Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 : Mất trí

"Thế nào rồi?"

"Thưa cậu, đầu của cậu ấy bị chấn thương khá nghiêm trọng, có lẽ..."

"Nói nhanh đi". Hắn đã mất kiên nhẫn mà cắt ngang lời nói ngập ngừng của bác sĩ, lại còn không kiên nhẫn mà chờ đợi.

"Có lẽ, cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ..."

"Biết rồi, lui đi"

Hắn không biết vì sao người trước mắt phải đi đến bước đường này?

Vì sao phải trở nên như thế này?

Chẳng phải là do hắn gây ra tất cả  cho cậu sao?

Vì sao lại ngồi đây thương hại cho cậu?

Hắn có bao nhiêu phần là thật lòng dành cho cậu?

Hay là món đồ chơi giờ đây đang nằm yên bất động làm hắn có chút hụt hẫng, tiếc nuối, vì không thể chơi đùa được nữa?

Có phải cảm xúc hiện tại của hắn là như vậy không?

Khoảnh khắc hắn bước vào trong căn phòng thấy cậu nằm bất động trên sàn nhà với máu me quanh đầu chảy ra. Hắn đã rất hốt hoảng, bàng hoàng chính là cảm xúc lúc đó của hắn. Hắn vội tiến tới đỡ cậu nằm trên giường, mở trói cho cậu và gọi cho bác sĩ riêng, còn đe dọa phải nhanh đến đây để chữa thương cho cậu ngay lập tức.

"Tôi cho ông 5 phút, nhanh"

"Nhưng từ chỗ tôi đến chỗ cậu mất 30 phút mà"

"Tôi gọi máy bay cho ông rồi"

Trong lúc, cậu được thăm khám và chữa trị, hắn liên tục đi lại quanh phòng, còn có chút khó chịu khi nhìn cậu cứ như người thực vật chẳng còn chút linh hồn nào. Hắn có chút gì đó nhận thấy trong tâm tình mình một sự thay đổi khác lạ. Hắn chưa từng lo lắng, hoảng sợ như hiện tại. Cũng chẳng quan tâm đến sự sống chết của bất kỳ ai cả. Nhưng giây phút này, hắn lại đang cầu xin mạng sống cho cậu. Hắn không tin vào nhân quả, nhưng lại sợ cậu chính là quả báo của hắn.

Hắn nhớ lại trước đây, trước khi bắt cậu, tra tấn cậu về sự việc của mấy ngày trước. Thì cậu và hắn cũng rất thoải mái với nhau. Hắn từng thích nụ cười của cậu, từng len lén nhìn cậu, từng cười vì thấy cậu nghịch ngợm vui vẻ như thế. Nhưng mà, hắn đang vuốt ve khuôn mặt của người nhỏ đang nằm yên ở trên giường hắn. Tại sao? Khoảnh khắc tốt đẹp của tháng ngày qua lại ngắn ngủi như thế, mà khoảnh khắc đau đớn của mấy ngày nay lại dài thăm thẳm... Liệu hắn có chút tình nào dành cho cậu không?



________________________

Cậu đã chịu tỉnh lại sau một ngày dài nằm đó. Hắn cứ liên tục chăm sóc cho cậu, ở bên cậu ngắm nhìn gương mặt đang say giấc, ngắm nhìn sự yên tĩnh của cậu. Thì cũng đến lúc cậu tỉnh lại, đối diện với sự thật. Nhưng sự tỉnh lại của cậu bắt đầu bằng loạt câu hỏi.

"Anh là ai?"

"Đây là đâu?"

"Sao tôi lại ở đây?"

Hắn đang đứng cách nơi cậu không xa, khoảng vài bước chân. Hắn nhẹ nhàng tiến gần về phía cậu, bình tĩnh trả lời để giúp cậu không bị hoảng sợ

"Tôi là Khabkluen, chồng của em. Còn đây là em đang ở căn cứ bí mật của tôi"

"Sao cơ? Chồng tôi ắ? Tôi có chồng khi nào sao tôi chẳng nhớ gì cả?". Daonuea hoảng hốt lớn tiếng, ánh mắt cậu còn nhìn hắn đầy nghi hoặc. Cậu làm sao dám tin người trước mặt là chồng cậu đây. Nhìn hắn cứ vừa đáng ghét vừa đáng sợ kiểu gì. Cậu là cậu không có tin mình bị ngu mà đi yêu hắn đâu. Hắn như đọc được suy nghĩ của cậu, liền lên tiếng giải thích thêm. Hắn cũng không rõ từ khi nào mà hắn học được cách kiên nhẫn thế này?

"Em bị tai nạn và bị mất trí nhớ tạm thời nên mới không nhớ ra thôi..."

"Thật sao?". Cậu lại dùng ánh mắt nghi ngờ mà nhìn hắn. Sao người trước mắt lại cứ gian gian dối dối kiểu gì.

"Tôi nói dối em làm gì." Hắn dùng giọng điệu có chút bất lực.

"Mình và anh ta thật sự bên nhau sao?"

Cậu tự lẩm bẩm với chính mình nhưng ai biết được đâu cậu cả Vampire lại có tai thính thế chứ

"Không sai đâu. Đừng có suy nghĩ lung tung nữa..em lo mà nằm xuống nghỉ ngơi đi"

"Bộ anh là chó hả? Tai thính thế."

Cậu giật mình phản bác lại hắn bằng vẻ ngoài cọc cằn. Hắn cũng không ngờ cậu lại dám mỏ hỗn mà chửi thẳng mặt hắn. Nhìn mặt hắn giống cún lắm sao?

"Tai chó không có thính đâu. Mũi chó mới thính. Em nên học lại kiến thức đi..."

"Anh chửi tôi đấy à?". Cậu cọc lên trừng mắt với hắn. Dám nói cậu không có kiến thức hả, cậu giận.

"Tôi chẳng nói gì cả? Em tự mình chột dạ đấy thôi. "

Hắn nói rồi cười tủm tỉm đi ra ngoài, mặc cho cậu tức điên lên chửi bới phía sau

"Đồ khốn nhà anh dám chửi tôi."

"Thằng chồng chết tiệt"

"Tôi..là tôi không có thèm thích anh đâu, hứ"

Hắn ở bên ngoài nghe thấy cũng đành lắc đầu, bất lực. Cậu khi mất trí nhớ là liền trở nên hung dữ như vậy đó hả?

Hắn từ khi nào mà trở nên yếu thế trước mặt cậu thế này?

Sự nuông chiều lại bắt đầu từ đây mà ra...








.
.
.
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro