Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Sự thật

Hôm qua gia tộc Vampire đến gia tộc bên này họp như thường lệ mỗi tháng nhưng vì sự việc quan trọng vẫn chưa được giải quyết nên hôm nay vẫn tiếp tục.

Gunn từ lúc đi tìm Phuwin rồi bắt gặp tình hình ở đó, hôm qua tới giờ vẫn cứ im lìm. Em cứ nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai. Hôm nay, em lại được anh trai lớn anh trai nhỏ cưng chiều, đặt cách cho không cần tham gia họp vì thấy em hơi mệt mỏi, mà mấy cuộc họp kiểu này em cũng chưa từng tham gia. Em cùng Phuwin đi dạo quanh vườn vì Phuwin cũng không thích hội họp. Tình cờ lúc này Pond cũng xuất hiện, cứ như được hẹn trước vậy. Gunn nhìn thấy liền có chút vui nhưng cũng có chút buồn vì đâu phải đến tìm em, em chỉ cuối đầu chào không nói gì nữa, em khẽ tránh sang một bên nhường chỗ cho cậu và anh nói chuyện.

Cả buổi chỉ đứng quan sát và nghe Phuwin cùng Pond trò chuyện với nhau. Bọn họ hỏi thăm nhau quên mất em đang có mặt ở đó, Gunn có chút chua xót, em là đang cay mắt. Nhưng lúc này lại có thêm một người lạ mặt nữa xuất hiện, Gunn bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra, là do đau quá nên mơ hồ sao? Em ngây người, cứ đứng chết lặng ở đó mà nhìn người kia đang dần hiện rõ trước mắt.

"Anh ba... Anh không phải đang họp ở trong sao?"

Giọng nói người kia từ xa tiến gần cất lên phá tan bầu không khí âm u quay quanh Gunn, cậu biết đây không phải do tưởng tượng của mình nhưng cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì. Người trước mắt này của em quen thuộc quá...

"Xong rồi."

"Nhanh vậy sao?"

"Ừm, không còn gì quan trọng. "

Người kia cùng Pond cứ thế nói chuyện qua lại, nhưng rồi ánh mắt đổ về phía hai người trước mắt, cũng có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại không có biểu cảm gì lạ. Người kia nhận ra ngay đó là Gunn, cũng có nghe qua từ người khác, rất dễ thương nên cũng khá ấn tượng, nên người còn lại và đang đứng đối diện với Pond, cậu ấy chắc rằng đó là Nuengdiao, người mà Pond luôn nhắc đến...

"Chào anh, Nuengdiao "

"Xin chào, Tinn đúng không? "

Chính xác người vừa bước đến là Tinn, em trai út của gia tộc Vampire. Tinn và Phuwin nhìn nhau vui vẻ chào hỏi. Tinn cũng quay qua gật đầu mỉm cười chào em, nhưng em vẫn đứng bất động ở đó nhìn người trước mắt, có một cảm giác kỳ lạ chạy dọc cơ thể của em, rồi lặng lẽ xâm chiếm vào trái tim nhỏ bé này. Nhưng em không muốn quan tâm người đó. Nhưng sao trái tim này của em lại không nghe lời vào thời khắc này vậy chứ?

Được một lúc thì người thứ ba lại xuất hiện thêm, người này, em thầm nghĩ khí chất giống i hệt cái lần mà em gặp Khabkluen ở bữa cơm ngày hôm đó.

"Anh hai... ". Tinn mỉm cười nhanh chóng gọi anh mình.

Khabkluen bước đến nơi của bọn họ đang đứng. Khabkluen nhìn Phuwin một lượt đánh giá. Hai người nhìn nhau rồi chào hỏi nhau.

"Xin chào cậu, Nuengdiao, nghe tên đã lâu"

"Chào anh, Khabkluen "

Gunn vẫn đứng đó, cứng đờ cả người, em dùng giác quan nhạy bén của mình nhận thấy điểm khác lạ trên người Khabkluen ngày hôm nay gặp và Khabkluen ngày hôm đó em gặp. Nên em khẳng định người vừa bước đến mới là Khabkluen thật sự, nhưng người còn lại là ai, và vì sao lại giả danh hắn đến đây, còn khiến em không nhận ra, buồn phiền một quãng thời gian dài như thế.

"Gunn... Gunnnn"

"Chào... chào anh Khabkluen"

Sau tiếng gọi của Phuwin làm em giật mình, em liền hốt hoảng cuối đầu chào người trước mắt. Khabkluen thấy em lúng túng như vậy cũng có chút để ý đến, thấy em cũng khá dễ thương đó. Dù sao Tinn vẫn cứ luôn tiêm vào đầu hắn về Gunn, em út được bao bọc của gia tộc này, còn bảo hắn quan tâm, để ý đến Gunn dùm một chút vì em ấy rất dễ thương. Dễ thương thì dễ thương mắc gì bắt hắn phải để ý em giúp. Hôm nay gặp quả thật không sai. Anh ngờ ngợ chẳng lẽ em trai mình thích người ta.

"Chuyện này là sao vậy anh?"

Gunn quay sang hỏi Phuwin với ánh mắt đầy dò xét. Bây giờ trong đầu em chỉ muốn anh trai mình cho một lời giải thích rõ ràng, còn khoảnh khắc gặp được Khabkluen thật sự thì em chẳng thấy mình có cảm giác gì lạ cả, cứ diễn ra bình thường chỉ có sự ngỡ ngàng khó hiểu phút đầu thôi. Em cũng không để tâm đến cảm xúc thật trong mình là gì. Phuwin mỉm cười rồi giải thích thắc mắc cho em.

"Đây là Palm... Là người yêu của anh, cũng là em trai của Khabkluen đấy... Do hôm qua em cứ nhốt mình trong phòng nên không biết Khabkluen đã dẫn Palm đến công khai trước mặt mọi người trong buổi họp."

Em như được thông suốt, mỉm cười chào hỏi Pond, cái con người mà trước giờ làm em cứ nhận sai, và cũng không biết gì, cả hai giấu hay thật. Vào khoảnh khắc em gặp Tinn trong lòng em chẳng vướng bận gì về người mà em nhận nhầm này nữa rồi. Còn vì sao, em lại không giải thích được trái tim mình.

"Hai người yêu nhau trước đây sao?"

Khabkluen hỏi cùng một câu hỏi trong đầu Gunn. Pond liền đứng ra giải thích.

"Bọn em gặp nhau trong công việc và rồi ở bên nhau, luôn đồng hành cùng nhau, trước đây bọn em cứ dính chặt lấy nhau, nhưng có một ngày Nuengdiao mất tích vì muốn đi tìm anh trai. Em cũng vì vậy mà chạy đến đây..."

"Ừm... Vậy nếu như Nuengdiao không đi tìm Daonuea thì em cũng sẽ không định đi tìm và nhận người anh trai này phải không?"

Pond vẫn suy nghĩ không biết nên nói gì, dù sao anh cũng là người thẳng thắn và không giỏi nói dối. Đối với anh, diễn tròn vai ở thế giới này là rất khó. Nhưng anh lại nhận thấy sự dịu dàng của Khabkluen trong câu hỏi khiến anh có chút lúng túng nên đành im lặng đợi vợ anh giải cứu vậy.
Phuwin nhận thấy sự im lặng của Pond liền mỉm cười lên tiếng giúp anh.

"Không phải đâu. Anh ấy cũng rất muốn được hội ngộ với anh."

Phuwin cười với Khabkluen nụ cười như sưởi ấm trái tim hắn, Phuwin và Daonuea khi cười lên đều rất khá giống nhau. Hắn luôn để mắt đến nụ cười của Daonuea ở mọi nơi, chỉ là hắn không muốn đặt tâm trí vào. Mà Daonuea chính là người khiến hắn không thể mở lòng được với bất cứ ai. Cậu ấy cứ ngự trị ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của hắn.

Giải đáp được mọi khúc mắc, vậy là Gunn lại trở nên vui vẻ như trước, và cũng không cảm thấy phân vân, do dự khi ở cạnh Phuwin nữa. Đến khi chào tạm biệt, mỗi người chia đôi ngã em vẫn quay đầu lại hướng ánh mắt nhìn theo bóng dáng đang rời đi của Tinn. Trong lòng đầy tâm sự, mùi hương của Tinn vô tình phả ra mang đến cho em một cảm giác gì đó rất khó tả. Nó cuốn lấy em ngay từ lần đầu chạm vào...




__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro