Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

pwp | nụ cười và nắng chiều

Nắng chiều nhẹ nhàng trượt qua những tán lá xanh mướt, đổ bóng xuống sân trường nơi tiếng cười đùa vang vọng. Trong góc sân bóng rổ, Pond đang tập ném rổ với nhóm bạn. Chiếc áo thể thao thấm đẫm mồ hôi bết lại, nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi anh thì vẫn sáng như ánh nắng chiều.

Trên băng ghế gỗ gần sân, Phuwin ngồi lặng lẽ với cuốn sổ nhỏ trong tay, đôi mắt dõi theo từng chuyển động của Pond. Cây bút trong tay cậu khẽ lướt qua trang giấy, đôi lúc lại dừng để chỉnh sửa một vài nét chữ.

Pond nhận ra ánh mắt ấy từ xa, không thể nhịn được mà nhếch môi cười. Sau cú ném rổ cuối cùng, anh vứt quả bóng cho Fourth rồi bước về phía Phuwin.

"Ghi chép gì thế?"

Pond hỏi khi đứng trước mặt cậu, bóng dáng cao lớn che đi một phần ánh nắng chiếu xuống băng ghế.

Phuwin ngẩng lên, đôi mắt sáng dưới hàng mi dài. 

"Ghi lại lỗi của anh chứ còn gì nữa. Cả trận ném rổ trật tới ba lần, anh không thấy xấu hổ à?"

Pond bật cười. "Cậu luôn giỏi đâm chọc anh nhỉ? Nhưng mà này, ngồi đây lâu không? Có mệt không? Hay muốn anh mua gì đó cho cậu uống?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Phuwin hơi khựng lại. Trái tim cậu bỗng dưng đập nhanh hơn khi nhìn nụ cười chân thành của Pond. Nhưng cậu nhanh chóng lấp liếm, quay mặt đi nơi khác.

"Không cần. Em chỉ ngồi đây vì Dunk bảo anh có thể cần ai đó cổ vũ thôi," Phuwin nói, giọng cố tỏ ra bình thường.

"Ồ? Thật sao?" Pond nhướn mày, ánh mắt tinh nghịch. Anh cúi người xuống gần hơn, đến mức Phuwin có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của anh.

 "Hay là cậu muốn ngắm anh?"

Phuwin đỏ mặt, đẩy nhẹ Pond ra.

 "Ai thèm chứ! Lo ném trúng rổ đi đã rồi nói chuyện!"

Pond cười phá lên, đứng thẳng dậy và nháy mắt với cậu. "Vậy ngồi đây mà ngắm tiếp nhé."

Phuwin chỉ biết thở dài, nhưng khóe môi cậu lại cong lên lúc nào không hay.

.

Tiếng ồn ào từ căn-tin vọng lên tầng hai của dãy lớp học. Bên trong lớp, Dunk và Joong đang đứng nói chuyện rôm rả, còn Gemini và Fourth thì loay hoay với chiếc điện thoại để chọn nhạc. Ở góc phòng, Phuwin đang bận rộn dọn sách vở sau giờ học.

"Phuwin, xuống căn tin với tụi tao không?" Dunk hỏi khi đi ngang qua.

Phuwin lắc đầu, không ngẩng lên. "Tao chờ P'Pond. Anh ấy bảo sẽ mang đồ ăn lên đây."

Joong nghe thế thì bật cười.

 "Pond mà cũng biết chăm sóc người khác sao? Nghe lạ quá nhỉ."

Ngay lúc đó, Pond bước vào lớp, tay cầm hai hộp cơm. Ánh mắt anh quét qua căn phòng, rồi nhanh chóng dừng lại ở chỗ Phuwin.

"Joong, em nói gì về anh đó hả? Anh chăm sóc Phuwin tốt hơn em nghĩ nhiều đấy," Pond nói, giọng có chút đắc ý.

Phuwin nhận lấy hộp cơm, mùi thơm của món cà ri xanh lan tỏa khiến bụng cậu reo lên. Nhưng thay vì cảm ơn ngay, cậu liếc Pond với vẻ nghi ngờ.

"Anh tự nấu à?"

"Tất nhiên là không rồi," Pond cười. "Nhưng anh đích thân đi mua. Thế đủ thành ý chưa?"

"Cũng tạm." Phuwin cười nhẹ, mở hộp cơm ra. Bên trong là những miếng thịt gà được xếp ngay ngắn, kèm theo rau củ tươi ngon.

Dunk và Joong đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh nói:

 "Hai người này rõ ràng là có gì đó!"

Pond không nói gì, chỉ cười bí ẩn. Còn Phuwin thì giả vờ không nghe thấy, nhưng đôi tai đỏ ửng đã tố cáo cảm xúc của cậu.

.

Buổi học kết thúc, ánh nắng nhạt dần khi hoàng hôn buông xuống. Phuwin và Pond cùng đi ra sân trường, bước chân chậm rãi như không muốn rời khỏi không gian này.

Phía sau trường là một gốc cây cổ thụ lớn, nơi thường được học sinh chọn làm chỗ nghỉ chân hoặc ôn bài. Nhưng hôm nay, chỉ có hai người họ ngồi dưới tán cây.

Pond nhìn bầu trời chuyển sắc cam, trong lòng cảm thấy dễ chịu lạ thường. Anh quay sang nhìn Phuwin, người đang dựa lưng vào thân cây, đôi mắt khép hờ như đang tận hưởng cơn gió mát.

"Phuwin này..." 

Pond lên tiếng, giọng trầm hơn bình thường. "Cậu có biết tại sao anh hay rủ cậu đi cùng không?"

Phuwin mở mắt, hơi ngạc nhiên:

 "Vì anh không có ai khác rảnh để nhờ?"

 "Sai rồi. Là vì anh muốn được ở cạnh cậu nhiều hơn. Cậu có thấy phiền không?"

Phuwin khựng lại. Những lời nói đơn giản nhưng chân thành của Pond khiến trái tim cậu chùng xuống, như vừa chạm phải một nốt nhạc dịu dàng mà sâu lắng.

Cậu mỉm cười, quay sang nhìn anh. "Nếu phiền thì chắc em đã từ chối ngay từ đầu rồi."

Pond nhìn sâu vào mắt cậu, lòng anh bỗng nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được điều gì đó. Anh ngả người ra sau, nhìn lên tán cây xanh mướt, rồi bật cười.

"Cậu thật sự làm anh bối rối đấy, Phuwin."

 "Còn anh thì làm em thấy thú vị, Pond."

Ánh nắng cuối ngày dần tắt, để lại những tia sáng mờ nhạt trên sân trường. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, hai người ngồi bên nhau, không cần thêm lời nào nữa. Một buổi chiều đầy cảm xúc – một khung cảnh thanh xuân mà cả hai sẽ nhớ mãi về sau.

────────
thấy gì khác khôm, văn phong đóa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro