Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48

Có một lần Fourth cùng Gemini ra ngoài ăn uống. Nhưng trong phần ăn của cậu lại có thứ cậu dị ứng, cơ thể cậu đang kháng nghị với hải sản. Cậu đau thắt ngực đến mức khó thở liền chạy vào nhà vệ sinh móc họng mình ra nhưng vô ích, cậu thực sự đau đớn đến mức gục ngay bên cạnh bồn rửa mặt. Hắn chạy vào liền thấy cậu đang quằn quại với chính mình. Hắn liền lo lắng chạy đến đỡ cậu, phát hiện lấp ló phần ngực cậu ửng đỏ lên, hình như cậu dị ứng.

"Từ khi nào mà em dị ứng với hải sản vậy?"

Hắn không biết chuyện này thật vì lúc trước khi còn là bạn thân của nhau cậu chưa bao giờ dị ứng với những thứ này. Và hắn cũng hiểu rất rõ về những món cậu thích hay cậu không thích, không ăn được chúng.

Thật ra là lỗi của hắn, khi đó chính hắn không quan tâm vết thương của cậu cơ mà. Cậu sau lần làm phẫu thuật xém mất mạng đó đã kháng nghị với hải sản. Vì vết mổ quá sâu nên cậu không thể ăn hải sản trong một thời gian dài, lúc này là do cậu vô ý không biết trong phần ăn có tôm nên mới ra nông nỗi này, cậu giờ đây không biết phải giải thích với hắn như thế nào cho phải. Cậu không muốn hắn khó xử vì mình.
Gemini không nhịn được nữa liền vội xé áo cậu ra xem xét tình hình liền nhìn thấy vết thương dài và sâu của cậu trông thật đáng sợ.

Từng hình ảnh như thước phim chiếu lại trong đầu hắn, hắn nhói đau ở ngực, và đau lòng ôm lấy cậu vào lòng. Hắn nhận thấy người trước mặt vì hắn mà chịu khổ quá nhiều rồi còn hi sinh vì mình nhiều như vậy. Hắn có bù đắp thế nào cũng không thấy đủ. Hắn càng nhận ra hắn càng yêu cậu nhiều hơn từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Ôm cậu một hồi đã khiến cậu ổn định lại hơn một chút, vì khi nảy hắn đã cho cậu dùng thuốc, hắn lục thấy trong phần túi của cậu có chúng, liền biết đó là thuốc cậu luôn mang theo phòng trường hợp như ngày hôm nay. Cậu luôn chuẩn bị trước tất cả chỉ là hắn không biết.


________________

Lúc Phuwin trở dạ đau đẻ vào nửa đêm, trong lúc hắn còn đang say giấc ngủ

"Anh ơi, em đau...bụng"

"Em sao thế?"

Giọng nói nhựa nhựa còn đang trong mộng của hắn vang lên, tuy mắt mở không lên nhưng vẫn cố mở để mà quan tâm cậu, hắn lo lắng cho cậu lắm đấy.

"Hình như..em...sắp sinh"

"Em nói con để ngày mai ra được không, giờ này khuya rồi"

"???"

"HẢ? Em sắp sinh á? Mau mau...đi bệnh viện"

Lúc này hắn mới chợt tỉnh táo, nhận ra người bên cạnh người đổ đầy mồ hôi, đau đớn nhường nào. Hắn vội vàng thông báo một tiếng qua đầu dây bên kia cho Joong biết tin rồi bế cậu vào lòng một mạch chạy ra xe thẳng đến bệnh viện. Nào ngờ nối đuôi theo xe của hắn là Joong...



Sau gần nửa tiếng đồng hồ đứa bé cũng ra đời, y tá bế đứa bé trên tay ra đưa cho hắn.

"Vợ tôi đâu?"

Hắn mặc kệ không thèm nhìn đến đứa bé mà cứ ngó vào trong tìm kiếm cậu. Y tá nói với hắn, tay vẫn đưa đứa bé về trước cho hắn

"Anh nhìn con cái đã, là con trai"

Hắn lướt mắt nhẹ qua đứa bé xem như đã nhìn thấy con trai rồi nhé, giờ ba lớn đang bận tìm ba nhỏ của con rồi.

"Vợ tôi đâu?"

Hắn vẫn hỏi câu đó, tại sao vẫn chưa thấy cậu trở ta, biết hắn lo lắng lắm không? Y tá trước mặt vẫn kiên nhẫn nói với hắn

"Anh này, anh bế con anh đi"

Hắn không quan tâm phớt lờ y tá, nói : "đưa ông bà nó bế đi, tôi bận tìm vợ rồi"

"Nào nào, đến đây với bà"

Mẹ hắn nghe thằng con quý tử nói thế thì đành cạn lời, niềm nở bước đến đón lấy đứa cháu. Còn y tá thì bất lực giao đứa bé lại cho bà. Chỉ một lát sau thì cậu cũng được đưa ra khỏi phòng chuyển sang phòng chờ, hắn vẫn ngóng theo cậu...

_______________

Phía bên cạnh phòng cậu thì Dunk cũng được chuyển đến từ lâu. Bác sĩ vẫn còn đang đỡ đẻ cho cậu, cả nhà đứng bên ngoài thấp thỏm không yên. Còn hắn đã vào bên trong cùng với cậu, vì cậu dường như khó sinh hơn người khác nên bác sĩ đã gọi hắn vào ở bên cạnh cậu. Trong lúc sinh khó, cậu đau đớn mà gào thét tên hắn

"Joong Archen, tôi muốn giết anh"

"Cố lên, một chút nữa là đứa bé ra rồi"

Hắn ở bên cạnh không quên lời ngon tiếng ngọt an ủi cậu

"Em đừng giận, sau này anh sẽ chiều mọi thứ mà em muốn"

/oa...oa/

Đến khi nghe tiếng đứa bé chào đời mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ bế đứa bé trên tay đưa qua cho hắn

"Mẫu tử.., à không. Phụ tử bình an"

"Bế qua cho ông bà của nó, chắc hẳn vui lắm đó"

Joong làm lơ luôn con trai của mình mà còn không quên nói thêm. Hắn chỉ quan tâm đến mỗi Dunk của hắn mà thôi liền tiến đến gần cậu hơn

"Vợ vất vả rồi. Con trai và anh nguyện một đời yêu thương và phục tùng em"

Bên ngoài nghe tiếng đứa trẻ khóc la rồi liền vui mừng khôn xiết nhưng vẫn chưa thấy ai tiến ta liền có chút lo lắng. Đến khi bác sĩ tiến ra cả nhà mới yên lòng, bồng đứa bé từ trên tay vị bác sĩ.



________________

Một tháng sau...

Thời gian qua Joong luôn tìm cách theo đuổi lại Dunk một lần nữa, từ ngày cậu sinh xong cậu đã tuyệt tình cắt đứng tất cả quan hệ với hắn, chỉ thiếu một tờ giấy ly hôn mà thôi. Hắn giờ đang rất nhớ nhớ Dunk, nhớ cả con trai của mình...

Vì Joong từng nói ghét trẻ con nhất là đứa bé do chính cậu sinh ra,  nên khi Dunk sinh con xong cậu cấm không cho hắn đến gần cậu và con nửa bước, xem như đây là sự trừng phạt dành cho hắn. Cậu không cho hắn gặp mặt con của mình lấy lần nào kể từ ngày con trai tròn một tháng tuổi. Lúc đó cậu đã hẹn hắn ra nói chuyện rõ ràng với nhau, cậu nói về những điều hắn đã nói lúc trước với cậu. Vẫn kiên quyết với lòng mình, dù hắn có năn nỉ cách mấy cậu cũng không quan tâm, cậu không cho phép hắn dính líu đến con trai của mình.

Vì câu chuyện đó mà Joong lúc nào cũng lén lút chăm sóc, quan tâm cậu. Cả việc nhìn con trai và tập chăm sóc, bồng bế hay chơi với con, giả vờ tiếp cận cậu rồi học cách vỗ con, ru con ngủ như cái cách cậu đã làm.

Cậu luôn biết mọi thứ hắn đang làm. Những ngày con trai ở cùng với ba mẹ, hắn luôn ở bên cạnh chơi đùa cùng với bé con. Đến khi cậu xuất hiện thì hắn lại lật đật rời đi, hoặc tìm chỗ nào đấy trốn tạm thời không cho cậu thấy hắn. Nhưng cậu làm sao có thể không thấy được chứ. Cậu luôn quan sát về hắn mọi lúc mọi nơi mà. Từ hành động tập tành bế con, từng tiếng hát học ru con ngủ, từng cử chỉ nhẹ nhàng chăm con cậu đều biết cả, chỉ là cậu muốn xem xem, hắn là đang muốn thế nào.



_______________

"Ở lại đi"

Hôm nay ba mẹ trông con giúp cậu nhưng ba mẹ lại giao lại cho hắn. Hắn đã chăm con trai cả một ngày hôm nay, không cho bảo mẫu nhúng tay vào một việc gì luôn, mà đứa bé ở bên hắn lại vô cùng ngoan ngoãn. Đứa bé chẳng hề khóc la hay quấy rầy gì đến hắn như lúc ở cạnh người khác. Hắn đang ru con ngủ thì liền thấy cậu xuất hiện ở bên cạnh. Hắn ấp úng định nói gì đó rồi lại thôi, vẻ mặt buồn bã trả con trai lại cho cậu còn mình thì định rời đi khỏi để cậu nhìn thấy. Nhưng không ngờ cậu lại lên tiếng cho hắn ở lại tiếp tục trông con giúp cậu.

"Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, anh trông con hộ tôi đi"

"Được được, anh trông giúp em"

"Ừm"

Thấy hắn phấn khích như vậy cậu cũng khẽ che giấu nụ cười ở môi. Hắn không nhìn thấy nụ cười đó, không biết cậu mới cười với hắn, chỉ biết vui vẻ tiếp tục trông con ngủ sợ cậu lại đổi ý, còn cậu thì cũng rời đi sau đó.







.
.
.
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro