Chương 25 : Sợ
Hắn sau khi trở về căn cứ của mình liền vội chạy quanh tìm kiếm bóng dáng nhỏ của Daonuea. Khi thấy được người cần gặp, thấy cậu ngoan ngoãn ở trong nhà chờ đợi hắn đi công tác trở về. Hắn tâm tình liền trở nên vui vẻ. Hắn tiến đến ôm lấy cậu từ phía đằng sau, khiến cậu có chút bất ngờ vì đang tập trung nấu nướng thức ăn cho hắn.
"Anh về rồi sao?"
Cậu mỉm cười quay lại chào hỏi hắn bằng một cái ôm đáp trả lại. Hắn khẽ tựa đầu lên vai cậu ôm chặt hơn một chút.
"Mong em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh như lúc này"
Hắn bắt đầu nói lảm nhảm về vấn đề mà hắn đang bận tâm ở trong lòng. Hắn rất sợ nếu như một ngày nào đó cậu bỏ hắn mà đi, khi hắn đánh mất cậu rồi hắn sẽ phải như thế nào đây?
Hắn không muốn, hắn chỉ muốn sau một ngày mệt mỏi ở bên ngoài trở về liền có một bóng dáng chờ đợi hắn, ân cần hỏi han hắn hôm nay thế nào, có mệt không. Như cái cách cậu ôm hắn lúc này vậy. Cậu mang đến cho hắn ấm áp, như ánh Mặt Trời của hắn. Hắn rất sợ thế giới của hắn sẽ mất đi Mặt Trời. Sẽ trở thành một đêm tối vĩnh hằng, mang bao sự ưu tư, khốn khổ và đau đớn.
"Anh mệt rồi nghỉ ngơi một lát đi, em nấu xong sẽ gọi anh"
"Không, anh không muốn đâu"
Hắn tuyệt nhiên lắc đầu làm nũng với cậu. Hắn sợ cậu vào bếp cực khổ, sợ cậu bị thương, nên dường như mọi việc trong bếp điều là hắn làm. Nhưng hôm nay, hắn ra ngoài nên cậu đã làm tất để đợi hắn về nhà cùng ăn. Nhưng hắn trở về trước khi cậu kịp nấu xong, nên hắn không cho cậu làm nữa. Hắn buông cái ôm cậu ra, nhẹ nhàng cầm tay dắt cậu ra phòng khách, đặt cậu ngồi xuống đó rồi mở ti vi lên cho cậu xem truyền hình. Ân cần bảo với cậu
"Em mới vất vả, ở đây đi, anh nấu xong sẽ gọi em"
Hắn mỉm cười xoa đầu cậu, cậu cũng tươi cười nhìn hắn. Cậu quen với sự cưng chiều này của hắn rồi nên rất nghe lời hắn. Hầu như, mọi sự sắp xếp của hắn cậu đều không có ý định chống lại. Bởi vì cậu biết, hắn sẽ không quá đáng với cậu, và hắn cũng đã hứa sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá, hứa ở bên cậu cả đời. Nhưng còn cậu thì sao? Cậu có muốn ở bên cạnh hắn hay không? Cậu vẫn chưa trả lời hắn, trong thâm tâm cậu có một điều gì đó mà cậu đã quên đi nên cậu không cho hắn câu trả lời được.
"Xong rồi, xuống ăn nào em yêu"
Rất nhanh, các món ăn đã được hắn hoàn toàn thu phục. Phải công nhận tài nấu ăn của hắn đối với cậu là số một. Hắn tiến đến dẫn cậu ra bàn ăn, chuẩn bị bát đĩa cho cậu, cùng ngồi xuống bên cạnh rồi gấp thức ăn bỏ vào bát cho cậu. Hắn lúc nào cũng chăm cậu từng li từng tí một. Vì sức khỏe cậu rất yếu, kể từ ngày hắn tra tấn cậu, đến lúc cậu mất trí nên hắn thường chăm lo cho cậu từng cái ăn. Hắn bồi bổ cậu rất nhiều, món ăn nào dinh dưỡng hắn điều gắp bỏ vào bát cho cậu, những ngày đầu cậu chán ăn không chịu đụng đũa, chính hắn kiên nhẫn ngồi đút cho cậu từng muỗng còn dụ dỗ cậu đủ thứ như dụ trẻ con, cậu mới chịu nghe lời mà ăn hết. Hiện tại, sức khỏe cậu đang rất tốt, nên cậu có thể ăn uống thoải mái không kén chọn nữa, cậu rất ngoan ngoãn ngồi ăn hết những gì mà hắn gắp cho cậu.
"Uống hết ly sữa này em có thể đi nghỉ ngơi rồi"
______________________
"Hôm nay hai đứa đã đi đâu?"
NuengDiao nghiêm nghị đứng đối diện hai đứa em, cậu đã bắt tại trận việc Gunn hôm nay đã trốn đi chơi cùng với Tinn. Hai người đến thế giới loài người học tập chơi bời ở một nơi ồn ào, náo nhiệt, người đời hay gọi nó là bar.
"Anh đừng giận mà"
NuengDiao bây giờ như người quản mọi thứ trong gia tộc. Về việc em dám trốn đi chơi khiến cho cậu rất giận vì lỡ như em gặp nguy hiểm gì thì phải làm sao. Nhưng thấy em về nhà an toàn bên cạnh còn có Tinn thì cậu đã thở phào nhẹ nhõm, tâm tình cũng ổn định hơn. Mặc dù là thế, nhưng NuengDiao vẫn làm ra vẻ mặt khó ở của mình mà truy hỏi em, khiến em run rẩy nói chuyện lắp bắp cả lên. Tinn đứng bên cạnh thấy thế liền che chắn cho em, đổ hết trách nhiệm lên vai chính mình.
"Là em muốn dẫn em ấy đến đó"
"Hai đứa bị thương sao?"
NuengDiao không còn nét mặt giận dữ nữa mà chuyển sang vẻ mặt quan tâm. Cậu nhận thấy trong cử chỉ che chắn của Tinn có chút nhíu mày nhẹ. NuengDiao tiến đến nắm cánh tay Tinn kéo lên. Cậu liền nhìn ra được vết thương sau cuộc ẩu đả để lại, tuy nó không sâu nhưng chạm vào lại rất rát. Sắc mặt Gunn trắng bệch, em sợ anh trai phát hiện em mới đánh nhau với người ta liền sẽ la mắng em, hay phạt không cho em đi chơi nữa thì sao. Nhưng, em đã sai trong suy nghĩ như thế. NuengDiao chỉ quan tâm em có làm sao không, có bị thương ở đâu không, và vì sao lại ẩu đả với người khác.
.
.
.
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro