Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

JoongDunk(1)

Cún bự bị Dunk giận rồi. Kì này Dunk giận anh dữ lắm, còn đem đồ về nhà mẹ luôn cơ.

Chuyện là dạo này Joong bỏ bê Dunk lắm, toàn đi này đi kia với bạn mãi thôi, bình thường anh đi Dunk cũng không hề nói gì, chỉ như thế ậm ừ rồi đợi anh về thôi.

Nhưng dạo gần đây Dunk cảm thấy em thật sự rất cô đơn, cả tuần nay hầu như ngày nào Joong cũng tụ tập với bạn đến khuya. Dù lịch trình cả hai đi chung nhưng sau khi về nhà anh lại xin Dunk đi uống với bạn.

Dunk cảm thấy, đó là chuyện bình thường , em chịu được cho đến khi tần suất em ở nhà một mình ngày càng tăng . Em tủi thân nhưng không nói. Em là người hướng nội nên khi đi làm về chỉ muốn nghỉ ngơi, cùng anh trải qua một ngày ấm cúng. Nhưng em thấy anh lại không như thế. Em cảm thấy như anh hết thương em rồi ấy.

Và rồi tức nước vỡ bờ em đã khóc một trận thật to và cãi nhau, từ lúc quen nhau chưa từng có chuyện như thế này xảy ra với mối quan hệ của cả hai.

Em thấy được bức ảnh trên X , họ nói rằng thấy anh đi với một cô gái.

Anh lại như thế nói rằng ra ngoài một tí. Em chịu hết nổi rồi.

-Joong , hôm nay em muốn anh ở nhà với em.

-Anh phải đi á, tụi nó hẹn anh hôm nay đến party sinh nhật , không đi không được á Dunk. -anh đã cầm trên tay áo khoác.

-Joong , có phải , anh giấu em chuyện gì đúng không?-em hỏi, bản thân em thật sự muốn khóc đến nơi rồi.

-Anh....đâu có.

-Hôm nay anh ở nhà với em đi, cả tuần nay anh đã đi rồi.

-Nhưng mà anh không đi sẽ không được,bọn nó.......

-Em không còn quan trọng với Joong nữa hả? -câu nói em nhẹ tênh nhưng đủ để cắt ngang câu nói của anh.

-Hôm nay em làm sao thế Dunk? Anh đi một tí thôi, rồi về được không em.

-MỘT TÍ CỦA ANH LÀ TRỜI ĐÃ KHUYA HAY LÀ GẦN SÁNG. - Em như hét lên, em đã cố kìm nén lâu rồi.

-Dunk , anh chỉ là đi với bạn thôi,sao hôm nay em lại như thế?-Joong nhíu mài

-Đi với bạn.-em cười khẩy

-Bạn nào mà khiến cho anh có thể bỏ em ở nhà hẳn một tuần hơn, bạn nào mà khiến anh vừa về là đi gặp ngay như thế? HẢ?

-DUNK ĐỦ RỒI.

Anh quát em rồi, rõ là anh chưa từng như thế mà.

-Joong, không phải là em không muốn tin anh. Nhưng mà những hành động cả tuần qua của anh khiến em buồn lắm. -nước mắt em rơi, giọng nói cũng nghẹn đi.

-Dunk , đừng khóc.

-Cả tuần, anh đi với cô gái đó cả tuần. Lúc đầu em nghĩ chỉ là bạn ,nhưng hôm qua em vô tình thấy anh đi bên cô gái đó.

-Em đã nói với Joong là nếu hết thương em , Joong có thể nói mà. Em ghét cô đơn lắm, nhưng anh xem cả tuần qua anh đã làm gì đi.

-Hôm nay anh cứ đi đi. Dunk sẽ về nhà. -nói xong em quay hẳn về phòng, kéo vali đã để sẵn từ bao giờ. Một mạch bước ngang qua anh.

-Dunk , nghe anh nói đã em.-Joong nắm lấy tay em, anh thấy được lỗi của mình rồi. Nhìn em khóc anh như muốn điên cả lên.

-Buông em ra .

-Dunk , không phải như em nghĩ đâu Dunk.

-Joong, buông em ra, em cần bình tĩnh, mọi chuyện để sau đi. Hiện tại em không muốn nói gì nữa.

Và rồi em bước đi, để lại anh trong căn nhà, muốn níu lại cũng không được mà anh muốn tiến lên nắm lấy thân hình ấy cũng không xong.

Bẵng đi một tuần sau đó , anh hầu như cắm rể ở nhà của em. Nhưng em một mực không muốn gặp.

Mẹ em kêu  cũng giúp không được. Bà cũng lắc đầu. Hai đứa này thương nhau mà cứ làm khổ nhau. Mọi thứ và cả lí do Joong hay đi sớm về khuya thì cũng giải thích hết cho mẹ. Nhưng với em thì chưa, vì em không muốn gặp anh dù chỉ một chút.

Hôm nay vẫn như thế. Dunk cữ nhốt mình trong phòng chơi với hai em cún cưng.

-Dunk, Joong lại tới tìm con này.

-Mẹ nói với Joong là Dunk không muốn gặp ạ. Dunk cảm ơn. -em biết chứ , nhưng không muốn gặp đâu.

-Nhưng thời tiếc hôm nay không được tốt, Joong lại sợ con không cho vào như hôm trước, sợ vào con nổi giận rồi sẽ khóc ,cứ đứng trước cổng nhà. Nếu mưa xuống thì sẽ bệnh đó con.

-Con mặc kệ,mẹ làm dữ lên đuổi Joong về đi.

Bà chỉ biết lắc đầu, mẹ hết cứu nổi rồi. Chuyến này con cún kia khó dỗ con mèo này lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro