47
"Ba mẹ tha thứ cho hai đứa lần này, nếu còn tái phạm thì đừng trách ba mẹ"
"Dạ con biết rồi". Có hai người con trai rất ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ, gọi dạ bảo vâng, ba mẹ nói gì cũng đồng ý trông rất đáng yêu.
"Ừ, vậy thì hai đứa dọn đến sống cùng đi"
"Vâng, mai con sẽ dọn qua". Nói thì nói vậy thôi chứ trong lòng ai kia đã muốn nhảy liền một bài nhạc luôn rồi.
"Thôi khuya rồi ba mẹ cúp máy đây"
Joong và Pond vừa mới nhận lệnh ân xá của chính ba mẹ mình. Cuối cùng thì một người cũng được ở gần với người mình thương, người kia cũng được ở gần với vợ, thật không đơn giản chút nào. Đêm đó có hai người mất ngủ...
______________
Sáng hôm sau...
"Đến rồi à?"
"Dạ"
Trông ngoan chưa kìa, còn khép nép trước mặt ba mẹ cậu nữa chứ. Mọi người nhận nhầm ai rồi này chắc không phải Joong với Pond đâu.
"Phuwin vừa mới về đến, Dunk đang ở trên phòng với thằng bé. Hai đứa muốn lên phòng thì cứ đi đi"
"Vậy con xin phép đi tìm Phuwin"
"Con cũng xin phép"
Joong, Pond vội vã nhanh chân tiến lên phòng tìm người. Đứng trước cửa phòng của Phuwin, Pond có hơi do dự không dám gõ cửa. Joong khó chịu với sự chậm chạp của Pond liền nhanh tay hơn gõ một tiếng.
"Ba mẹ sao?"
"Anh không biết để anh ra mở cửa"
Dunk đang ngồi tâm sự cùng Phuwin ở trong phòng, hai người còn ngồi ăn rất nhiều đồ chua. Bởi vì cả hai đều rất thèm, chắc hẳn đến đây người ta sẽ cho rằng thèm chua sinh con gái, thèm ngọt sinh con trai. Nhưng hai người được chuẩn đoán đều là con trai cả. Ngưng lại một chút vì tiếng gõ cửa bên ngoài, Dunk không biết ai chỉ đành đi mở cửa xem thử thì liền bất ngờ với hai người trước mặt.
"Dunk"
"Anh đến đây làm gì?"
"Xin phép cho tao vào trong"
Không kịp để cho Joong, Dunk có thời gian người hỏi người trả lời. Sự mất kiên nhẫn của Pond được chứng minh bởi hành động đẩy nhẹ Dunk về phía Joong còn mình thì bước vào tìm cậu.
"Em vẫn chưa nghe ba mẹ nói sao? Anh mới dọn đến đây sống cùng em"
"Anh..."
"Cút ra ngoài"
Dunk vừa đang định nói gì đó với Joong thì bên trong phòng lại có tiếng mắng của Phuwin vang lên. Chắc là Pond lại chọc giận gì Phuwin nữa rồi.
"Cho anh chăm sóc em và con đi mà Phuwin"
Thật ra Pond chẳng chọc gì Phuwin cả nhưng hễ cậu gặp hắn là đều tức giận như thế. Có khi còn văng đồ ném hắn, dùng mọi cách đuổi hắn đi, nhưng hắn vẫn cứ cứng đầu ở lại, và một lúc sau cậu cũng sẽ mặc kệ hắn thôi.
"Đừng vào"
"Nhưng mà..."
Dunk định vào trong xem tình hình thì Joong nhanh tay níu giữ cậu lại. Joong một tay bế cậu lên
"Thả tôi xuống, nhanh"
Dunk không dám vùng vẫy nhưng cậu không muốn bị bế đi thế này, cậu vẫn quyết liệt từ chối hắn. Còn hắn thì bỏ ngoài tai
"Phòng của em ở đâu?"
Dunk chịu thua trước sự làm lơ lời cậu nói của hắn, cậu chỉ tay hướng về phòng mình. Hắn liền bế cậu về phòng.
"Anh định làm gì?"
Sau khi đặt Dunk ngồi xuống yên vị trên giường. Joong không nói gì mà đi đến tủ gỗ cạnh giường kéo ra lục lọi tìm kiếm một thứ gì đó, sau khi tìm thấy liền quay lại chỗ Dunk. Cậu lạnh nhạt hỏi hắn
"Làm gì?"
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu nâng lên
"Móng tay em dài rồi này, cào anh rất đau đấy"
Thì ra là hắn muốn cắt móng tay cho cậu. Trông hành động của hắn vô cùng nhẹ nhàng, cậu cũng ngồi yên mắt nhìn chăm chăm vào hắn
"Chắc hẳn em khó khăn trong việc tự chăm sóc mình lắm đúng không?"
"Anh nói vậy là có ý gì?"
"Bụng em to thế này không tiện cho việc cắt móng chân để anh giúp em"
Hắn lại ôn nhu đỡ cậu ngồi hẳn hoi trên giường, hai chân buông lỏng, còn hắn thì quỳ một chân ở dưới, đặt chân cậu lên chân mình rồi từ từ chăm sóc từng móng chân cho cậu. Trông cậu không kháng cự với việc làm của hắn liền biết cậu vô cùng thoải mái. Cậu nhìn hắn chăm lo cho mình như thế liền không tự chủ được mà tim đập loạn, trong lòng cảm giác vui vẻ tràn đầy.
_________________
Bác sĩ chuẩn đoán Dunk và Phuwin sẽ sinh trùng ngày nhau. Nếu chuẩn thì chỉ còn khoảng 1 tuần nữa liền đến. Fourth và Gemini được ba mẹ mình báo tin liền chạy qua ở cùng với mọi người, cùng đợi ngày em bé ra đời.
"Anh vẫn chưa tha thứ được cho anh Pond sao?"
"Anh..."
"Em biết, anh là đang sợ anh ấy chỉ vì đứa nhỏ mà thôi. Nhưng em thấy anh ấy chăm anh rất tốt, dường như đặt hết tâm tư mình vào việc chăm lo cho anh. Nếu không yêu chỉ vì đứa bé có thể làm đến vậy sao?"
Fourth đang ở cùng với Phuwin. Hai anh em muốn tâm sự với nhau một chút, rõ ràng trong lòng Phuwin có rất nhiều vướng bận. Cậu không dám nói ra, nhưng lại bị Fourth nắm bắt.
"Anh có muốn cược không?"
⏭
"Mày được Fourth tha thứ rồi sao?"
"Vẫn chưa, nhưng em ấy chịu mở lòng với em chút chút".
Gemini vô cùng phấn khích trả lời cậu hỏi của anh trai mình. Còn người kia thì thở dài, chán nản.
"Vẫn là có hi vọng hơn anh mày"
"Tại anh không chịu nắm bắt cơ hội"
Nghe câu nói của Gemini mà người kia trông lòng khó chịu liền nhéo tai Gemini dạy dỗ.
"Thử Fourth không cho mày cơ hội xem mày có nắm bắt được không?"
"Ah, em sai"
Gemini dù không phục với việc mình đã lớn rồi mà lại bị anh trai dạy dỗ bằng cách này. Nhưng lại thấy lời anh trai nói rất hợp lý. Fourth mà không cho hắn cơ hội liệu hắn và cậu có ngày hôm nay sao. Mọi thứ vẫn sẽ không tiến triển gì như tình hình của Pond và Joong vậy.
"Ahhh"
/Xoẻng/
"Phuwin"
"Gì vậy?"
Từ nảy đến giờ là Pond đang ở cùng với Gemini, nhưng một lúc hắn lại giật mình khi nghe tiếng la của cậu phát ra từ phòng bếp cùng âm thanh đổ vỡ. Hắn tức tốc chạy vào phòng bếp xem cậu
"Pond đứng lại đó"
Hắn định chạy đến chỗ cậu nhưng cách một đoạn khá xa hắn đã dừng chân lại bởi yêu cầu của cậu. Hắn giọng trầm ấm lên tiếng hỏi tình hình của cậu hiện tại.
"Em sao vậy?"
"Không có gì, tôi chỉ lỡ tay làm vỡ ly nước thôi"
Phuwin lạnh nhạt trả lời hắn, cậu đang nhìn về đống đổ vỡ dưới nền. Nếu cậu không nhanh ngăn hắn lại không chừng hắn đã đạp vào mảnh vỡ thủy tinh nằm rải rác trên sàn nhà rồi, cậu lại nhìn chân hắn thấy hắn không mang dép trong nhà liền thở dài. Chi bằng giờ dọn đống này vậy, chứ không chắc cả hai đứng nhìn nhau cả ngày mất.
"Em...em dừng lại"
Phuwin vừa định cuối người xuống nhặt mảnh vỡ, vẫn chưa kịp làm gì hắn đã ở ngay bên cạnh cậu đỡ lấy cậu. Hắn nhanh tay bế cậu nằm gọn trên tay mình, mặc kệ xung quanh cứ thế bước đi ra khỏi đống hỗn loạn đó. Chân hắn không cẩn thận đã giẫm phải một mảnh thủy tinh nhỏ nhưng dù vậy cũng không buông cậu ra, hắn vẫn mang chân đau bế cậu về phòng an toàn.
"Sau này không được chạm vào những vật nguy hiểm nghe chưa?"
Hắn ân cần dặn dò cậu, nhẹ nhàng xem xét người cậu xem có bị thương ở đâu không. Thấy cậu bình an hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Còn cậu thì đang quan tâm đến vết thương trên chân của hắn.
"Anh bị thương rồi"
"Không sao, vết thương nhỏ thôi, anh đi xử lý là được"
Hắn vừa định rời đi cậu liền níu tay giữ hắn lại. Kéo hắn ngồi hẳn xuống giường, còn cậu thì đi lấy hộp sơ cứu thương.
"Anh xử lý vết thương đi tôi...tôi không tiện"
Cậu muốn giúp hắn nhưng chợt nhận ra mình khó khăn trong công việc đó, nên đành đưa hắn tự xử lý vậy. Hắn nghe cậu nói thế liền nhận ra ý tứ trong câu nói, hắn hiểu nên mỉm cười ôn nhu với cậu. Nhận lấy hộp sơ cứu từ trên tay cậu rồi tự mình xử lý.
Nhìn hắn trong khoảng cách gần thế này lòng cậu có chút dao động nhẹ. Cậu nhìn hắn đang tự xử lý vết thương cho chính mình, đôi đồng tử có chút ngấn lệ. Cậu nhận thấy lời Fourth nói là thật, hắn có lẽ lo cho cậu, quan tâm cậu là xuất phát từ thật lòng. Những hành động của hắn luôn cho thấy hắn rất chân thành không phải qua loa lấy lệ.
Cậu và Fourth đã đặt một ván cược với nhau. Ly nước vỡ toang dưới nền đất là do cậu cố tình đập vỡ, cậu muốn xem phản ứng của hắn thế nào. Không ngờ lại làm hắn bị thương. Cậu cũng không ngờ hắn sẽ chân không mà chạy đến bên cậu mặc kệ nguy hiểm bên dưới như thế. Cậu cảm động rồi, liệu có thể mở lòng một lần nữa hay không?
"Anh...ở lại đây đi"
Hắn đặt cậu nằm xuống, đắp chăn cho cậu cẩn thận, ý định bước về phòng của mình thì liền bị cậu cản lại. Hôm nay cậu muốn hắn ở lại bên cạnh mình.
"Anh không phiền em nữa, em nghỉ ngơi đi anh về phòng"
Dường như hắn nghe không hiểu ý cậu. Chỉ là mọi việc nhanh quá hắn không dám mộng tưởng sâu xa. Còn cậu, vẫn kiên nhẫn bày tỏ lần nữa với hắn
"Đêm nay, anh ngủ lại đây đi"
Cậu nói chầm chậm, rõ từng chữ, hắn đã nghe rất rõ ràng. Lòng vui sướng không cách nào thể hiện hết ra được, hắn chỉ biết cười một cách hạnh phúc, nhanh chóng tiến đến bên cạnh nằm xuống ôm cậu vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm cậu cũng rút vào lòng hắn đáp trả lại cái ôm thật chặt.
.
.
.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro