Chương 8 - Nghi ngờ
"Ey bây... Tụi mày có thấy dạo gần đây tần suất cậu hai Khabkluen qua gia tộc mình ngày càng tăng không?"
Louis giả vờ mang kính vào rồi dùng bốn con mắt linh hoạt của mình để quan sát hành động của một vị khách được mệnh danh là cậu hai quyền quý của gia tộc Vampire kia. Louis cảm thấy kỳ lạ từ cái ngày Khabkluen đến đây ăn cơm cùng đám người bọn họ, người được mệnh danh là không bao giờ giao lưu với thế giới bên ngoài đó sao?
Cũng kể từ đó người được cho là cậu hai kín tiếng, không mấy khi đi ra ngoài còn liên tục xuất hiện bên phía gia tộc này, có lúc chỉ mới vừa đến họp và mới vừa rời đi nhưng rồi lại xuất hiện trở lại với đủ mọi lý do mỗi ngày.
Không ai trong cả đám ngoại trừ Phuwin biết được người đến họp đích thị là Khabkluen, người nhìn đời bằng nửa con mắt hàng thật giá thật. Nhưng người đến không có một lý do nào nghe hợp lý, nghe hợp tai đó là Pond. Mỗi lần đến, anh đều lén lút đi tìm Phuwin, đem nào là những thứ cần thiết cho cậu, hay những món ăn ngon được anh khám phá khi ở đây, tất cả đều dùng tiền của Khabkluen. Anh chỉ vì sợ Phuwin của anh ăn không ngon, ngủ không quen, nhưng anh nào ngờ được, cậu rất sung sướng và thoải mái hưởng thụ chẳng có gì gọi là chịu khổ cả.
Cứ gặp người danh tiếng lẫy lừng, còn đáng sợ trong giới như vậy với tần suất cao sẽ làm cho cả đám không ai được thoải mái. Khaotung cũng tỏ vẻ khó chịu ra mặt mà lên tiếng. Bởi vì cậu ấy cũng để ý thấy Gunn cứ là lạ mỗi khi gặp Khabkluen, cậu ấy sợ người kia sẽ cướp mất hồn người bạn thân khiêm em trai nhỏ này của cậu ấy đi mất.
"Chẳng hiểu sao, tao đi đâu cũng gặp cả"
"Tụi bây không thấy lạ sao?"
Louis đưa một ngón tay lên đẩy nhẹ lấy kính của mình, giọng nói nhỏ dần tạo sự bí ẩn cùng với ánh mắt đầy nguy hiểm, cậu ấy diễn không khác gì những nhân vật trong phim cả. Nhìn sao cũng giống thám tử lừng danh đang điều tra vụ án một cách nghiêm túc. Những ánh mắt của ba cái đầu đang tụ lại như thấu hiểu ý nghĩ lẫn nhau, họ cùng nhau gật nhẹ đầu một cái...
"Lạ... Cái gì lạ...?"
"Ôiiiiii!!!...."
"Mày làm gì xuất hiện không tiếng động như ma vậy Gunn"
"Bộ mày có tật giật mình hả, Mon"
Gunn từ đâu xuất hiện một cách bất ngờ làm cả đám giật mình, cậu từ từ đi lại gần rồi cùng tụ họp với tụi kia. Vẫn còn thiếu một người, nhưng chỉ ít giây sau, người này cũng xuất hiện gia nhập thành một hội. Nhưng người lại xuất hiện lại khiến bọn họ càng thềm nghi ngờ...
"Nuengdiao, mày cười cái gì đó?"
"À...Hả, đâu có."
Phuwin khi nghe cả đám bàn tán về Khabkluen, việc hắn đến đây thường xuyên, mỗi người một suy nghĩ, không ngừng cho rằng Khabkluen đang nhắm đến ai đó, không thì có ý đồ gì đó xấu xa, không thì muốn thăm dò gia tộc này. Còn cậu thì không ngừng được cười, sau khi bị Khaotung bắt bẻ cậu mới tỏ vẻ như không có gì. Nhưng bọn này làm gì tin lời cậu chứ, nhìn cậu còn kỳ lạ hơn cả Khabkluen. Bắt đầu rồi đây, bọn họ đang chuyển hướng sang điều tra cả cậu luôn rồi này. Cậu có chút rùng mình khi ánh mắt cả đám đổ dồn lên người mình. Không phải là mang cậu ra truy vấn đấy chứ?
Chimon tiến đến sát gần mặt Phuwin, đưa ánh mắt hơi nheo lại nhìn sâu vào đôi mắt đang cố tránh né của cậu, cậu ấy lên tiếng nói
" Mày nghĩ bọn tao tin à!"
"Đúng vậy". Louis cũng bắt đầu đồng tình với cậu nói của Chimon. Cậu ấy cũng đưa ánh mắt đang cố gắng điều tra vụ việc của mình về phía Phuwin.
Khaotung mạnh mẽ tấn công, cậu ấy áp sát lại gần với Phuwin hơn. Hơi cuối gương mặt của mình xuống đối diện với ánh mắt của Phuwin.
"Khai nhanh, mày có chuyện gì giấu tụi tao đúng không?. "
"Hả...Đâu..đâu có. Tao làm gì có chuyện để giấu." Phuwin sợ thiệt rồi, sao mà mấy người này hay nghi ngờ quá vậy. Định tra án cậu thật ư?
Cậu cứ như là tội phạm đang bị tra hỏi gay gắt, cậu có chút lúng túng nên đã nói vấp. Cậu suy nghĩ không biết có nên khai hay không để còn được khoan hồng, nhưng cứ cười trừ trước cái đã. Cậu nở nụ cười thật tươi, tỏ vẻ ngây thơ làm nũng với tụi kia.
Khaotung tránh đi cái đụng chạm tay chân của Phuwin, khi cậu cầm tay cậu ấy lắc lắc, còn đưa vẻ mặt vô tội nhìn cậu ấy
"Mày đừng tưởng làm vậy tao sẽ tha cho mày."
Cả đám nhìn chằm chằm cậu, nhưng rồi cũng không chịu được sự dễ thương của cậu mà bật cười.
"Ha ha...tạm tha cho mày vậy"
"Ôi, NuengDiao đáng yêu quá, cho tao nựng má cái"
Khaotung nhịn không được muốn tiến đến véo cái má đang vì cậu bĩu môi mà phồng lên kia kìa. Nhưng Gunn nhanh tay chạy đến ôm lấy hai má Phuwin che lại
"Ai cho, má này là của em"
Cuối cùng, vờn nhau qua lại cũng là tha cho cậu trai trước mặt, ai biểu cậu nhỏ tuổi hơn bọn họ nên mới được cưng chiều như thế. Bọn họ đã bị cậu thao túng tâm lý nữa rồi. Cậu hai nhà này cũng chẳng phải dạng vừa đâu...
Phuwin quay mặt tránh đi chỗ khác, thầm cười trong lòng. Cuối cùng cũng thoát kiếp nạn này rồi. Trước khi cậu bị thế giới này tiêu diệt, cậu đã bị đám bạn của mình trong thế giới này diệt trừ trước rồi. Chắc mai mốt phải chuẩn bị sẵn hàng trăm kịch bản trong đầu để ứng phó kịp thời mới được. Chứ chiêu làm nũng không phải lúc nào cũng có tác dụng thế đâu.
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro