Chương 10 - Kỳ lạ...
Pond và Phuwin ở sân sau vườn của gia tộc cậu, chính xác là vườn hoa Hướng Dương mà Daonuea chính tay trồng. Là Phuwin đã hẹn anh ở đó, vì cậu thấy nơi này rất đẹp còn rất thơ mộng. Trông Daonuea hằng ngày lạnh lùng chỉ quan tâm chuyện của gia tộc vậy thôi chứ cậu ấy cũng có một tâm hồn lãng mạn lắm. Trông cậu ấy cũng vô cùng là yêu đời. Ở trong giới khắc nghiệt này vậy mà Daonuea vẫn giữ cho mình được đôi mắt hồn nhiên đến lạ.
Pond và Phuwin hẹn nhau chỉ là nhớ nhau nên hẹn vậy thôi, chứ chả có việc gì quan trọng. Bởi vì việc quan trọng nhất của hai người họ là có nhau trong đời. Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau, cũng rất thân mật không kiêng nể gì ai, thiếu đều là Pond muốn đè Phuwin ra hôn giữa vườn hoa của Daonuea thôi. Daonuea mà biết là Daonuea xách dao ra chém Pond liền. Hai người cứ thế ôm lấy nhau thân thiết, cười đùa với nhau mà không biết có một ánh mắt đang dõi theo từng cử chỉ hành động của hai người ở phía xa xa.
Gunn chỉ định đi tìm Phuwin khi thấy cậu biến đâu mất khi mà đang xem phim cùng mình vui vẻ thế kia. Em muốn đi tìm cậu để kéo cậu về coi phim cùng mình tiếp tục, một mình em thì chán lắm, em cũng chẳng muốn làm gì cả. Ở trong gia tộc quanh quẩn riết em muốn bày trò để nghịch ngợm, nhưng như vậy anh nhỏ sẽ mắng em mất. Louis thấy em cùng cậu biến mất như vậy liền lên tiếng bảo Chimon cùng Khaotung đi tìm, cả đám chia nhau ra mỗi người một nơi.
Nhưng không may, khi ra em đến đây thì bắt gặp cảnh tượng trước mắt. Em vẫn cứ nghĩ đó là Khabkluen nên mới đau lòng, em vẫn chưa biết sự thật bởi vì em không tham gia cuộc họp ngày hôm nay. Em nghĩ anh trai mình thích người kia và người kia cũng vậy nên hai người bọn họ mới hẹn nhau nơi đây để bày tỏ nỗi lòng nhớ nhung nhau. Nhìn họ trong rất hợp nhau và đều rất vui vẻ, hạnh phúc khi bên nhau. Nhưng cớ sao lòng em lại nặng trĩu, sao cảm giác này lại kỳ lạ đến vậy, nó lại đến nữa rồi. Nhưng dạo gần đây, em lại có cảm giác người em thích không phải là Khabkluen mà em nhìn thấy. Liệu gia tộc Vampire có bao nhiêu cậu chủ?
Em vì ở trong gia tộc suốt, chẳng tham gia vào bất kỳ cuộc họp nào. Cũng chẳng thèm quan tâm vào chuyện của gia tộc, hay chuyện đấu đá ngoài kia. Em không biết gia tộc Vampire có tới ba người con lận. Em chỉ được nghe kể về một người, khi lần đầu nghe đến người này em liền có chút dao động. Em cứ thế mà mỗi ngày đều nắm bắt thông tin của người đó. Em nghe mọi người nói đó là cậu chủ của gia tộc Vampire, và em cứ nghĩ gia tộc Vampire chỉ có một cậu chủ đó là Khabkluen. Mà em quên mất nếu chỉ có một tại sao lại gọi là cậu hai mà không phải chỉ mỗi tiếng cậu chủ thôi. Có một sự thật mà em cũng không biết được đó là người mà em nghe đến không phải Khabkluen. Bởi vì thế mà dạo gần đây em thấy thông tin em nhận được không giống người em đang nhìn thấy trước mắt.
Em đi nhẹ nhàng đến bên cạnh Phuwin, cuối đầu chào người còn lại.
"Anh Khabkluen... "
"Chào Gunn. "
Pond đảo mắt sang bên cạnh Phuwin thì thấy Gunn từ đằng sau xuất hiện và đang cuối đầu chào mình nên anh cũng gật đầu đáp lại. Phuwin có chút giật mình khi thấy em ở đây nhưng rồi cũng cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh.
"Em có chuyện gì sao?"
Pond hỏi Gunn, anh không nghĩ tự nhiên mà em lại xuất hiện ở đây, chắc là lại đi tìm Phuwin có việc gì đó rồi, hoặc là tìm anh trai chơi cùng. Pond nhìn Phuwin hít thở sâu có chút khó xử nên anh mới lên tiếng hỏi trước, tránh cho việc cậu lại bận tâm quá nhiều thứ.
"Em thấy anh trai biến đâu mất nên mới đi tìm vậy thôi". Gunn nở nụ cười đáp lại lời Pond.
"Em đi tìm anh sao?"
"Vâng, em đang tìm anh để cùng xem phim"
Phuwin khi nghe thấy lời Gunn nói thì liền thoáng chút giật mình. Cậu giờ đây chỉ đành nói tạm biệt với Pond rồi rời đi cùng với em. Cậu sợ em ở một mình cô đơn cũng như đứng ở đây càng lâu thì càng khó xử hơn đối với cả ba.
"Anh về trước đi"
"Vậy anh về đây. Tạm biệt em, tạm biệt Gunn nhé"
Pond cũng không có tỏ vẻ gì khác thường, anh chào tạm biệt Phuwin rồi cũng nở nụ cười chào tạm biệt luôn cả Gunn. Anh quá quen với cái tính nết bám người này của em ấy rồi, không có gì khác hơn mọi ngày. Lúc anh đến gặp Phuwin mà xuất hiện bên cạnh có Gunn, Phuwin đều lựa chọn Gunn mà bỏ anh bơ vơ một mình. Mà đều quan trọng là Gunn rất bám Phuwin, hầu như anh chỉ gặp Phuwin được một chút lâu lắm là năm phút thì Gunn lại từ đâu xuất hiện. Và rồi anh chỉ đành phải ngậm ngùi quay về. Có chút nuối tiếc lẫn chút buồn bực vì người yêu mình cứ bỏ mình bơ vơ. Anh tổn thương trong lòng nhiều một chút. Anh dỗi Phuwin một chút nhé, khi nào gặp lại anh sẽ tự động hết dỗi Phuwin ngay.
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro