Chương 24 : Chăm sóc
Suốt bao ngày qua, hắn ở bên cạnh cậu không rời nửa bước. Hắn không còn giới hạn sự di chuyển của cậu trong một không gian là chính căn phòng giam cầm cậu nữa. Hắn bắt đầu cho cậu quanh quẩn quanh nhà, chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho cậu.
Lúc mà Daonuea buồn chán thì hắn lại dẫn cậu đi dạo xung quanh căn cứ này. Phong cảnh xung quanh chỉ toàn là cây cối, là khu rừng rộng lớn, lá xanh bạt ngàn, cậu có muốn trốn cũng chẳng trốn được nên hắn không cần thiết phải nhốt cậu lại, hay trói buộc cậu. Mà giờ đây, cậu cũng có nhớ được gì nữa đâu, cậu chỉ biết phụ thuộc vào hắn, phụ thuộc vào pheromone của hắn mà thôi. Hắn thực sự đã đánh dấu cậu rồi, nên cho dù cậu không muốn cũng phải dựa dẫm vào hắn tìm kiếm sự che chở.
Hắn không nghĩ một người cao ngạo, cứng đầu như Daonuea khi mất trí lại vô cùng dễ thương đến như thế. Hắn hình như đã đổ gục trước sự ngang bướng nhưng đầy sự đáng yêu này. Cậu hay nũng nịu hắn đòi làm này làm kia, hay dính chặt lấy hắn không cho hắn làm gì cả, chỉ việc ở bên cậu thôi. Hắn từ khi nào cũng bất giác quen với việc chăm sóc cho cậu, cưng chiều và có cậu ở bên cạnh. Hắn có một ước muốn, thật sự biết là rất ích kỷ nhưng cậu có thể như vậy mà bên hắn cả đời được không?
"Anh ơi!"
"Hửm? Sao thế này?"
Mặt cậu lấm lem trông buồn cười vô cùng, cậu lại phá phách gì trong căn cứ của hắn nữa rồi. Ôm khuôn mặt đáng thương chạy lại làm nũng với hắn, cậu gọi một tiếng rồi vọt lên người hắn ngồi ngay ngắn trong vòng tay của hắn. Khabkluen nhìn cậu cố gắng nhịn cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt trước mắt, trông đáng yêu cực kỳ. Hắn muốn véo má một cái, nói là làm, hắn véo cậu khiến cậu la lên một tiếng rồi ôm má đưa ánh mắt ấm ức nhìn hắn. Hắn vội bật cười vì độ đáng yêu của cậu lại tăng vọt lên không kiểm soát trong mắt hắn.
"Sao lại véo má người ta?"
"Có biết là đau lắm không?"
"Má vàng má ngọc của tui mà ai cho véo, hứ"
Hắn im lặng đưa ánh mắt cưng chiều nhìn cậu nói một vèo hết hơi rồi giận dỗi nhảy xuống người hắn bỏ đi. Hắn vội vàng đứng lên chạy theo sau cậu...
"Em muốn đi đâu?"
"Tui đi rửa mặt, cái mặt như mèo không thấy sao?"
Cậu chỉ chỉ vào mặt mình, hắn lại cười vì cậu, hôm nay có vẻ hắn cười hơi nhiều thì phải. Hắn tiến đến nắm lấy tay cậu kéo vào trong phòng tắm, nhanh chóng tiến đến bồn rửa mặt mở vòi nước mà nhẹ nhàng lau mặt cho cậu, cậu vùng vẫy không muốn hắn rửa mặt cho mình vì cậu đang giận dỗi đó. Ai biểu véo má người ta mà không xin phép chi. Cậu lấy tay che che cái mặt của mình không cho hắn lợi dụng đụng chạm, hắn ôn như gỡ từng ngón tay cậu ra khỏi khuôn mặt của cậu, chất giọng trầm ấm lên tiếng
"Để anh làm cho"
"Umm"
Bất ngờ, hắn cuối xuống chạm môi vào môi cậu làm cậu đờ đẫn ra đó mấy giây. Ít lâu sau, cậu bị cuốn vào nụ hôn không báo trước của hắn, cậu như bị mê muội trước sự bá đạo của hắn, đôi lúc trong nụ hôn còn có sự chiếm hữu, yêu chiều, dịu dàng có tất. Hắn đưa cậu vào đê mê, hắn khiến cậu gặp sự khó khăn trong việc hít thở. Cậu không thở được đành gượng gạo đẩy hắn ra khỏi người mình, nhưng nụ hôn của hắn cứ dính chặt lấy cậu, như cái cách hắn dính cậu không buông ra được. Một lúc sau, hắn thấy cậu sắp không chống đỡ được nữa, mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đỏ mọng, ngọt ngào của cậu. Cậu gục hẳn vào lòng hắn, tham lam hít thở. Hắn xoa đầu cậu bảo
"Ngốc quá, em hôn mà không thở sao?"
Cậu đấm tay thùm thụp vào trong ngực hắn, lại dám bảo cậu ngốc hả. Cậu đấm hắn nè, đấm cho biết tay cậu, bỏ cái thói trêu cậu đi nhe chưa.
"Tui không có ngốc, anh mới ngốc"
"Rồi rồi, không ngốc, là anh ngốc. Đừng đấm nữa, đau tay em đó"
Hắn nhẹ nhàng chặn lại đôi tay đang cố đấm vào lòng ngực của hắn trút giận. Hắn cầm lấy tay cậu xoa xoa như sợ cậu vì đánh hắn mà bị đau tay vậy...
_______________________
"Mày thả Daonuea ra"
NuengDiao tức giận đập bàn đứng dậy hét vào mặt hắn. Cậu đưa ánh mắt sát khí trừng mắt đối đầu trực diện với hắn.
"Nếu không thì sao?"
Hắn nhởn nhơ bỏ ngoài tai câu nói của cậu, làm lơ đi sự giận dữ đó của NuengDiao. Hắn cũng chả đi tâm ánh mắt của cậu thế nào khi nhìn hắn đối đầu.
Hôm nay, có việc đột xuất hắn xuất hiện ngay tại sảnh chính của gia tộc cậu hẹn gặp với anh lớn bàn chuyện giao dịch lần này. NuengDiao từ khi thấy hắn xuất hiện luôn cứ chăm chăm để ý từng hành động của hắn. Cậu cứ bám theo sát hắn cho đến khi vào phòng hợp của anh lớn, phiên giao dịch lần này cậu không được phép tham gia vào nên chẳng thể theo vào trong. Cậu tiến về sảnh chính ngồi xuống gần đó đợi chờ hắn. Cậu phải canh hắn cho thật kỹ, không được để hắn trốn vì cậu muốn hỏi tung tích của Daonuea. Mà hắn cũng chẳng có sợ cậu mà phải chạy trốn, đến khi bàn chuyện lên kế hoạch xong xuôi với anh lớn của cậu, hắn tiến về phía sảnh chính liền thấy NuengDiao ngồi đó khoanh tay, vắt chéo chân đưa ánh mắt đợi hắn.
Hắn cũng tiến đến chào hỏi cho có lệ, ngồi xuống đối diện với cậu, vì hắn biết cậu là đang có ý định muốn làm gì. Cậu hỏi về tung tích của anh trai, hắn ngang nhiên phớt lờ, còn cố ý đổi chủ đề làm cho cậu tức điên lên. Hắn nhận ra sự tra hỏi này của cậu, là cậu đã biết hắn đang giữ anh trai của cậu. Xung quanh không một bóng người, vì giờ đây tại địa điểm này chỉ có cậu và hắn đang ngồi đối chất nhìn nhau.
"Mày muốn làm gì anh trai tao?"
"Tao chỉ đơn giản là muốn giữ anh mày bên cạnh thế thôi". Hắn nhún vai tỏ vẻ điềm tĩnh như chẳng có gì là to tát. Giữ anh trai cậu một chút thì đã sao.
"Anh tao không phải là món đồ chơi dành cho mày"
"Vậy chứ dành cho ai?"
"Không dành cho ai cả, Daonuea là Daonuea. Không phải một vật vô tri vô giác, hay món đồ chơi để mày trêu đùa"
NuengDiao không kiểm soát tốt cảm xúc kích động quá mức của mình liền tiến đến nắm lấy vạt áo của hắn, cậu trừng mắt nhìn hắn nếu được cậu đã đánh hắn tơi bời hoa lá rồi. Vì hắn là một Enigma, mà cậu thì lại bị ảnh hưởng bởi pheromone của hắn, pheromone của hắn khiến cậu chịu rất nhiều đau đớn. Cậu và hắn vốn dĩ đối đầu nhau, nên việc pheromone không hòa hợp nhau là bình thường. Cậu phản ứng rất kịch liệt khi hắn thả pheromone ra cảnh cáo cậu. Hắn cho cậu biết rằng hắn có thể giết cậu bằng pheromone của mình. Cậu hoàn toàn gục ngã trên nền đất ôm lấy cơ thể đầy đau đớn. Hương tin tức tố của hắn lúc nào cũng như là thuốc độc đối với người khác. Nhưng lại có thể khiến một người duy nhất chìm đắm vào nó.
"NuengDiao, em sao thế này?"
Palm bất ngờ chạy đến ôm chầm lấy thân thể của cậu che chở. Anh tỏa ra chút pheromone của mình khiến cậu dần dần hồi phục trở lại. Có thể nói, pheromone của anh giống như một năng lực có thể chữa lành được mọi nỗi đau cho cậu vậy. Anh thấy cậu ổn định hơn, đỡ cậu ngồi gần đó, anh tiến đến đối diện với hắn
"Anh đang làm cái quái gì vậy hả?"
Anh chẳng giữ nổi bình tĩnh trước hình ảnh cậu nằm đau đớn trên sàn, anh dùng chất giọng như đối đầu với hắn chất vấn. Hắn vẫn đứng lặng người ở đó, từ khi nhìn cậu đau đớn bởi pheromone của mình. Hắn liền nhận ra có một người không chịu ảnh hưởng bởi nó, cứ như định mệnh của hắn, là một người cực kỳ quan trọng. Nếu hắn nhìn thấy cậu ấy cũng đau đớn bởi pheromone của hắn như cậu, hắn chắc chắn sẽ không dám tiến đến. Thấy hắn cứ đứng đờ ra đó, anh lên tiếng
"Thu hồi pheromone của anh lại đi"
Hắn nghe em trai nói thế liền có chút giật mình chợt tỉnh táo lại, là hắn đang bất giác mà nhớ đến cậu ấy nữa rồi. Tỏ vẻ ảm đạm, lạnh nhạt hắn thu hồi lại số pheromone của mình đã phóng ra. Hắn vội vội vàng vàng ngoảnh mặt quay đi như có điều gì đó bất an ở trong lòng. Hắn cũng chẳng bận tâm xung quanh, không thèm nói với anh hay cậu một câu nào đã rời khỏi đó rất nhanh.
Anh nhìn hắn rời đi liền quay lại tiến đến gần NuengDiao quan tâm
"Em sao rồi, ổn hơn chứ?"
NuengDiao đã ổn định tâm tình hơn, nhưng đối với cậu mà nói, pheromone của hắn làm cho cậu rất sợ hãi, cậu vẫn chưa ổn định lại được về mặt tâm trí. Cậu chỉ khẽ gật đầu với Palm. Cậu và anh không hẹn mà nhìn ra hướng lối hắn rời đi, ánh mắt khẽ rơi vào trầm tư không rõ đang suy nghĩ gì...
.
.
.
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro