Chương 34 : Dự báo thời tiết sai
Anh ơi... Dự báo thời tiết hôm nay sai rồi. Trời sẽ đổ cơn mưa vì nước mắt của em mất...
Anh ơi... Em phải làm sao đây...?
Em là Mặt Trời nhỏ của anh còn anh chính là cuộc sống của em... Mất đi cuộc sống rồi Mặt Trời biết phải làm sao, không còn cuộc sống nữa... Mặt Trời nhỏ sẽ cô đơn lắm...
Tại sao không phải là kiếp này... Em không muốn hẹn kiếp sau... Kiếp này cuộc đời nợ em và anh nhiều đến thế tại sao phải trả bằng kiếp sau....?
_______________
"Nghĩa trang sương khói mịt mù
Đã đi kiếp khác ai chờ được ai..."
Cuộc đời không phải lúc nào cũng gặp được may mắn. Đừng cho rằng nhân vật chính thì sẽ bất tử. Chúng ta đều như nhau, đều đã có sự sắp đặt sẵn của số mệnh. Có ai vào rừng mà không chọn gỗ tốt. Cho nên cuộc sống là vậy, phe chính diện thì luôn gặp khó khăn, dù có may mắn đến đâu thì cũng có lúc gặp chuyện không mấy tốt đẹp. Người tốt cũng sẽ ra đi trước kẻ xấu. Thứ chúng ta cần làm là phải chấp nhận sự thật vào những giây phút đó.
Khabkluen, hắn đã đi trước Daonuea một bước, thế giới này đã khiến hắn hao tổn sức lực nhiều rồi, vậy thì hãy cho hắn cơ hội được giải thoát đi. Có thể hắn cũng không muốn bỏ lại Mặt Trời nhưng hắn không thể nhìn thấy Mặt Trời của mình bị biến mất, so với việc bị đau trong giây lát còn hơn đau một đời và sống trong bóng tối vô tận.
"Xin lỗi Mặt Trời của hắn..."
Daonuea giống như đã bị Khabkluen thu phục, vậy nên cậu ấy sẽ mãi trung thành với tình yêu của mình, hắn như cả trái tim của cậu vậy. Trái tim của cậu đã rời xa cậu vậy thì cậu sống làm sao được nữa. Rồi mai này ai sẽ là người nấu đồ ăn cho cậu, mang thức ăn cho cậu khi cậu than đói, chạy bôn ba đi tìm thứ cậu yêu thích, ở bên cạnh cậu yêu chiều khi cậu làm nũng. Yêu thương chăm sóc cho cậu từng li từng tí mà không hề than vãn. Lúc này đây cậu cũng đã mệt rồi, cậu phải đi tìm trốn bình yên của riêng mình thôi. Hãy để cậu một lần được vì tình yêu của mình mà chiến đấu đến cùng.
Daonuea cúi xuống từ từ nhặt khẩu súng từ bên dưới nền đất cạnh chân mình lên, cậu nhanh chóng nhắm thẳng vào một bên trán mình, chỉ còn một viên cuối cùng này thôi. Nhưng lại có chút chần chừ, đôi đồng tử khẽ giao động như có điều gì đó đắn đo. Cậu đưa ánh mắt sát khí phóng ra ngoài, cậu chuyển hướng nòng súng nhắm chuẩn sát mà bắn.
/Đoàng.../
Một viên đạn đã ghim vào người của gã ta. Gã ta ngã khụy xuống mặt đất lạnh lẽo. Nhưng trong phút cuối gã cũng nhắm được nòng súng về phía cậu mà tặng lại cho cậu một viên đạn bạc.
/Đoàng/
Viên đạn của gã bay ra chính lúc đó là lúc cậu đã ngã xuống. Vệ sĩ của gia tộc cậu đã có mặt nhưng chi viện lại không kịp lúc. Đám vệ sĩ nổ súng liên tục vào người gã để trút giận cho Daonuea và Khabkluen. Sau trận chiến tất cả đã đổ máu và chỉ còn lại đống tro tàn..
Phía trước có bóng dáng hai con người đang chạy đến là Palm cùng với NuengDiao, họ đã bị truy sát cả dọc đường, khó khăn lắm mới đến được đây. Nhưng mà cũng đánh đổi không ít quân chi viện cho cả Daonuea và hắn. Đến được nơi đây rồi cả hai đều hốt hoảng với cảnh tượng trước mắt, không ngờ đến sự lựa chọn này của cả hai bên. Có lẽ, một người như Khabkluen là thứ mà Daonuea cần, hắn như tia nắng ấm áp bao bọc lấy cậu. Hắn vì cậu mà dung túng, thay cậu làm tất cả những thứ mà cậu muốn, là người thấu hiểu cậu hơn bất cứ ai, là ngoại lệ duy nhất của cậu. Chỉ có hắn mới có thể thay thế giới này sưởi ấm trái tim cậu, chữa lành vết thương trong tim cậu. Ngày hắn ra đi đối với cậu mà nói như chẳng còn sự tươi đẹp, ấm áp của bốn mùa nữa, chỉ còn lại băng giá của mùa đông, tuyết rơi lạnh lẽo của đêm tàn. Hoa của mùa xuân cũng không cần nở nữa vì người ngắm hoa đã không còn.
"Daonuea...Daonuea, tỉnh lại đi, em xin anh mà"
Tiếng gào thét của NuengDiao là sự tan nát cõi lòng lúc này của cậu. Nếu bây giờ người đứng đây là Phuwin, là nguyên chủ có ký ức của riêng mình, chắc cậu sẽ bớt đau đớn hơn. Cậu có thể nghĩ Daonuea chỉ là một nhân vật trong kịch bản. Nhưng cậu không có ký ức lúc trước nữa, mọi thứ cứ như là thật. Cậu cảm nhận rõ ràng sự chân thật trong tất cả mọi thứ ở đây. Nó giống như một thế giới riêng, một thế giới thực tại có cảm xúc và linh hồn. Cậu đồng cảm với Daonuea, NuengDiao cảm thấy cậu và Daonuea như có mối gắn kết nào đó mà cậu không giải thích được.
Nơi trái tim Palm cứ như bị nghẹn lại, anh không biết cảm xúc lúc này là gì, cứ như anh chứng kiến một cảnh tượng đau đớn xé lòng mà anh cũng là người trong cuộc. Nhưng rõ ràng đó là Daonuea cùng với Khabkluen không phải NuengDiao và anh mà. Anh không biết nữa, sự im lặng lúc này thể hiện sự đau đớn trong tâm can của anh. Palm nói không nên lời. Anh chạy phía sau NuengDiao, ôm chầm lấy NuengDiao vào lòng khi cậu đang ngồi gục mặt mà rơi những giọt nước mắt.
Một đường ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào người Palm và cả NuengDiao. Cả hai có cảm giác kỳ lạ chạy dọc quanh người, không lâu sau đó là cơn đau đầu ập đến. Hai người đều ôm lấy đầu của mình đang đau nhức dữ dội. Sau một hồi chật vật, một cảm xúc vừa xa lạ vừa quen thuộc chạy qua cơ thể, cả hai cuối cùng cũng bình thường trở lại nhưng cứ như nhận thấy đều gì đó, hai đôi mắt đối diện nhau như sắp tuôn trào hết cảm xúc trong lòng của họ.
Bỗng nhiên NuengDiao nức nở lên tiếng. Giọng nói có chút nghẹn ngào, vừa đau lòng vừa vui mừng...
"Em tìm thấy anh rồi Pond"
Anh cũng nghẹn ngào như cậu, giọng trầm ấm gọi tên cậu.
"Phuwin"
Sau tiếng gọi, Pond liền nhào đến ôm chầm lấy Phuwin. Giọt nước mắt nóng ấm rơi xuống má họ. Ánh sáng lúc này đã dịu đi rồi từ từ trở lại bình thường nhưng cũng là lúc cả hai biến mất. Có lẽ họ nên trở về nơi họ thuộc về...
.
.
.
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro