Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 : Luật chơi

"Tinn...đưa Gunn rời khỏi đây ngay lập tức"

Tình thế trước mắt rất bất lợi, Daonuea cảm thấy không ổn liền lên tiếng ra lệnh cho Tinn và Gunn rời khỏi chiến trường ngay lập tức, không được có một phút giây nào chần chừ. Tinn có chút trọng thương, Gunn cũng bị thương nhưng nhẹ hơn Tinn. Tinn cũng cảm thấy mình không còn bảo vệ được Gunn nữa rồi đành nghe theo lời của Daonuea, thuận theo vệ sĩ riêng của cậu ấy mà rút lui. Hai người thành công trốn thoát ra bên ngoài.

Daonuea ở phía bên này vì đã bảo vệ sĩ của mình bọc đường cho Tinn và Gunn an toàn rời khỏi đây, mà cậu ấy chẳng có vệ sĩ nào che chắn. Cậu ấy phải một thân một mình chống trội. May mà có Khabkluen bên cạnh, hắn ra lệnh cho vệ sĩ của mình tiến đến bảo vệ Daonuea. Cậu ấy ở trong trung tâm sự bảo vệ của hắn.

Nhưng chỉ được một lúc, vệ sĩ của hắn đã ngã xuống hết hầu như là toàn bộ. Về phía gã ta, vệ sĩ của gã cũng đã ngã gục không ít hơn hắn. Bên cạnh gã chỉ còn lại vài người, nhưng cái vẻ đắc ý của gã cho thấy ván này gã thắng rồi

"Khabkluen à.., mày mau ra đây đi, mày không còn đường lui nữa đâu... Hôm nay mày đã thua tao rồi"

Giọng nói cất lên ngày càng gần, tiếng bước chân hầu như ở ngay bên cạnh. Hắn siết chặt bàn tay đang cố gắng tìm cách để cho cậu rời khỏi đây một cách an toàn, hoặc là hắn phải có cách bảo vệ cậu không được bất kỳ sự tổn hại nào.

"Tha cho Khabkluen, tao sẽ giao lại cả gia tộc cho mày"

"Daonuea..."

Daonuea kiên định đứng trước mặt hắn, cậu ấy từ khi nào đã đứng lên chắn trước mặt hắn. Cậu dũng cảm, mạnh mẽ, mang một khí chất lạnh lùng tuyệt đối đang ra điều kiện với gã ta.

"Mày ra điều kiện với tao sao?"

"Đây là sự hợp tác"

"Ha.., chết đến nơi rồi còn hợp tác cái quái quỷ gì"

Gã ta cười khinh bỉ trước câu nói của cậu. Cậu vẫn đứng đó, khí chất của cậu không cho phép cậu lùi bước, cậu cả của một gia tộc không dễ dàng bị thu phục, và đầu hàng trước bất cứ ai. Cậu không dễ mà chịu thua như vậy được.

"Mày giết tao rồi cũng có được lợi ích gì đâu?"

"Sao mày chắc thế?"

"Em trai tao đang trên đường chi viện đến đây, nếu tao không may sống sót mày nghĩ mày sẽ toàn thây mà ra khỏi nơi này sao?"

Chất giọng của cậu trầm thấp như đang ra lời cảnh cáo đến đối phương. Dù trong hoàn cảnh bất lợi nhất, cậu vẫn mang sự có lợi hoàn toàn thuộc về mình. Thấy gã ta đang bận với đống suy nghĩ tham lam của gã, cậu tiếp lời

"Đây là địa bàn của tao, mày có thắng cũng không có được tất cả đâu. Chi bằng thỏa hiệp theo luật chơi của tao đi"

Cậu cười nhếch mép nhìn gã ta, ánh mắt của cậu khiến gã có chút run sợ. Gã không sợ thua cậu, cái gã sợ là chẳng có được thứ tài sản khổng lồ kia. Gã muốn chiếm đoạt gia tộc Vampire và cả gia tộc lai Vampire của cậu. Đúng là quá tham lam, gã vẫn tiếp tục đàm phán với cậu.

"Cả gia tộc của nó". Gã ta chỉ tay về phía Khabkluen rồi thu tay chỉ về phía cậu nói tiếp : "và cả gia tộc của mày, đều phải thuộc về tao"

"Tham lam, mày quả thực rất tham lam"

"Haha, quá khen". Gã ta cười khoái chí trước câu nói cảm thán của cậu. Cậu đã to tròn mắt ngạc nhiên khi gã dám ra điều kiện quá đáng như vậy để trao đổi với cậu. Gã ta vẫn nói tiếp trước khi cậu lên tiếng cho gã câu trả lời

"Hai gia tộc đổi lấy hai mạng không phải quá lời rồi sao?"

"Lời? Mày không có nhận thức về các phép tính hả?"

Hai với hai bằng nhau đấy lấy đâu ra mà lời. Cậu để lại cho hắn một lời mỉa mai. Tưởng chừng gã sẽ tức giận nhưng không, với sự thỏa hiệp của cậu, gã ta rất thỏa mãn mà nghiêng người cười lớn. Khabkluen đã tiến đến bên cạnh cậu từ khi cậu và gã giao dịch. Hắn không muốn cậu mạo hiểm mà đánh cược tất cả, nếu có được những thứ gã muốn rồi liệu gã có tha cho hai người hay không? Đối với Khabkluen mà nói hắn quá hiểu rõ bản chất của những kẻ tham lam. Nhưng cậu vẫn muốn đánh cược, nếu thành công chúng ta khi trở về sẽ ở bên nhau, cậu sẽ bỏ qua tất cả cho hắn. Còn nếu thất bại, vậy thì chúng ta cùng nhau nắm tay từ biệt thế giới này, đến một thế giới mới tươi đẹp hơn, có được không?

/Đoàng - đoàng - đoàng... /

Gã ta đã đồng ý với giao dịch của cậu, thỏa hiệp với luật chơi cậu đưa ra. Thế nhưng, ở phút chót gã lại lật lọng, gã nói sẽ bỏ qua cho hắn và cậu nhưng không có nghĩa gã ta sẽ tha cho hắn một mạng. Luật chơi lần này gã muốn sắp đặt lại tất cả... Khoảnh khắc năm viên đạn lần lượt lao về phía hắn... Hắn biết mình đã đánh đổi mọi thứ, hắn sắp mất đi tất cả, mà tất cả đối với hắn chính là cậu.

Hắn đi rồi Daonuea của hắn phải làm sao đây...?

Hắn đi rồi bé cưng của hắn sẽ cảm thấy thế nào đây...  ?

Bé cưng của hắn vẫn còn đang đợi hắn chuộc lỗi cơ mà...

Palm, Tinn, hắn vẫn còn hai đứa em, hai đứa trẻ nhỏ của hắn phải làm sao đây...? Không còn hắn, không còn gia đình, hai đứa nhỏ ấy phải sống như thế nào...?

Đứa nhỏ nào cũng cầu mong sự bình an của hắn. Vẫn còn đang đợi hắn trở về nhà...

Giây phút hắn mất đi ý thức... Hắn vẫn nghĩ về Mặt Trời nhỏ của hắn... Xin lỗi Mặt Trời nhỏ của hắn...

"Hẹn em kiếp sau nhé, Daonuea... Anh yêu em..."





.
.
.
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro