Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Đi họp thay...

Về phía gia tộc Vampire...

Khabkluen ngồi vắt chéo chân ngay tại bàn làm việc nhìn chăm chăm vào con người cho là em trai của hắn mới vừa nhận nhau. Hắn không biết người này có âm mưu gì không, dù sao thì hắn cũng không hiểu rõ anh, chỉ mới gặp nhau trong thời gian ngắn không đủ tạo niềm tin cho hắn. Một người không tin tưởng ai như hắn thì chuyện này hết sức bình thường.

Hắn có chút suy nghĩ liệu anh có phải muốn quản lý cái gia tộc này không, có phải muốn chiếc nhẫn trên tay hắn, đó là chiếc nhẫn mang huy hiệu của gia tộc, có nó sẽ sở hữu quyền lực tất cả. Như biết hắn đang nghĩ gì, anh liền lên tiếng cắt ngang bầu không khí ngượng ngạo, âm u, khó chịu này.

"Dù sao thì tôi đến đây chỉ để tìm kiếm một người, sẵn tiện thì có thể giúp anh tìm thấy ánh sáng cuộc đời mình. Tôi chỉ muốn tự do đi lại, chơi bời này kia. Không có hứng với cái gia tộc này đâu"

Hắn đăm chiêu nhìn người này, người trông có vẻ ngoài giống kha khá với hắn, đến khí chất cũng giống mấy phần nhưng không tàn nhẫn như hắn. Hắn nhìn ra nét tử tế trong đôi mắt anh, sự dịu dàng trên nụ cười thoát ra. Hắn có chút cảm động vì câu nói của anh, tìm ánh sáng cho cuộc đời hắn, hắn có thể tìm thấy sao. Dù sao hắn không mong gì hơn, cuộc đời hắn tồi tệ cỡ nào hắn biết mà, hắn thích một người nhưng lại không dám nói ra, bây giờ liệu hắn có thể mở cửa trái tim đón một người khác không?

Hệ thống : "nè nè, tôi cho hai người đến đây để tự thay đổi cuộc đời của nhân vật mà mình xuyên vào không phải để đi giúp người khác đâu. Nếu vậy đừng có trách tôi ác đấy"

Hắn dịu đi sự lạnh lùng đầy sát khí đôi chút, nhìn ngắm kỹ em trai mình. Hắn thấy cũng nên đối xử với anh như hắn đối với Tinn. Mặc dù không dám tin tưởng, nhưng lý trí hắn cho thấy hắn nên tin người này.

"Tìm ai?"

"Vợ em."

Pond chẳng kiên dè gì mà thẳng thừng trả lời.

Hắn nhìn lấy em trai mình, vậy mà đã có vợ rồi sao, còn nhanh hơn cả người anh trai đây. Là tại hắn không tin vào tình yêu và cũng chưa tìm thấy hay là tại hắn không muốn tìm nữa. Hắn chỉ mãi đắm chìm vào công việc quản lý gia tộc hay những thứ làm hắn phiền não...

"Cần cho người tìm giúp không?"

Hắn vẫn cứ thế ngồi đó nhìn vào đóng tài liệu trên bàn, nhưng giọng điệu vẫn vang lên đều đều nói với anh. Cũng có chút quan tâm.

"Không cần. Cứ từ từ... Em không vội."

Dù sao đến đây trước hết là giúp cậu một tay thay đổi các tình tiết trong thế giới này nên anh không vội, anh biết cậu ở đâu cũng đang an toàn nên cứ để cậu ở đó chơi một thời gian, anh cứ việc ở đây giúp đỡ Khabkluen, một phần tạo nên niềm tin giữa hai người.
Nói xong anh cũng không phiền Khabkluen, anh ra khỏi đó và tình cờ gặp Tinn, cậu ấy có vẻ lúng túng.

"Anh... Anh định đi đâu sao?"

Tinn chỉ mới gặp Pond nên có chút lúng ta lúng túng, định gọi một tiếng anh ba nhưng có gì đó cấn cấn, nên thôi đành, cậu gọi anh thôi được rồi. Dù sao người anh từ trên trời rơi xuống này của cậu cũng tốt nên có thêm một người anh cậu cũng rất thích nhưng từ từ để não chấp nhận cái đã. Mặc cho trái tim nhanh chóng đã nhận anh rồi

"Anh chỉ ra ngoài đi dạo thôi."

______________________

"Khabkluen... Anh để em đi họp thay anh được không?"

Bất ngờ, Palm từ đâu xuất hiện trong phòng của hắn mà chả thèm gõ cửa một tiếng. Đến chẳng một tiếng động, hắn đang tập trung xem số hồ sơ thì anh đi đến đập hai tay lên bàn, tạo một âm thanh phát ra, còn chống tay hơi cuối thấp người nhìn hắn. Hắn cũng ngạc nhiên ngước lên nhìn anh, nói

"Sao vậy Palm, chẳng phải em nói em không quan tâm đến chuyện trong gia tộc sao?"

"Nhưng anh đâu có đến để bàn công việc."

Palm thờ ơ chẳng quan tâm đến ánh mắt đầy sự thắc mắc của hắn. Anh rời khỏi chỗ bàn làm việc của hắn, hắn vẫn còn rất khó hiểu bởi anh

"Sao em biết?"

"Lý trí em mách bảo vậy."

Anh nhún vai bặm môi, hắn không nhìn về phía Palm nữa. Ánh mắt tập trung vào công việc còn đang dở dang, nhưng vẫn điềm nhiên nói với anh

"Được rồi... Vậy em nói xem, em đến đó để làm gì?"

"Thay anh đến dùng bữa... "

Trong căn phòng làm việc của Khabkluen, một người ngồi cặm cụi với đóng tài liệu cần xử lý gấp trên bàn làm việc là hắn. Còn một người thoải mái ngồi tựa lưng về sau ghế, vắt chéo chân gác một bên góc bàn làm việc của hắn là anh.

Anh thì nói hắn thì trả lời nhưng mắt vẫn không rời đóng công việc hiện tại. Hai người cứ đôi co qua lại với nhau.

"Nói thật."

"Hmm...em tìm NuengDiao"

"NuengDiao?"

Hắn tạm ngưng công việc 1 giây, ngước mặt lên nhìn anh, khi anh nhắc đến tên người này. Người mà hắn vừa mới được nhận tin báo rằng là em trai của gia tộc đó sao, nhưng hắn lại không mấy để tâm. Cả hai mới vừa nhìn nhận lại nhau giống như hắn với anh.
Hắn có chút bất ngờ khi em mình cũng quen biết người mới này. Chỉ một chút rồi hắn cũng trở lại với công việc trên tay.

"Vâng!"

"Là em trai của cái tên thiếu gia kia mới vừa nhận nhau đó sao?"

"Vâng! Là Daonuea. Anh nên nhớ tên người ta dần dần đi."

Pond là muốn tốt cho anh trai mình thôi. Để đến một ngày hối hận không kịp. Cả anh và cậu đều biết nhân vật có tên Khabkluen và Daonuea ở trong kịch bản của bạn thân hai người nhận đóng chính ở thế giới thực cũng là tên như vậy. Pond cho rằng hẳn ở nơi này họ cũng yêu nhau thôi. Nhưng hắn thì không quan tâm là mấy, chỉ ậm ừ cho qua.

"Ừm...em quen với người đó sao?"

"Nuengdiao là vợ em."

Câu nói của anh bình thản như thế nhưng khi lọt vào tai hắn lại có chút ngạc nhiên

"Vợ em???."

"That's right!.". Palm búng tay một cái mỉm cười nhìn hắn.

"Được rồi. Muốn gì thì đi đi."

Hắn hất hất tay tỏ ý muốn đuổi anh ra khỏi đây.

"Thank you...moa..."

Cuộc hội thoại của hai anh em cũng đã đi đến hồi kết. Pond nháy mắt rồi hôn gió hắn một cái rồi một mực nhanh chóng rút lui để đi tìm vợ, hắn cũng đành bất lực với anh. Nhưng chưa thoát khỏi tầm mắt hắn bao lâu thì giọng nói của anh lại vang vọng từ cửa vào.

"Khabkluen... Anh mua cho em điện thoại mới nhé! Em không đem theo khi đến đây."

"À còn nữa..., Nhớ chia cho em vài cái thẻ đen của anh."

"Cút lẹ đi..."

Hắn chỉ biết lắc đầu, hắn cũng chẳng thấy tức giận gì mà lại còn mỉm cười nhẹ bởi vì tính khí trẻ con của em mình, vậy là có thêm một đứa em nghịch ngợm nữa rồi. Hắn sẽ giảm tuổi thọ mất thôi.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro