Chương 1 - Đăng nhập
Đang thiết lập nhân vật.....
"Xin chúc mừng kí chủ đăng nhập máy chủ thành công..."
"Nhân vật đảm nhận là " Em trai thất lạc của Daonuea".
"Khoan đã. Phải có gì chứng minh chứ, không có thông tin gì cả, cậu ta sẽ tin sao?"
Giọng nói của một cậu con trai vang lên, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng pha chút bối rối.
"Yên tâm. Vào tình huống cấp bách chỉ cần xét nghiệm là được. Hệ thống đã thiết lập hai người có quan hệ huyết thống."
"Được."
Câu đáp lại ngắn gọn rồi tan biến vào hư không. Cậu con trai kia cũng theo cơn lốc của ánh sáng cuốn đi đến một nơi nào đó.
___________________
20 phút trước ....
Một thân ảnh nhỏ, đôi chân thon thả cùng với khuôn mặt xinh đẹp mang theo nụ cười tươi sáng như ánh sớm ban mai. Má bánh bao mềm mại hiện lên ngay lúc này, chan hòa với nụ cười.
Người kia đang ngồi trên chiếc giường thân quen của chính mình, trong căn phòng chứa đầy ánh sáng ấm áp và đa sắc màu. Một tay giữ lấy sách của người kia, một tay còn lại với những ngón xinh xẻo lướt qua từng trang giấy. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt người kia biến dạng. Cảm xúc cũng thay đổi nhanh như chong chóng. Từ vui vẻ cho đến buồn bã rồi lại trở nên đau thương, sau cùng là giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài hai bên má. Xót xa vô cùng. Đến điểm cuối của câu chuyện, người kia cũng đóng sách lại dẹp qua một bên rồi cúi người đăm chiêu suy nghĩ.
Khuôn mặt giờ đây ướt nhèm, ánh mắt vô định. Dường như không còn là chính người kia nữa. Chàng trai nhỏ tên là Phuwin, nhưng có lẽ giờ đây em ấy quên mất bản thân mình, vì đang chìm vào nhân vật trong câu chuyện. Không ai khác đó chính là nhân vật mà em đã và đang đảm nhận vai diễn.
Nhân vật đó có tên là Nuengdiao, em quá nhập tâm vào cái vai diễn NuengDiao trong kịch bản. Nên em vẫn chưa từ bỏ được, em vẫn còn đang cảm nhận được hết thảy những cảm xúc của nhân vật, từ vui buồn cho đến hạnh phúc. Có lẽ là em đã đặt tình cảm quá nhiều vào nhân vật này.
Em nhìn vào khoảng không, không có một điểm cố định nào, cứ thế mà nhìn một lúc lâu. Rồi lại suy nghĩ. Nếu có thể, em muốn hiểu rõ Nuengdiao nhiều hơn nữa, làm được nhiều việc cho cậu ấy, em còn muốn được chứng kiến thế giới và cuộc đời của cậu ấy. Em muốn thay đổi cuộc đời Nuengdiao, không muốn cậu ấy chịu nhiều đau đớn, chịu sự mất mát, bi thương quá nhiều. Và còn mang ánh sáng đến cho Palm, bảo vệ anh ấy sớm hơn, vì anh không đáng phải sống trong tăm tối, chịu sự sắp đặt, anh xứng đáng được nhận những đều tốt đẹp. Đang trong suy nghĩ bỗng nhiên em thở dài một hơi, rồi bất chợt nói thành lời.
"Như một giấc mộng"
"Thành công kích hoạt hệ thống. "
Một giọng nói trong trẻo, đáng yêu như đứa trẻ nhỏ vang lên trong không gian của căn phòng.
Phuwin giật mình, em hoảng sợ nhìn xung quanh cứ ngỡ như mình nghe nhầm, nhưng không, một lúc sau giọng nói đó một lần nữa lại vang lên. Lần này còn mang theo một đường sáng, không phải ánh sáng mang màu sắc ấm của Mặt Trời, mà là màu xanh của biển cả, có điều màu này trông đôi phần nhạt hơn, cảm giác dịu ngọt, chứa đựng tia hi vọng nào đó.
Chào mừng đến với hệ thống như một giấc mộng. Kí chủ đã kích hoạt bằng câu nói "Như một giấc mộng" thành công.
"Hả???". Phuwin nghi hoặc, chuyện quái lạ gì xảy ra vậy. Cái gì hệ thống gì đó...rồi còn... Ôi!!! Em không muốn nghĩ nữa, em nghĩ chắc là mình bị điên mất do đọc kịch bản trong thời gian dài. Em nhắm chặt mắt lại, hít thở sâu rồi lại mở mắt ra. Điều đáng tiếc là hệ thống là thật, nó không hề biến mất.
Thấy em như vậy hệ thống cũng bất lực, đành cố giải thích. Sau một hồi em cũng bình tĩnh lại rồi tính xem tiếp theo nên làm gì. Hệ thống lúc này cũng nói tiếp
"Kí chủ sẽ đến với thế giới chân thực của Palm và Nuengdiao. Kí chủ cũng có thể thay đổi một số chi tiết được định sẵn theo ý mình muốn. Kí chủ có đồng ý không?"
Lừa người, tất cả là lười người. Hệ thống này không biết có đáng tin không chứ cảm thấy rất là lừa người. Em suy nghĩ một lúc lâu, suy nghĩ mãi cũng không biết mình suy nghĩ gì lắm thế. Rồi em quyết định chấp nhận đến thế giới PalmNeungdiao, xem như đánh cược một lần vậy.
"Được. Nhưng nếu ở đó có nguy hiểm gì thì sao?"
Em thừa biết nó nguy hiểm cỡ nào, kiến thức đọc qua kịch bản và truyện đâu phải để cho vui, với lại em là một người bình thường bước vào giới Mafia, ôi cái mạng nhỏ nhoi này, làm sao mà giữ.
Hệ thống đã thiết lập nhân vật sẵn cho em, cũng như một số kỹ năng để phù hợp với hoàn cảnh.
"Kí chủ sẽ được trang bị kỹ năng. Vào lúc then chốt sẽ được kích hoạt. Còn nếu có khó khăn gì, cứ gọi hệ thống sẽ xuất hiện cứu giúp."
"Nếu tôi buồn chán quá muốn có người trò chuyện thì sao?."
Không biết thế lực nào đã khiến Phuwin mở miệng nói ra câu đó.
"Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ xuất hiện mọi lúc nếu cậu cần. Bởi vì tôi luôn ở mọi nơi để hóng chuyện mà."
"Thay đổi xưng hô cũng nhanh đấy. "
Phuwin vừa nói vừa cười, cũng đôi phần yên tâm. Em nghĩ nếu có chuyện thì cứ lôi hệ thống ra giải quyết giúp. Còn có gì không hiểu có thể hỏi, đôi khi tâm sự với hệ thống cũng không cô đơn. Em có chút thích thú với chuyến trải nghiệm này rồi. Xem như đi du lịch một thời gian để giải tỏa tâm trạng vậy. Nhưng em nào biết, hệ thống lúc nào cũng là lừa người. Vào lúc then chốt hệ thống sẽ biến mất tâm hơi cho coi.
"Tùy cơ ứng biến."
Nói xong, hệ thống nhanh chóng khởi động, và Phuwin đã thành công đến với thế giới PalmNuengdiao một cách an toàn. Vừa chạm chân xuống thế giới này, Phuwin đã nhìn thấy dòng chữ xuất hiện trước mắt. Em đọc nó lên cụ thể là " Chào mừng đến với thế giới Như Một Giấc Mộng".
Em cảm thán, chu môi tỏ vẻ kỳ thị. Em lẩm bẩm một mình.
"Cái gì vậy chứ. Nếu có Pond ở đây thì nên đổi lại là Thế giới PondPhuwin và PalmNeungdiao đi nhá. Hứ...!"
Đừng cứ thích là đổi như vậy nhé. Thế giới bên trong này thuộc quyền kiểm soát của hệ thống không phải cứ thích gì là làm nấy được đâu. Cũng chưa chắc, thế giới này chỉ có những người em kể đến...
___________________________
Xưng hô ngôi kể của nhân vật sẽ đổi tùy theo trường hợp và nhân vật trong hoàn cảnh nào nhé m.n
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro