Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 : Kết thúc

Tháng ngày êm đẹp có lẽ lại sắp kết thúc. Cậu kề dao ngay cổ mình, ngắm nghĩ về những chuyện cũ đã qua một lần nữa. Từng nỗi đau cứ thế ghim sâu vào lồng ngực đau nhói. Từng thước phim chiếu chậm lại trong tâm trí của cậu.

/Cạch/

Cánh cửa chợt mở ra

"Anh về rồi đây...Daonuea, em đang làm gì vậy?"

Hắn vừa bước vào đang trong tâm thế vui vẻ chờ đợi cậu chào đón hắn trở về. Thì không ngờ, sự ngạc nhiên của hắn hiện lên khi nhìn thấy cậu đang kề con dao ngay cổ mình. Cứ như nhận thấy điều tồi tên sắp xảy ra, hắn hốt hoảng một trận mà hỏi cậu, tiến từng bước chân nhanh chóng về phía cậu nhưng lại bị cậu ngăn cản bằng lời nói

"Anh đừng có lại đây."

"Em bình tĩnh nào". Hắn bắt đầu dùng lời lẽ để trấn an cậu bình tĩnh hơn, hắn thật tình không hiểu vì sao tâm tình của cậu lại trở nên tồi tệ như vậy. Là hắn đã bỏ lỡ điều gì sao? Hay cậu đã thay đổi, không còn là cậu của những ngày qua bên cạnh hắn nữa.

"Em sao vậy?"

"Có chuyện gì sao?"

"Chẳng phải lúc đầu còn bình thường sao?"

"Em... em đừng làm anh sợ... Đừng làm điều gì dại dột nhé...nhé!."

Mỗi câu nói của hắn là mỗi bước chân hắn cố gắng rút ngắn khoảng cách với cậu. Hắn vô cùng sợ hãi và lo lắng, nên mới nói năng nhiều vô số kể. Hắn cố gắng hỏi cậu là đang bị làm sao, cố gắng dò xét tâm tình của cậu ngay lúc này. Và hắn cũng muốn giật lấy con dao từ trên tay của cậu mà không muốn cậu có bất cứ một tổn hại nào.

"Đứng im đó."

Cậu giận dữ hét lên với hắn, đôi tay run run, đôi mắt đỏ ngầu như sắp khóc đến nơi. Cậu đã cố kìm nén đi cảm xúc bên trong của mình. Cậu thực sự rất sợ khi nhìn thấy hắn, mọi hành động của hắn lúc này lại làm cậu càng thêm sợ hãi. Cậu không muốn hắn đến gần cậu dù chỉ một bước.

"Được được, anh không bước nữa. Em bỏ dao xuống đi, đừng nghịch nữa, nó nguy hiểm lắm đấy."

Hắn nhẹ nhàng dỗ dành, tìm cách trấn an cậu để cậu có thể ổn định tâm tính trở lại. Nhưng có vẻ mọi thứ hắn làm điều vô dụng đối với cậu lúc này đây. Dù hắn có thỏa hiệp với cậu mọi điều kiện như thế nào đi chăng nữa. Cậu cũng chẳng thèm để vào đầu những lời hắn nói. Cậu chỉ biết bộc phát hết cảm xúc của mình.

"Tôi nhớ lại rồi Khabkluen"

"Khabkluen, tôi nhớ lại hết rồi. Nhớ tất cả rồi..."

Hắn như chết lặng tại chỗ khi nghe từng câu nói của cậu. Điều hắn sợ nhất cuối cùng cũng đến, nhân quả đã đến với hắn rồi, cậu giờ đây có thể thỏa thích trả thù lên người hắn chính khoảnh khắc hắn nhận ra mình đã yêu cậu sâu đậm. Hôm nay, hắn còn muốn ngỏ lời với cậu bỏ lại tất cả, hai bên sẽ nắm tay nhau đi hết quãng đường, nhưng hắn lại quên mất, cậu sẽ nhớ lại bất cứ khi nào. Chỉ là không ngờ mọi thứ đến nhanh thật, mọi ấm êm bao ngày qua sắp trôi vào dĩ vãng rồi, nhanh thôi cậu sẽ bỏ rơi hắn.

Khoảnh khắc cậu vung tay cứa vào cổ mình, tự tay muốn cắt đi sự sống của chính mình, hắn đã kịp thời chạy đến hất tung con dao ra xa. Kết quả cậu chỉ bị sướt nhẹ lên da thịt một chút. Nhưng cũng làm hắn đau đến mức con tim tan nát, hắn cũng muốn rời đi theo cậu nếu cậu dám bỏ rơi hắn.
Thật may, hắn đã thành công ngăn cản được hành động dại dột của cậu, còn cậu thì òa lên khóc như một đứa trẻ bị bắt nạt. Hắn vội vàng ôm lấy cậu dỗ dành...


_____________________


Trong lúc cậu bị mất đi trí nhớ tạm thời mà bình bình ổn ổn ở bên cạnh hắn mỗi ngày. Cũng kể từ đó, từ sự kiện trên nên hắn mới nhận ra mình đã thích cậu.

Cho tới lúc, cậu nói với hắn rằng cậu đã nhớ ra tất cả, nhớ mọi chuyện mà hắn đã làm với cậu. Nhớ từng nỗi đau đớn xác thịt lẫn tâm hồn. Hắn đã không nương tay với cậu để rồi đến một ngày cậu không còn được như người bình thường, hắn mới muốn ở bên cạnh như thế này mãi. Cậu tỉnh táo lại rồi, thì sao chứ, thì cậu chính là lại muốn tự vẫn để thoát khỏi hắn một lần nữa. Cậu hận hắn, cậu ghét hắn, cả đời này cậu cũng không muốn ở bên hắn.
Hắn biết mình sai, đã sai quá nhiều. Còn rất ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân.

Lúc đó, khi chính tay hắn bắt giữ cậu, tra tấn cậu, muốn trút tất cả cảm xúc của hắn lên người cậu, hắn không nghĩ rằng có một ngày khi nhớ lại chuyện hắn từng làm với cậu. Chính những thứ đó khiến hắn khổ sở và đau đớn gấp ngàn lần khi nhìn người mình yêu từng ngày sợ hãi, xa cách mình như thế. Hắn đã cố gắng tìm đủ mọi cách để chuộc lỗi với cậu, nhưng cậu tuyệt nhiên đều không chấp nhận. Nếu cậu không chịu nhận lấy sự chuộc lỗi từ hắn thì hắn có làm gì cũng đều vô nghĩa.

"Yêu sao? Anh nói yêu tôi sao? Người anh yêu là Daonuea lúc mất trí chứ không phải Daonuea của quá khứ và hiện tại, một Daonuea đang tỉnh táo đứng trước mặt anh, anh hiểu không?"

Hắn buông tay cậu rồi. Khi hắn nhận ra, yêu là thứ tình cảm muốn chiếm hữu lấy một người mãi mãi bên cạnh mình, cùng mình già đi, cùng mình hẹn thề kiếp sau, kiếp sau nữa, mãi mãi về sau đều yêu nhau trọn kiếp vĩnh hằng. Đính tên chúng ta trên đá tam sinh. Nhưng, đối với từ thương, chính là buông bỏ, buông tha cho đối phương. Đưa cậu về với tự do, tự tại. Cậu thích gì thì làm nấy. Còn hắn, chỉ cần nhìn người mình thương mỗi ngày an nhiên, vui vẻ, hạnh phúc sống đến hết cuộc đời là được rồi. Thương chính là không ích kỷ giữ lấy cho riêng mình. Mà là cùng vui, cùng buồn, cùng hạnh phúc, khi lùi bước đứng về phía sau nhìn người phía trước chọn lựa cuộc sống của riêng mình. Mà có thể trong cuộc sống đó sẽ không có hắn...

"Em...đi đi"











.
.
.
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro