Chương 3 - Em trai Daonuea
Phuwin sau khi đến thế giới này, việc đầu tiên cậu làm là tìm hiểu mình đang ở đâu. Cậu nhìn xung quanh, cảm thấy có chút quen mắt, theo những gì mô tả trong kịch bản và sự sắp đặt ngoại cảnh trong cảnh quay thì có lẽ đây là nhà của thiếu gia Nuengdiao. Nhưng nhìn suy đi nghĩ lại thì nó lại to lớn hơn, nhìn như một gia tộc rất bí ẩn.
Cậu đi đến cánh cửa nơi có vệ sĩ đứng canh gác nghiêm ngặt hai bên. Vừa đi đến cậu không định đi vào, nhưng suy nghĩ lại liệu hệ thống có thiết lập cho cậu ra vào nơi này dễ dàng không. Liệu họ có nhận ra cậu là cậu chủ rồi cho cậu vào... Là cậu nghĩ nhiều rồi, còn chưa đi đến đâu đã bị chặn lại. Cậu lùi lại một bước, cố tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên nhất có thể. Cậu mở lời với tên vệ sĩ ngăn cản cậu.
"Tôi tìm thiếu gia Daonuea. Hãy thông báo cho cậu ấy. Tôi muốn gặp cậu ấy. Tên của tôi là Nuengdiao. "
Một tên vệ sĩ nhìn cậu một lượt rồi quay người rời đi. Không lâu sau đó tên vệ sĩ quay trở lại, cậu nhìn ra xa không thấy Daonuea theo cùng, chẳng lẽ không muốn gặp cậu. Nhưng không, cậu lại tiếp tục nghĩ sai nữa rồi. Vệ sĩ đi thông báo với cậu chủ một tiếng và rồi vệ sĩ quay trở ra lại bảo cậu vào phòng khách ngồi đợi. Cậu nghe thấy thế cũng đi theo vệ sĩ đến phòng dành cho khách.
Trong từng bước di chuyển của cậu là hàng vạn câu nghi vấn được nảy sinh ra. Cậu không hiểu, dù sao Nuengdiao cũng là thiếu gia trong kịch bản tại sao ở đây lại không ai biết đến cậu ấy. Cậu với NuengDiao liệu có khuôn mặt giống nhau y như đúc hay không?
Cậu dùng tên của NuengDiao đi tìm Daonuea như hệ thống đã yêu cầu. Bọn họ lại không nhận ra cậu, không biết ai là Nuengdiao. Hay là ở thế giới này không có ai tên là Nuengdiao?
Cậu là bị hệ thống lừa đảo sao?
Cứ suy tư mãi nhưng cậu lại không biết được lý do thật sự đằng sau. Có khi hai tên vệ sĩ canh gác ở cổng chỉ vì mới vừa được tuyển vào nên vẫn chưa thấy mặt Nuengdiao không chừng.
Hệ thống nghe hết loạt những suy luận linh tinh trong đầu cậu không khỏi bất lực
"Thì cậu chính là NuengDiao mà..."
"Cậu bị lừa rồi". Xác thực là cậu bị hệ thống này lừa rồi, rõ ràng nói với cậu là dùng tên thật của cậu chỉ có thân phận là được thiết lập thôi. Vậy mà khi đến đây rồi chẳng có cái tên NuengDiao nào, mà cậu chính là thiếu gia NuengDiao đó. Hệ thống còn bắt cậu dùng thân phận NuengDiao đi tìm Daonuea. Chưa từng nghe qua NuengDiao có anh trai, sao lúc xuyên đến đây cậu không cảm thấy nó kỳ lạ nhỉ? Hệ thống này bỏ bùa cậu rồi sao?
Còn bên này, chủ của căn dinh thự này lại có chút nghi vấn, không biết ai đến tìm mình, nhưng mà Nuengdiao là ai?
Lòng tràn đầy thắc mắc, không quen biết nên không định gặp người ta. Nhưng vì cậu không muốn ở lại với đóng suy nghĩ lung tung nữa, cậu muốn ra ngoài giải tỏa tâm trạng, sẵn tiện xem xét tình hình, những bộ phim xem đi xem lại đến phát ngán rồi, những công văn của gia tộc cũng không đến tay cậu duyệt, có anh lớn lo cả rồi. Cậu đành đồng ý gặp người mà vệ sĩ vào báo cáo và căn dặn cho đợi ở phòng chờ của khách.
Sau một lúc, cậu cũng rời khỏi phòng và cậu thoải mái đi đến căn phòng có người đang đợi. Trong lòng tuy tò mò nhưng khi vừa bước vào, cậu liền sửng sốt, ngây đờ ra cả người. Người đó trông giống một người vô cùng, nhưng cũng có chút khác biệt.
Thật ra mà nói nhìn ngoại hình sơ qua với người mà cậu chủ này đang nghĩ đến thì hai người rất giống nhau, nhưng so về khí chất và tính cách thì chỉ giống chút ít và cũng khác nhau khá nhiều.
Nhìn người trước mặt mạnh mẽ, kiên quyết, và chững chạc hơn rất nhiều. Còn người kia thì lại trông có phần hơi trẻ con, vô tư, thoải mái và cũng năng động. Nhưng cả hai đều mang nụ cười xinh đẹp cùng với sự dễ thương tuyệt cùng.
"Dunk..." Phuwin thấy người trước mắt đứng lặng một chỗ chưa có dấu hiệu thả lỏng, cậu nhìn người trước mắt cứ thể mở miệng gọi khẽ một tiếng.
Người trước mắt nghe được âm thanh kia, liền nhanh chóng hồi phục thần trí đang rối tung với những dòng suy nghĩ kia. Đôi đồng tử khẽ dao động, không có biểu cản gì cậu ấy đi đến ghế ngồi đối diện nhìn thẳng vào đối phương.
"Mày là ai? Còn Dunk là ai?"
"Nhầm thôi"
Phuwin mỉm cười với cậu ấy, cậu nói cho cậu ấy nghe về thân phận của mình là em trai thất lạc của cậu ấy. Người trước mắt như chết lặng, cậu chưa từng biết mình có em trai, cũng chưa từng gặp qua, sau bây giờ lại xuất hiện.
"Làm sao để chứng minh?"
"Cậu tên là Daonuea...là thiếu gia của gia tộc này...". Sao đó thì trong lòng đang mắng hệ thống kia "ít nhất cũng phải cho biết tí thông tin chứ"
Phuwin nhìn thẳng vào Daonuea chăm chăm, mỉm cười nhẹ, không đợi Daonuea nói gì, Phuwin liền lên tiếng nói tiếp.
"Mấy cái thông tin lý lịch này, chỉ cần điều tra một chút ai mà chẳng biết."
Ngập ngừng một lúc như chợt nhớ ra điều gì đó, khi cậu đang mắng thêm cái hệ thống chẳng cho một chút thông tin có ích nào đáng tin cậy, chỉ toàn nhờ vào kịch bản và truyện cậu đã đọc, mà ở đây chẳng giống gì cả. Cậu tiếp tục nói nhưng lần này đã đi đúng trọng tâm cách giải quyết sự việc.
"Anh cứ việc xét nghiệm huyết thống là biết."
Phuwin với vai trò là diễn viên nên cậu cố gắng thể hiện bản thân tự nhiên nhất có thể. Cậu ung dung ngồi vắt chéo chân, nở nụ cười với người nọ. Cậu đưa ánh mắt chắc nịch rằng cậu chính là em trai của Daonuea...
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro