Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 : Giải thoát

"Cậu có thấy hai người kia có vấn đề không?"

Gunn quan sát NuengDiao cùng với Palm mấy ngày qua. Đến bây giờ em vẫn chưa nhận ra vì sao hai người lại thay đổi như vậy. Sự khác biệt này khiến em nghi ngờ mà thì thầm to nhỏ vào tai người yêu em.

"Chắc là cãi nhau chăng?"

"Không đúng"

Mặc dù Tinn bảo với em hai người họ chỉ đang giận dỗi hay cãi nhau gì đó thôi. Nhưng em vẫn theo suy nghĩ của riêng mình là mọi chuyện không đơn giản như thế. Chắc chắn anh của em và anh của cậu có vấn đề.

"Palm, mày có thôi đi không?"

Phía bên cậu có vấn đề thật, mà vấn đề ở đây là cái tên Palm này cứ dính lấy NuengDiao suốt mấy ngày qua. Anh bảo với cậu là cùng nhau tìm tung tích của Khabkluen và Daonuea, nhưng mà hai người đó biến đâu mất làm sao cậu biết được. Cậu thấy anh hai đâu mất có hỏi qua anh lớn và anh nhỏ. Sau đó hai anh nhìn cậu bằng đôi mắt kỳ lạ như cậu đã quên đi mất gì đó vậy. Xong, chỉ bảo sơ qua với cậu rằng anh hai đang đi làm nhiệm vụ. Cậu cũng thôi thắc mắc. Còn phía Palm thì Palm cũng chẳng thèm quan tâm đến việc Khabkluen làm gì, và đang ở đâu. Chỉ là anh tìm cớ muốn ở cùng NuengDiao nên mới nói với cậu rằng anh muốn cùng cậu tìm hai người họ. Sợ là đi làm nhiệm vụ gặp nguy hiểm gì rồi. Nhưng dù anh có hù dọa cậu thế nào, cậu cũng dửng dưng không tin anh. Vì cậu không nghe anh lớn, anh nhỏ thông báo Daonuea gặp nguy hiểm gì cả, nên Palm có nói gì cậu cũng nhất quyết không tin vào người mà mình không thân thiết mấy.

Thật ra, Palm qua lại gia tộc của cậu rất nhiều lần. Không có chuyện gì cũng qua, làm cậu rất không hài lòng. Mùi hương trên cơ thể cậu khiến Palm có cảm giác thân thuộc, còn đối với cậu, mùi hương của anh lại khiến cậu mang sự an toàn bên cạnh. Cả hai vô tình mà gần nhau hơn vì chút mùi hương này.

"Tôi thích cậu thật mà NuengDiao"

"Cậu ba nhà Vampire à, đừng, đừng nói thích tôi"

Hôm nay, anh cũng chính thức nói ra tình cảm của mình. Vì anh đã xác định được cảm xúc của mình dành cho cậu là gì. Nhưng cậu lại cự tuyệt thứ tình cảm đó. Vì sao chứ, cậu đưa ra lý do hai gia tộc của chúng ta không thể yêu đương với nhau, điều đó sẽ khiến kết cục không tốt. Nhưng chẳng phải Tinn và Gunn đang rất yêu thương nhau sao? Mọi thứ vẫn tốt đẹp đấy thôi...

"Anh thấy câu chuyện của hai đứa nhỏ thế nào?"

"Nếu hai đứa yêu nhau thật lòng thì mình cứ ủng hộ thế thôi"

Mix khẽ gật đầu đồng ý với lời nói của Earth, hai người đang đứng ở đằng xa xa dõi theo hai đứa em của mình. Đối với hai anh lớn hai bên gia tộc chẳng ai để tâm mấy chuyện tình cảm của sấp nhỏ cả. Vì họ cũng tán thành việc đôi bên yêu nhau và đến với nhau. Chẳng có gì phải cản trở điều đó cả, vì không có gì là không tốt. Nhưng Earth lại rất lo lắng cho Daonuea, không biết giờ phút này cậu ấy như thế nào rồi chẳng. Mix nhìn ra nét mặt lo lắng của anh liền hỏi

"Anh lo cho Daonuea sao?"

"Ừ, anh lo lắm"

Earth hối hận khi ngày đó quyết định để cậu ấy đi. Thật tình mà nói, anh chẳng muốn một tí nào. Đưa em trai mình vào nguy hiểm, đẩy vào biển lửa, không chắc ngày trở về ai lại không lo sợ. Mix lúc đầu rất giận dữ với quyết định của anh, nhưng khi cả hai cùng nhau nói rõ mọi chuyện. Earth kể cho Mix nghe vì sao Daonuea lại chọn làm như vậy, thì Mix cũng chỉ gật đầu không nói gì. Vì trong thâm tâm anh nhỏ rất lo cho đứa nhỏ này. Anh nhỏ cũng sợ không thể bảo vệ được em trai mình.

"Em ấy vất vả nhiều rồi, chắc chắn đã chịu không ít khổ sở" Earth trầm ngâm nói ra suy tư trong lòng mình. Mix nhìn xa xăm cũng lên tiếng

"Chắc giờ này em ấy đau lắm"



_______________________

Thức giấc sau một ngày, một đêm dài, cậu khẽ cự quậy qua lại. Đau, trong đầu cậu lúc này chỉ biết đến từ đau, đau đớn rất nhiều. Cậu nhớ lại sự việc của ngày hôm đó...

Daonuea sau khi nhận được nhiệm vụ từ anh lớn của mình thì liền di chuyển tức thời đến trước gia tộc Vampire kia. Cậu đứng ở đó chần chừ đôi lúc định quay đầu trở về nhưng lại cắn răng dịch chuyển vào sâu trong gia tộc. Cậu đứng trước căn phòng của Khabkluen thấy không có khóa liền bước vào trong không nghi ngờ gì. Vừa vào căn phòng cánh cửa liền bị điều khiển cho đóng sầm lại, điều đó làm cậu giật mình muốn thoát ra ngoài ngay lập tức nhưng khi cậu chạm vào nơi cánh cửa liền biết cửa đã khóa. Cậu cố gắng nhưng không được, loay hoay một lúc liền nghe tiếng bước chân lại gần hơn, cậu muốn dịch chuyển rời đi nhưng căn phòng này đã được Khabkluen làm phép không ai có thể xuyên qua được cái kết giới bảo vệ lớn mạnh kia, chỉ có thể thuận lời ra vào khi cửa được mở.

Hết cách, cậu bất lực tìm chỗ trốn nhưng chưa kịp thì cánh cửa bật mở. Tranh thủ nghe tiếng động cậu chạy ngay gần cửa núp ở đó trong lúc Khabkluen mở cửa đi vào cậu liền nhanh chân chạy khỏi, qua được cánh cửa là cậu liền có thể dịch chuyển rời khỏi đây một cách an toàn. Nhưng hoàn toàn không như suy nghĩ của cậu, Khabkluen chỉ ngoắc tay một cái liền có dây chói cậu lại, một sợi dây đỏ bao quanh cậu khiến cậu không cách nào thoát khỏi nó. Càng nhúc nhích cố gắng gỡ nó ra, sợi dây đó càng trói chặt vào cậu hơn, chúng có gai góc khiến cậu đau đớn rất nhiều khi bị đâm vào da. Còn Khabkluen thì chỉ ngồi vắt chéo chân ở trong phòng nhìn cậu chật vật với nó

"Đừng cử động, nếu không muốn mình bị thương hơn thế nữa"

Khabkluen nhếch mép rồi đứng dậy tiến về phía cậu. Sau đó liền dùng chú thuật lôi cậu vào trong phòng và đóng cửa lại. Hắn không cho phép bất cứ ai đến gần cánh cửa này nửa bước, kể cả có là em trai hắn.

Ai biết được, Daonuea ở bên trong sẽ bị đánh đập rất dã man còn nhém bị hắn hút cạn máu của mình nữa. Khi chán chê thì hắn liền đổi nơi khác mà tiếp tục hành hạ cậu, khiến cậu sống không bằng chết, khiến cậu cầu xin mạng sống của mình. Hắn chơi đùa trên cơ thể cậu, chơi đùa cả tình cảm của cậu dành cho hắn. Hắn sỉ nhục cậu trong lúc hắn đang bắt ép cậu làm chuyện mà cậu không muốn. Mọi chuyện ngày hôm đó xảy ra cậu không muốn nhớ lại nữa. Đầu cậu đau lắm, cậu không muốn nhớ đến nó nhưng tại sao, nó lại như một thước phim chiếu đi chiếu lại, cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu thế này?

Cậu muốn giải thoát, cậu muốn chúng biến mất, cậu đã dùng sức lực còn sót lại của mình mà cố gắng lao đầu vào bức tường bên cạnh. May mà sợi xích bạc của hắn có thể để cậu đi quanh khắp căn phòng, và đủ dài để chạm vào bức tường kia.

Cậu biết hắn không yêu cậu nhưng cậu đã lầm lỡ mà yêu hắn. Vì thế mà nỗi đau trong cậu rất sâu, đau đớn đến mức tuyệt vọng. Cậu nghĩ mình đã bị vấy bẩn, bị nhục mạ nên không còn xứng đáng với hắn nữa. Vì vậy mà hãy để tình yêu này mất đi, cậu cũng theo đó mà tan biến, trút đi linh hồn như vậy chẳng phải tốt đẹp cho cả hai nhau. Đừng hành hạ cậu thêm nữa, cậu không chấp nhận nổi sự thật này. Trái tim cậu rỉ máu khi hắn chỉ xem cậu như món đồ chơi. Cậu không thể tiếp tục ở bên cạnh hắn để mà phục tùng hắn vì cậu là cậu cả của một gia tộc, tôn nghiêm của cậu không cho phép hắn chà đạp cậu như thế. Chi bằng giải thoát càng sớm càng đỡ hận nhau sâu đậm hơn. Cậu cũng chẳng còn gì nữa...










.

.
.
.
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro