Chương 9 - Gặp em
Tính đến thời điểm hiện tại, cũng đã hơn một tháng trôi qua. Thời gian cứ thế qua đi, cũng chẳng ai nhận thức được nó nhanh hay chậm. Người thì cho rằng là quá nhanh, người cho rằng là quá chậm. Chẳng có ai có cảm nhận giống nhau. Pond và Phuwin vẫn cứ như vậy, cứ len lén hẹn gặp nhau tại gia tộc của cậu, cũng có rất nhiều người nghi ngờ về mối quan hệ của cả hai nhưng rồi cũng tạm thời gác qua một bên vì còn có nhiều việc khác hơn.
Còn Gunn, em có lẽ không được ổn cho lắm. Lúc thì suy nghĩ xem Khabkluen thích Nuengdiao hay là thích Daonuea, lúc thì lo lắng cho cả hai, nhưng lúc nào cũng rơi vào trạng thái trầm ngâm, em cứ thấy cảm giác ở tim có gì đó kỳ lạ khi mà người kia cứ luôn không nhìn thấy sự hiện diện của em. Trong suy nghĩ của em, dù sao em cũng chỉ là đứa em nhỏ được bao bọc không làm nên được việc gì lớn lao, cũng không giúp ích gì được cho hai anh mình, thì làm sao xứng với một người của gia tộc đứng đầu giới Vampire như vậy chứ. Tình cảm này em cứ để đó, sinh mạng này em sẽ vì người đó mà sống, nụ cười này cũng sẽ vì người em thầm thương trộm nhớ kể từ khi chưa biết mặt mũi người ta ra sao mà tỏa sáng. Nhưng em ơi! Em làm vậy thì người đến sau sẽ có cảm nhận như thế nào?
Có chắc là em đang yêu hay không?
Hay em chỉ là cảm giác rung động nhất thời thôi. Khoảnh khắc em đối diện với người nọ, dù là Khabkluen hay là Khabkluen giả em đều chẳng cảm thấy nơi lồng ngực trái đập loạn nhịp. Cũng chẳng rung động như cái cách mà em mường tưởng ra. Có khi em sai rồi cũng nên...
Phuwin luôn để tâm đến mọi hành động, kể cả sự thay đổi nhỏ nhoi nhất của Gunn. Cậu luôn muốn nói rõ ràng cho Gunn nghe, muốn giải thích cho cậu thấu hiểu rằng đó không phải Khabkluen nhưng không tìm được thời điểm thích hợp hay một lý do hợp lý để giải thích. Mà Khabkluen, Gunn nhìn thấy khi ở bên Daonuea cũng là người hàng thật giá thật thì làm sao mà giải thích cho rõ, trừ khi người lâu nay em thích không phải cái tên Khabkluen kia.
Mỗi lần gặp Pond cậu luôn cùng anh tìm đủ mọi cách để Khabkluen có thể gặp được Daonuea, để hắn quan tâm đến Daonuea hơn. Cũng loại bỏ được nguy cơ hiểu lầm giữa hai người đó. Giảm tối thiểu nỗi đau cho hai người nhưng nghĩ mãi cũng không làm gì được. Khabkluen tâm cơ, khó đoán hơn nhiều so với suy nghĩ của cả hai. Còn Daonuea suy nghĩ của cậu ấy cũng phức tạp không khác gì Khabkluen.
Vì cậu quên bén đi cái tên Daonuea và Khabkluen, chỉ thấy Daonuea cái tên này quen thuộc thôi chứ không nhớ đã nghe từ đâu, giờ thì hiểu rồi, thì ra hai người là nhân vật mà bạn thân mình đảm nhận ngoài thế giới kia, cũng may mà có Pond khai sáng cho cậu. Thế nhưng cậu còn nói giúp Gunn có được Khabkluen nữa chứ. Oan nghiệt quá! Tội lỗi quá! Xin lỗi Gunn, em không thuộc về người ấy đâu, em thuộc về một người khác cơ! Nhưng cậu cũng không biết người ấy là ai...
Nhưng có một điều mà hai người vẫn không biết, nếu thay đổi sự việc được cho là định sẵn sẽ dẫn đến hiệu ứng cánh bướm. Không ai biết được kết quả cuối cùng sẽ ra sao, có khi còn tồi tệ hơn kết quả ban đầu. Mặc dù là thế, nhưng đã tiến vào cuộc chơi thì phải chấp nhận ván cược dù có tồi tệ đến mức nào.
_____________________
Hôm nay Khabkluen cùng với Pond đến tham gia họp hàng tháng. Nhân tiện hắn cũng muốn thông báo đến gia tộc của Daonuea về sự tồn tại của đứa em mình, để mọi người bớt phân vân, cũng như Daonuea đỡ mệt mỏi với sự che giấu giúp. Daonuea biện đã không biết bao nhiều lý do, tìm đủ mọi cách để che giấu giúp hắn. Trong khi đó, Pond luôn phá vỡ mọi kế hoạch che giấu của Daonuea, còn nhiều lần cố tình gặp riêng Phuwin. Daonuea hết cách đành mặc kệ cho hai người gặp nhau. Còn ai nghi ngờ thì để hai người tự đi mà giải thích, cậu ấy cũng biết mệt chứ, suy nghĩ nhiều não cũng cần nghỉ ngơi chứ.
Pond mặc dù đi theo hắn nhưng khi đến đây thì anh lại biến mất. Hắn cũng hiểu quá rõ đứa em này rồi, hắn biết anh không muốn tham gia vào công việc cũng như chuyện của hai gia tộc. Anh chỉ muốn đi tìm Phuwin của mình. Nhưng hôm nay chỉ là cần hắn xuất hiện để thông báo một tí thôi, có vậy mà cũng lén trốn đi cho được. Hắn cũng đành mặc kệ anh muốn làm gì làm....
"Em trai anh đâu?"
Daonuea nhìn ra hướng cửa phòng họp không thấy Palm đâu thì liền lên tiếng hỏi. Khabkluen cứ ảm đạm tiến đến vị trí ghế ngồi của mình mà chẳng có biểu hiện gì trên khuôn mặt. Hắn ngồi xuống yên vị thì liền trả lời
"Trốn rồi"
"Trốn rồi?"
Daonuea bất ngờ hỏi lại. Lại trốn nữa rồi sao? Cậu ấy đã quá mệt mỏi với cái người gọi là em trai của hắn rồi đấy nha. Cứ mỗi lần đến họp là lại trốn, cứ có chuyện là nhờ cậu giúp, cứ như qua cầu xong rồi lại rút ván. Có gan chạy trốn đi tìm tình yêu của mình thì có gan đi tự mà giải quyết đi chứ. Cậu mà không nể mặt Khabkluen là cậu đã tống cổ anh đi về rồi nhé. Để xem đợt này cậu có phá chuyện tình tươi đẹp như hoa của Palm hay không?
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro