Chương 31 : Cuộc họp khẩn
"NuengDiao...những ngày tháng hạnh phúc này bên em có thể dừng lại mãi mãi được không?". Anh đứng đối diện với cậu, hai tay đặt lên hai vai của cậu. Kéo cậu vào công cuộc bốn mắt nhìn nhau. Cậu nhìn sâu thẳm trong đôi mắt anh, nó vô hồn không có điểm đến nào cả. Rõ ràng, cậu là chạm dừng chân của anh, nhưng anh vẫn không nhìn thấy được nó. Tình yêu của chúng ta rồi sẽ bay về đâu?
"Anh đang nói bậy nói bạ gì vậy?". NuengDiao tránh né đi ánh mắt của anh, nó khiến cậu có cảm giác không thoải mái, ngột ngạt đến đáng sợ. Cậu biết, trong ánh mắt của anh đang chất chứa một điều gì đó vô cùng to lớn. Cậu lại biết, trong ánh mắt của anh đang lo sợ điều gì, nhưng cậu từ chối chạm vào nỗi lo lắng đó của anh. Palm ôm người nhỏ trước mắt, tựa cằm lên vai cậu, một giọt nước mắt đã rơi xuống. Anh sợ, nhưng anh vẫn muốn nói với cậu vài lời
"Thời gian qua anh rất vui vì có em trong đời"
"Hôm nay anh sao vậy? Cứ nói gì đâu không hà...". NuengDiao vẫn tiếp tục giả khờ với anh, cậu chọn cách lảng tránh đi vấn đề trong anh, cậu rất muốn hỏi, cậu muốn biết anh bị làm sao. Nhưng nếu anh không tự nguyện nói ra, cậu tôn trọng đều đó và không bắt buộc anh phải kể hết cho cậu. Chỉ cần anh vẫn xem cậu là chỗ dựa vững chắc, và là nơi an toàn nhất đối với anh là được. Palm hiểu những bộn về suy tư trong đầu cậu. Cậu không vạch trần anh, anh cũng không vạch trần cậu. Anh rất biết ơn khi cậu đã cảm thông cho anh về mọi thứ. Anh hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra, nở một nụ cười nhẹ trên môi, nói với cậu
"Không có gì đâu, chỉ là anh yêu em quá thôi".
"Anh này...". NuengDiao ngại ngùng khẽ đánh nhẹ vào tay người con trai trước mắt đang ôm chầm lấy mình, cậu cũng đáp trả lại cái ôm ấy.
Cậu hiểu cho anh, anh hiểu cho cậu, rồi ai sẽ hiểu cho chúng ta?
"Anh ba, anh hai cho người thông báo họp khẩn cấp"
Palm giật mình buông tay NuengDiao và đẩy người cậu ra khỏi người mình. Cậu vì hành động của anh mà bất ngờ chao đảo, nhưng may là anh kịp nắm lấy cậu và nói lời xin lỗi.
"Sau lại họp khẩn cấp lúc này?"
Cậu rất khó hiểu nên mới lên tiếng hỏi. Trong khi đó, vẻ mặt của Tinn còn trông rất lo lắng. Hình như đang có một việc gì đó rất là hệ trọng và gấp gáp. Cứ như không còn kịp thời gian nữa vậy. Nhưng chẳng có ai đáp trả câu hỏi của cậu, NuengDiao chỉ kịp nhìn thấy Palm cùng Tinn chạy đi, khuất dần, khuất dần. Cậu vẫn đứng đây đầy sự thắc mắc, và có một sự bồn chồn, bất an không hề nhẹ. Cậu khẽ đặt tay nơi lồng ngực trái của mình
"Sao nó lại đập nhanh thế này?
"Mình đang lo sợ điều chi?". Cậu vẫn hướng ánh mắt nhìn theo nơi anh đã chạy đi mất cùng với Tinn.
"Anh ba, Tinn và anh Palm có việc gì sao?"
Gunn vừa mới xuất hiện, em nghe tin Tinn có việc vội vàng về gia tộc liền nhanh chân chạy theo muốn xem xét tình hình. Nhưng kết quả là không đuổi kịp theo được, đến khi em xuất hiện bên cạnh NuengDiao, hai người kia đã đi mất. Trước câu hỏi của em, cậu chỉ biết lắc đầu.
______________________
"Daonuea, NuengDiao, Gunn tiến đến phòng họp nhanh chóng, khẩn cấp"
"Vâng"
Cả ba người đang ngồi cùng nhau ở phòng khách. Họ đang truy hỏi từng vấn đề của nhau. Còn có một việc đó là sự thắc mắc của NuengDiao và Gunn. Cả em và cậu đều không hiểu nổi tại sao Palm và Tinn từ ngày chạy về gia tộc có cuộc họp khẩn cấp từ Khabkluen đã mấy ngày liền chẳng thấy quay lại, còn chẳng liên lạc gì với bọn họ. Daonuea cũng không biết bên phía gia tộc Vampire đang có chuyện gì. Vừa định nói thêm gì đó, thì Mix từ đâu xuất hiện liền gọi tên ba người, đưa ra một mệnh lệnh gần như không thể từ chối. Cả ba nhanh chóng đứng dậy cùng với anh nhỏ tiến về phía phòng họp của gia tộc. Trong tình trạng đã sẵn sàng nhưng ba người vẫn chưa biết cuộc họp hôm nay nhằm mục đích gì. Cũng chẳng ai biết sẽ có chuyện gì sau ngày hôm nay.
Gunn nhẹ nhàng đi bên cạnh NuengDiao hỏi khẽ vào bên cạnh tai anh
"Anh biết vì sao lại họp khẩn vậy không?"
"Anh cũng không biết"
Gunn trước nay chưa từng được tham gia vào các cuộc họp thế này. Hầu như trong gia tộc chỉ có mỗi Daonuea là hiểu về việc vì sao lại gọi họp khẩn cấp. Các buổi họp của gia tộc đều chỉ cho gọi mỗi Daonuea, vì Daonuea là anh cả, là một thiếu gia đứng đầu cả một gia tộc lớn. Earth và Mix chỉ là hỗ trợ cho Daonuea thôi, mọi việc quyết định điều thuộc về cậu ấy, người đứng ra họp là cậu ấy. Earth chỉ thông qua và phê duyệt chúng giúp đỡ cho Daonuea. Lần này anh lớn cho họp khẩn thế này, chắc chắn một điều rằng gia tộc đang xảy ra chuyện gì đó hoặc là đang gặp phải một vấn đề cần phải bàn hướng giải quyết. Nếu không phải nữa thì lần này chắc hẳn có một nhiệm vụ gì đó rất quan trọng.
"Ba đứa ngồi đi"
Ba người họ cũng nghe lời anh lớn mà ngồi xuống ghế. Earth đứng trước bàn họp, trông vẻ mặt anh lớn rất nghiêm túc, vấn đề của cuộc họp lần này coi bộ nghiêm trọng. Sau khi cố định được tất cả mọi người cần có mặt trong cuộc họp lần này, Earth cũng lên tiếng nơi sơ qua về việc tại sao lại cho họp khẩn. Cuối cùng thì ba người họ cũng hiểu lý do.
"Daonuea, ý kiến em thế nào?"
"Em không có ý kiến gì"
Earth gật đầu, anh lại chuyển hướng ánh mắt sang NuengDiao. Cậu hiểu ý liền lên tiếng trước khi anh cất giọng hỏi
"Em sẽ dẫn người đến chi viện"
Earth lại tiếp tục gật đầu, cuối cùng là ánh mắt của anh dừng lại trên người Gunn. Em nhỏ rưng rưng nước mắt, nói
"Em sẽ không trốn đâu cả, em sẽ chiến đấu cùng các anh đến cùng"
"Gunn..."
Earth muốn ngăn cản em, vì mọi người đã bàn quyết định đưa em đến mọi nơi an toàn, đợi người đến đón em về sau khi mọi thứ được giải quyết xong xuôi. Nhưng em lại kịch liệt phản đối và không đồng ý. Em tuy nhỏ nhất nhà, là út, nhưng em cũng là một người có sức chiến đấu rất lớn, còn là một alpha cấp cao, cậu chủ nhỏ của gia tộc mà lại bỏ trốn ư, em không muốn. Thấy em nhỏ kiên quyết như vậy, Mix cũng khẽ chạm vào tay Earth lắc đầu, nhầm phản đối việc anh nghiêm khắc với em trai. Earth chỉ dừng lại ở việc gọi tên em rồi lắc đầu bỏ qua. Mix nhìn em gật đầu. Em hiểu ý của anh nhỏ, anh nhỏ là cho phép em được chiến đấu với mọi người. Mix biết em sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, em trai lớn rồi, em sẽ phải đương đầu với mọi thứ, sẽ phải trưởng thành, nếu để mọi người cứ lo lắng, che chở cho em như vậy chính em sẽ cảm thấy bí bách, khó chịu, còn có cảm giác thất bại trước mọi thứ. Anh nhỏ là muốn cho em biết mình phải làm gì, phải mạnh mẽ, phải dũng cảm. Em mỉm cười gật đầu lại với Mix. Em nhất định sẽ không để ai thất vọng về em.
Earth tiến hành bước cuối cùng của cuộc họp quan trọng ngày hôm nay. Anh xác nhận lại một lần nữa những nhiệm vụ của từng người phải đảm nhận...
"Daonuea đảm nhận vai trò truyền tin cho tất cả mọi người"
"Vâng"
"NuengDiao dùng thiết bị kết nối với bên kia, truy tìm vị trí cụ thể của đối phương"
"Vâng ạ!"
"Gunn"
"Có em"
"Em chỉ cần theo Daonuea là được"
"Nhưng em có thể khống chế được kẻ địch mà". Em lên tiếng vì không phục trước quyết định của anh lớn
"Nhưng quá nguy hiểm, bọn chúng không dễ dàng để cho em tiếp cận đâu"
"Nghe lời anh lớn đi". Mix thấy Earth có vẻ hơi lớn tiếng với em, biết là lo cho em nhưng làm vậy dễ khiến em tủi thân. Mix lên tiếng ân cần khuyên bảo em. Em cũng cúi đầu lí nhí gật đầu.
"Vâng ạ!"
Mix mỉm cười, anh nhỏ có phần cũng bất lực với em út quá bướng bỉnh này, nhưng cũng cưng em lắm. Mix nhìn về hướng Daonuea, thấy Daonuea đang bận suy tư gì đó mà không chú ý nghe anh lớn nói, Mix lên tiếng
"Daonuea"
"Dạ"
Cậu giật mình ngẩng đầu nhìn anh nhỏ. Anh chỉ đơn giản mỉm cười nói với em
"Thiệt thòi cho em rồi"
Vì sao anh nhỏ lại nói vậy? Vì anh biết, cậu đang rất lo lắng cho Khabkluen nhưng cậu lại chẳng thể dùng năng lực dịch chuyển tức thời của mình mà nhanh chóng đến bên cạnh hắn được. Thời gian qua, suốt những tháng ngày cậu và hắn xa nhau, những lúc hắn không xuất hiện trước mặt cậu, cậu điều dùng năng lực của mình mà bám theo hắn. Giờ đây, đến lúc hắn cần thì cậu lại chẳng thể dùng năng lực được. Thời khắc của trận chiến sinh tử lần này anh lớn và anh nhỏ không cho phép bắt cứ ai sai sót. Nếu như cậu dùng năng lực thì cậu sẽ bị bọn chúng dùng trận pháp áp chế lại. Vì bọn chúng hiểu rất rõ năng lực của các cậu, chỉ sợ lần này không có quá nhiều cơ hội dùng đến năng lực.
"Quyết định vậy đi"
Earth lên tiếng kết thúc cuộc họp. Mọi người chia nhau ra thực hiện như kế hoạch...
.
.
.
____________________________
Biến cố đến..khà khà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro