng tay bị bàn tay lạnh lạnh nào đó bắt lại.
-Nhưng...nhưng mà anh tắm xong rồi,có thể nói chuyện với Dunk không,anh muốn giải thích,muốn minh oan a.-lại làm nũng rồi.
-Ừ, còn không mau lên tắm lẹ thì em đuổi Joong về á.
Nghe được em nói thế,cún bự liền hớt hãi, chạy nhanh lên phòng em mà tắm. Nhìn thấy anh gấp gáp như thế,em nhịn không được mà bật cười.
Đừng ai hỏi mẹ của Dunk đâu nhé, bà nhìn hai đứa cùng nhau đi vào,liền thấy mọi chuyện có lẽ sẽ êm xuôi nên đã vào phòng, để lại không gian riêng cho hai bạn trẻ rồi.
Một lúc sau, khi Dunk đang ngồi chơi với hai em cún thì người nào đó đi xuống , nhẹ nhàng ngồi kế bên em cứ thế lại vương đôi mắt buồn mà nhìn.
-Joong có chuyện gì muốn nói thì nói ngay đi, không là em lên ngủ tiếp đó.-Dunk dừng cưng nựng hai bé cún, giờ đây em đang khoanh tay lại nhìn anh rồi.
-Dunk.-anh đưa tay,kéo kéo, nắm nắm lấy bàn tay trắng trắng nào đó , nhớ lắm rồi.
-Hửm?
-Dunk nghe anh giải thích nha,thật sự mọi chuyện không như Dunk nghĩ đâu. Hôm đó anh muốn giữ Dunk lại nhưng mà Dunk kiên quyết quá, anh sợ giữ lại Dunk sẽ càng thêm giận nên mới hông chạy theo í.
-Ừm , vào câu chuyện chính đi.
-Thật ra , cô gái mà mọi người thấy và up trên twt là em gái anh. Là Lena í, anh không dám giấu nữa đâu, tụi anh định bí mật làm sinh nhật bất ngờ cho Dunk á.
-Con bé nay lớn lắm, nên chắc em và mọi người nhìn thấy lạ với cả nhỏ đổi style, muốn làm người lớn rồi . Không chỉ có mỗi con bé và anh cùng chuẩn bị sinh nhật đâu mà còn cả đám bạn cũng cùng nhau giúp anh làm nữa. Anh muốn làm gì đó thật lớn nên mất khá nhiều thời gian. Anh....và mọi người cùng nhau họp lại, cùng nhau bàn bạc nên có chút mất thời gian.
-Tụi anh định sẽ tạo cho Dunk một bất ngờ thật lớn nhưng anh lại vô tình không ngờ mình đi suốt khiến Dunk cảm thấy cô đơn,anh xin lỗi, Dunk đừng giận anh nữa. Không có Dunk ở nhà,anh thật sự rất buồn.-mặt anh như mất đi sức sống.
Thật sự em nói không xót là nói dối, em thấy rõ quầng thâm nằm ở mắt của ai đó. Thấy được vẻ mặt phờ phạt của anh nên thương lắm. Hình như còn ốm đi nữa.
Dunk đã nguôi giận phần nào rồi, chỉ là bướng không muốn nhận thôi. Cũng một phần do em không nhìn ra đó là em gái anh,bị người trên twt dắt mũi nữa.
Thở dài một hơi,Dunk đứng dậy không nói gì khiến ai kia cũng hoảng theo.
-Dunk, Dunk ơi anh xin lỗi mà,Dunk nói gì đi, đừng đi.
Thấy anh hoảng lên,em liền cảm thấy xót người yêu.
-Được rồi,em không có giận nữa.-nói rồi em nắm lấy tay anh kéo đi lên phòng của em.
-Mình lên phòng ngủ một giấc thôi.
Anh nghe em nói cộng thêm cả việc được em nắm tay kéo đi thì vui vẻ hẳn hên, cười hì hì để cho em kéo mình đi.
Đến phòng em nhỏ phi ngay lên giường, chừa hẳn một chổ trống,đập đập tay lên nệm ý bảo kêu anh nằm xuống gần em.
Anh liền nhanh chống nằm xuống, ngay lập tức con mèo nào đó liền phi tới,chui hẳn vào lòng anh.
Joong bị một "khối" đáng yêu vây quanh,tay cũng ôm chặt lấy em,nhớ nhau lắm rồi. Anh hôn hôn lên chiếc đầu nhỏ nhỏ trong lòng,cả tuần rồi mới được ôm í.
-Ơ Joong ơi. -có gì đó lạ lạ
-Ơi.-anh trả lời, nhưng mắt đã sắp nhắm rồi,anh cả tuần đều rất mệt.
-Người anh nóng lắm í, Joong ơi ,anh sốt rồi.-em nhỏ lúc này lo lắng, cuốn cả lên.
-Thật hả? Anh không để ý đến luôn.
-Ngốc, bản thân mình nóng lên,sao lại không biết,để Dunk đi lấy khăn chườm với thuốc cho anh.
Em định ngồi dậy xỏ dép định đi lấy thuốc, nhưng anh liền bắt em ôm lại.
-Tí hẳn đi được không? Cho anh ôm Dunk một tí. Cả tuần nay anh không được ôm rồi, nhớ lắm.-anh nhắm mắt, hít hà mùi hương trên tóc em. Joong bị nghiện mùi của em rồi a.
-Được rồi, vậy em dỗ Joong ngủ một tí nhé, tí em gọi dậy ăn và uống thuốc nhé. Xin lỗi vì đã để anh đứng ngoài cả ngày nhé.-em nhỏ giọng, tay còn đưa sau lưng anh, vừa ôm ôn vừa xoa lưng dỗ anh.
Chẳng bao lâu , Joong chìm vào giấc ngủ. Em thấy ảnh ngủ rồi nên cũng nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm. Xuống nhà nấu cho anh một ít cháo và chuẩn bị thuốc. Trước khi đi vẫn không quên tặng cho anh vài cái hôn.
Cục cưng của em vất vả rồi, nhưng mà anh đáng yêu lắm luôn í.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro