Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 : Trốn chạy

Cậu trốn khỏi nơi đó, đi khỏi nơi giam cầm cậu. Không còn không khí ngột ngạt nữa, cậu tham lam hít thở không khí ngoài thế giới tươi đẹp này. Cậu cho rằng mình đã tự trốn thoát bằng năng lực. Nhưng nếu như hắn không để cậu đi thì liện cậu có dễ dàng trở về một cách bình thường đến lạ vậy không?

"Mong em hạnh phúc khi không có anh"

Cậu sau khi trốn thoát đã trở về gia tộc của mình một cách an toàn chẳng thương tích một tí nào. Cả nhà đã chào đón cậu rất nồng nhiệt trong đó là sự bất ngờ, và xúc động đến mức phát khóc.

"Ôi thương thương, em út khóc luôn rồi"

Gunn không kìm được cảm xúc mà rơi vài giọt nước mắt khi thấy anh trai trở về một cách lành lạnh. Em đã cùng NuengDiao tìm kiếm anh trai suốt thời gian qua nên rất là mong anh trai trở về. Daonuea cười hiền hòa, ôm lấy em trai vuốt vuốt tấm lưng đang run lên theo từng nhịp thút thít của em. Em cũng không có muốn khóc trong lúc này đâu nhưng mà nước mắt em dư dả quá nên nó cứ chảy ngược chảy xuôi chứ bộ.

"Chào mừng em về nhà"

Anh lớn và anh nhỏ cũng có mặt tại trước sảnh chính của gia tộc chào đón thành viên chủ chốt của gia tộc trở về. Từ nay, có Daonuea về rồi mọi người trong nhà không còn phải rén với mọi quy định của NuengDiao đặt ra nữa. Cậu điều hành gia tộc thật là nghiêm khắc, không thoải mái giống như Daonuea.

"Em về rồi"

Daonuea vui vẻ ôm lấy anh nhỏ, anh lớn cũng dang tay ôm lấy hai người. Cậu vui lắm vì có thể gặp lại được mọi người. Sự hợp tác lần này giữa cậu và anh lớn tưởng chừng cậu phải bỏ mạng rồi chứ.

"Chào hỏi xong rồi chứ?"

Chất giọng nghiêm nghị của NuengDiao lại vang lên làm mọi người cứng đờ ra đó, mọi cảm xúc đang thăng hoa xúc động đều tan biến theo gió. Sau mà, NuengDiao lại bày ra vẻ mặt đó nữa rồi, cậu lại muốn truy hỏi ai nữa đây.

"Em có chuyện muốn nói với anh"

Daonuea hiểu ý liền gật đầu với NuengDiao. Cả hai sau đó liền kéo nhau vào phòng riêng nói chuyện. Chỉ là chút chuyện riêng thôi.



__________________

Mấy ngày hôm sau, vì để chào mừng đứa em trai trở về một cách lành lặn mà anh nhỏ đã tổ chức tiệc chào mừng cho cậu ngay tại sảnh chính của gia tộc. Trong đó, còn có sự góp mặt khác ngoài những người trong gia tộc còn có Tinn, Palm cũng đến góp vui theo.

"Mở nhạc lên nào? Hú...hú...". Giọng nói này không của ai khác ngoài Gunn cả. Chỉ có em mới quậy đến thế này thôi.

"Mở bài đó cho Daonuea đi". Một vệ sĩ nghe lời của em mà tiến đến mở nhạc. Vệ sĩ ở gia tộc của em đa tài lắm đó, còn biết chơi nhạc cụ nữa, đó là một số vệ sĩ em tuyển riêng cho mình để phục vụ tài năng âm nhạc của em thôi. Chứ vệ sĩ trong nhà có ai mà rãnh đâu đi chơi nhạc cụ. Một trong số vệ sĩ đang đánh đàn lên tiếng

"Bài này sao cậu chủ nhỏ?"

"Đúng rồi bài đó đó"

Bài hát được em yêu cầu mở là một bản tiếng Hàn. Em đã xem quá nhiều phim tình cảm lâm li bi đát nên mới biết chút ít về nó.

"Để em hát với anh"

Daonuea cùng em nhanh chóng mở lời song ca với nhau. Cả hai thay phiên nhau mà hát. Đến đoạn điệp khúc em cùng Daonuea , cả hai còn đứng lên sofa, lên ghế, lên bàn mà nhún nhảy, NuengDiao thì cùng hai vệ sĩ riêng của mình quẩy ở phía trước gần với màn hình chiếu. Vì sợ em nguy hiểm nên Tinn luôn ở phía sau dang tay sẵn sàng đỡ cho em bất cứ lúc nào. Cậu ấy còn lo lắng không yên tâm khi em cứ quẩy sung như vậy.

"Cẩn thận một chút"

"Au, em không có té đâu mà"

Em lại nghịch ngợm quá rồi đó, em trèo hẳn lên người của Tinn, nghịch ngợm xoa đầu tóc cậu ấy rối tung lên. Còn đối với Tinn, cậu ấy như đang vác cả thế giới trên vai vậy đó. Nhẹ nhàng giữ chặt em hết mức, cứ như không dám làm cho thế giới của cậu ấy bị thương. Em vui vẻ ở phía trên trêu chọc hắn, miệng cười toe toét, thích thú. Tinn lại tự ngẫm nghĩ, đúng là trẻ con lúc nào cũng yêu đời nhỉ?

"Cẩn thận thì hơn, em nghịch quá đó"

"Sao ngày nào anh cũng bảo em nghịch thế?"

Em ở trên vai Tinn bắt đầu công cuộc giận dỗi nhưng Tinn vẫn chưa nhận ra sự thay đổi trong chất giọng nũng nịu của em. Tinn vẫn nhất quyết ghẹo em đến cùng.

"Em tự hỏi lại bản thân xem. Nghịch thì anh bảo là nghịch, chứ sao?"

"Không chơi với anh nữa". Lần này lời nói của em khiến cậu ấy biết em giận thiệt rồi nè. Tinn phải tìm cách năn nỉ em người yêu này thôi.

"Thôi cho anh xin lỗi"

Đối diện với Tinn, Palm cũng ngao ngán bất lực chung với Tinn. Palm lên tiếng nói nhỏ vào tai cậu khi cậu còn đang quẩy rất sung

"NuengDiao hôm nay sao lại bắt đầu nghịch thế?"

"Thế, em không được nghịch sao?". NuengDiao chậm lại một nhịp quay đầu nhìn người ở phía sau. Đối vớ câu hỏi đầy sự chất vấn của cậu, anh cứ thản nhiên mà trả lời thế thôi.

"Không, em cứ nghịch thỏa thích có anh chiều em"

Anh mỉm cười nhìn cậu, nụ cười của mang lúc nào cũng mang đến sự rạng rỡ, ấm áp dành cho riêng mình cậu. Cậu nhìn anh cười cười rồi nói, trong khi đó, ngón trỏ còn chạm chạm nhẹ nhàng một hai cái vào mũi anh.

"Là anh nuông chiều em đến hư đó nha"

"Anh tự nguyện"

Ánh mắt cưng chiều của anh dành cho cậu không lẫn đi đâu được. Hiện tại, Daonuea trở về, mọi thứ yên ổn, đối với tình cảm của cả hai chắc hẳn phải tính đến chuyện tiến thêm một bước nữa. Palm nên ngỏ lời lại với NuengDiao rồi nhỉ?

Palm hiện giờ đang đứng phía sau lưng NuengDiao, dang tay giữ hờ lấy cậu, sợ cậu sẽ ngã mất. Anh cũng đã sẵn sàng đón lấy cậu vào lòng nếu cậu gặp nguy hiểm. Anh lại khẽ thì thầm chất giọng trầm ấm bên tai cậu

"Làm người yêu anh nhé NuengDiao"

Cậu dừng lại mọi hành động của mình, ánh mắt bất ngờ nhìn anh. Cậu không trả lời mà đứng lặng ở đó một thời gian khá lâu. Sau đó, cậu mỉm cười nhẹ, cuối xuống vòng tay qua cổ anh một bước nhảy lên người anh, anh cũng nhanh chóng bắt lấy cậu, bế gọn cậu trong vòng tay. Cậu bất chợt chạm nhẹ lên cánh môi của anh, làm anh không kìm nén nổi sự rung động của trái tim. Cậu chính thức đóng cọc anh rồi nhé. Anh chỉ được là của riêng mình cậu mà thôi. Trái tim cả hai cứ thế hòa quyện từng nhịp đập vào nhau, thình thịch, thình thịch...
Nhưng Daonuea, khi nhìn tình cảnh của TinnGunn, Palm cùng với NuengDiao thì liền nhận ra, chính mình chẳng có ai lo lắng ở phía sau, sẽ dang tay đón lấy nếu cậu cũng bị ngã cả. Cậu lại thấy cay cay ở vành khóe mắt. Sao cậu lại nhớ đến hắn nữa thế này. Rõ ràng đã bảo buông bỏ nhưng cớ sao lòng vẫn luôn âm thầm nhắc đến...










.
.
.
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro