Chương 20 - Đau...
Hắn biết rõ sâu thẳm bên trong cậu vô cùng sợ hãi và đau đớn, nhưng vẫn che giấu cảm xúc thật của mình. Bởi vì những người như cậu không dễ cúi đầu trước bất cứ ai. Dù sao cũng là một cậu cả, đừng quên thân phận của cậu... Hắn tự hỏi lòng mình, tại sao lại thích những người bướng bỉnh và kiêu ngạo như cậu. Chỉ nhìn cậu thôi đã khiến hắn yêu thích nhân phẩm của cậu vô cùng. Hắn cản thấy trái tim mình bắt đầu tràn đầy phấn khích.
"Hừ! Có vẻ tao rất thích mày."
Hắn nhìn ra được, ánh mắt bất ngờ của cậu thoáng qua. Cậu cảm nhận được trái tim mình đang run lên từng nhịp, nhưng rất nhanh nó chẳng còn sức lực nữa. Cậu bị hắn thúc đầu gối vào ngay bụng, cậu sắp kiệt sức vì đau đớn rồi. Cả thể xác lẫn tinh thần.
"Biết gì không? Lúc đau trông em rất xinh đẹp. "
Khabkluen giải thoát cho Daonuea thoát khỏi thuật chú hắn gây ra và tiến đến trói chặt tay cậu lại bằng một sợi dây xích bạc, trong dây xích bạc vẫn có chú mà chỉ chủ nhân của loại chú này mới mở được. Cậu rơi vào trạng thái mềm nhũn mà ngã gục xuống sàn, hắn nắm lấy tóc cậu kéo lôi đi đến giường và ném cậu xuống một cách thô bạo.
"Ahh... Đau quá" Daonuea nhăn nhó, nằm khom lưng ôm lấy bụng đau đớn. Đến lúc này cậu cả nhỏ của chúng ta mới chính thức kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Liền biết cậu đã chịu đựng thế nào, và cơn đau này ra sao.
Hắn tiến về phía cậu rất nhanh kéo cậu để cậu nằm ngửa và nằm đè lên người cậu. Nhận thấy điểm bất thường cậu liền cất giọng
"Anh định làm gì?". Daonuea nói, giọng cậu giờ đây đã vỡ vụn. Nhưng trong đôi mắt cậu nhìn hắn lại có vẻ kinh hoàng. Cậu sợ, dù ý trí có kiên cường đến đâu cậu cũng biết sợ hãi.
"Tao sẽ khiến mày cầu xin đấy."
"Buông tôi ra...Khabkluen". Cậu bắt đầu vùng vẫy bên dưới hắn, nhằm thoát khỏi sự kìm chặt của hắn. Nhưng rất khó để thoát khỏi sức mạnh và sự ràng buộc từ hắn. Cộng thêm vô số pheromone được hắn phóng thích ra khiến cậu dần mất sức nhiều hơn vì vốn thể chất cậu đã yếu rồi, hắn đã dần hút cạn sinh lực của cậu.
"Thả tôi ra... thả ra...". Giọng cậu vốn đã yếu ớt lại dần yếu ớt thêm. Khabkluen từ từ cởi cút áo trên bộ đồ và cởi bỏ áo sơ mi của cậu ra. Ngắm nhìn cơ thể trước mắt...
Hắn càng nhìn càng thấy thích đối với cơ thể được phơi bày trước mắt. Hắn hít một hơi thật chậm khi đặt tay lên khắp cơ thể cậu. Từ từ vuốt ve từng bộ phận một trên người cậu. Hắn cảm thán sự đẹp đẽ của cậu..
"Buông ra đi... Đừng có chạm vào người tôi". Cậu run rẩy cố hết sức vùng vẫy lần nữa khi bàn tay hắn lướt khắp cơ thể cậu, hắn còn dừng lại bóp ngực cậu một cách phấn khích. Hắn lại tiếp tục phả ra pheromone khiến cậu ngừng vùng vẫy đôi chút. Cậu cảm giác cơ thể mình rất lạ, vì sao lại có phản ứng đối với pheromone của hắn. Cậu biết hắn là Enigma, nhưng từ rất lâu về trước khi hai người gặp nhau, pheromone của cả hai cứ như sinh ra là để đối nghịch nhau. Pheromone của cậu rất bày xích với pheromone của hắn mặc dù trái tim cậu lại chọn trao tình cảm cho hắn.
Hắn nhìn lên và nói với cậu một cách chế giễu. "Mày nên gọi tên tao. Đây không phải là điều mày thích sao? Trông pheromone của tao cũng rất thích mày nhỉ?"
"Tôi không muốn... Thả tôi ra...không thích" Cậu cự tuyệt, liên tục lắc đầu, trừng mắt nhìn hắn. Cố gắng chống cự bằng tất cả sức lực còn lại của mình.
"Nhưng tôi muốn em rồi thì phải làm sao đây?" Hắn từ từ di chuyển xuống phía dưới. Cậu bất ngờ duỗi chân và đá mạnh vào giữa ngực hắn. Sức lực của cậu từ đâu mà có, chính là hắn đã vô tính thu lại một ít pheromone đã thả ra.
"Chết tiệt, Daonuea mày dám". Khabkluen đẩy mạnh bạo cậu trở lại giường, ngăn cậu di chuyển và dùng bàn tay tát mạnh vào một bên má cậu, khiến vết đỏ một lần nữa xuất hiện ngay lập tức. Hắn không dừng lại ở đó mà liên tục đấm thêm vài cái vào bụng cậu, rồi lại tát cậu vào một bên má còn lại cho hả dạ.
"Nếu anh còn làm thế, chắc chắn tôi sẽ hận anh. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh." Daonuea nói, giọng nghiêm nghị và đôi mắt giận dữ nhìn hắn.
"Tao quan tâm đến cảm xúc của mày làm gì? Tao thích nó là được"
"Khabkluen, đồ khốn nhà anh.... Đồ khốn kiếp." Cậu hét lớn lên trước mặt hắn.
Hắn dường như đang có tâm trạng, hắn mạnh tay nắm lấy chân cậu nâng chúng lên bằng đầu gối. Không mạnh bạo nhưng cũng không nhẹ nhàng mà âu ếm cậu như tình nhân. Vì cậu đối với hắn còn thua cả thứ đồ chơi ngoài kia.
"Đừng... Đừng mà.. Buông tôi ra đi Khabkluen" Giọng cậu run lên cố gắng tìm cách thoát ra. Hắn lại một lần nữa phóng ra pheromone kiểm soát cậu.
"Yên nào." Hắn vẫn giữ chặt lấy chân cậu.
"Tên khốn. Bỏ tôi ra... Anh quá độc ác..." Cậu vẫn ra sức vùng vẫy, dù đau đớn, dù thể chất yếu đi nhưng sức mạnh vẫn không hề giảm đi quá nhiều. Dù bị kiểm soát bằng pheromone nhưng cậu cũng không hề chịu thua kém hắn, dù sao cậu cũng là một Sigma cấp cao không phải một omega yếu đuối, mỏng manh.
"Mày, Dừng đi, Dao!" Hắn nắm chặt tay đấm mạnh vào bụng cậu một cái. Cậu đột nhiên sững người, nhắm mắt đau đớn, nước mắt rỉ ra...
"Nếu mày còn dám cãi lại tao, mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn, tao sẽ làm cho mày đau đớn hơn thế nữa, nhớ cho kỹ"
Hắn rất nhanh đã thành công thực hiện được điều mà hắn luôn muốn làm đối với cậu. Hắn đã thành công nhập cuộc dễ dàng. Không có một lối thoát nào dành cho cậu. Không có một chút dịu dàng nào của hắn. Không có chút vui thích nào của cả hai trao cho nhau. Hắn chính là muốn cậu cảm nhận việc bị tra tấn đến chết. Chính là tra tấn từ tinh thân lẫn thể xác...
"Đau quá... Đừng làm thế... Làm ơn mà..." Daonuea nói với vẻ mặt méo mó vì đau đớn dưới thân. Chân cậu run lên bần bật, toàn thân căng cứng. Daonuea bắt đầu khóc và run rẩy. Vì sao lại như vậy, vì sao tình cảm của cậu lại bị chà đạp thế này. Đau đớn, tủi nhục, mọi thứ đối với cậu quá sức chịu đựng...
"Tôi không thể chịu được nữa..xin..xin anh mà Khabkluen" Cậu kêu lên trong đau đớn. Vẻ mặt bi thương của cậu là những gì hắn mong đợi. Nhưng cậu thì đã dần chết tâm đối với tình yêu ở trong lòng. Trái tim này, nguội lạnh rồi sao?
"Để tôi đi.... Tôi ghét anh... Tôi hận anh" Nước mắt cậu bắt đầu trào ra từ khóe mắt. Khabkluen không thương hại cậu chút nào. Điều đó chỉ khiến hắn làm tăng thêm tâm trạng phấn khích. Hắn chính là kẻ điên, một kẻ điên đang chìm đắm trong khoái lạc để rồi tự tay giết chết một trái tim đang rực lửa, cháy bổng ở tuổi đôi mươi. Trái tim ấy đã mang hết mọi thứ trao cho một kẻ chẳng coi mình ra gì.
"Nói cho tao biết mày muốn gì...?"
"Đủ rồi! Đủ... hức... Làm ơn. Tôi cầu xin anh mà Khabkluen" Daonuea khó khăn phát ra một âm thanh từ cổ họng của mình. Ánh mắt cứng cỏi giờ đây của cậu chỉ còn lại yếu đuối và đầy sợ hãi. Từ khi nào ánh mắt nhìn hắn đầy sự yêu thương đã chuyển hóa thành nổi đau vô tận.
"Mày đang cầu xin tao sao? Tốt thôi! Mau nói tiếp đi.."
"Tôi cầu xin anh...." Daonuea nói với giọng yếu ớt và run rẩy. Đôi mắt nhìn hắn cầu xin. Cậu làm những gì hắn muốn, nhưng cậu nghĩ hắn thật sự sẽ dừng lại? Hắn chưa từng có ý định đó.
Không đời nào. Hắn sẽ không dừng lại và hắn cũng không muốn dừng lại. Chính xác là như vậy.
Đến khi hắn kết thúc tất cả mọi chuyện, kết thúc một ngày đầy những vấn đề mệt mỏi phải trải qua ngày hôm nay. Hắn nhìn chăm chăm vào cơ thể đang bất động của cậu. Có vẻ như cậu đã ngất đi trong lúc hắn đang đạt đến mức vui sướng tột độ... Hắn sẽ bỏ mặc cậu, dù sao thì cũng là một tội phạm hắn bắt giữ, hắn không có dư sức đâu mà làm chuyện thừa thãi như chăm sóc cho cậu sau khi làm những chuyện đó...
.
.
.
________________________
Chương này viết xong thấy nhức nhức cái đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro