Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Phía bên ba người các cậu...

Phuwin từ xa tiến đến chỗ Dunk ngồi nhích lại gần cậu vui vẻ lên tiếng

"Dunk, em nghe nói anh điều tra ra tung tích của ba mẹ hả?"

"Ừm, ba mẹ đang ở gần đây". Dunk đang bận bịu với đống công việc trên máy tính, tuy không nhìn Phuwin nhưng vẫn ôn nhu trả lời cậu.

"Thật sao, anh và Phuwin tìm được ba mẹ của mình rồi sao?"

Fourth từ ngoài cửa bước vào, em trai út là mới đi siêu thị mua đồ ăn cho hai anh về đó. Fourth nghe được cuộc trò chuyện của Dunk và Phuwin liền trông vui mừng mà cất tiếng từ cửa vọng vào. Phuwin nhìn ra liền thấy em trai về, cậu chạy lon ton ra xách đồ tiếp em trai mình rồi hí hửng khoe với Fourth. Dunk ngồi đó cũng bắt đầu bị phân tâm, cậu ngước lên nhìn Phuwin và Fourth đang vui vẻ chí chóe với nhau liền cất ngang bầu không khí

"Là thật đó, Fourth muốn đi cùng anh và Phuwin gặp ba mẹ nuôi không?"

Fourth đang tươi cười với Phuwin nghe Dunk nói thế liền có chút ngập ngừng : "Em...em sợ"

"Đừng sợ, ba mẹ cũng sẽ thương em như anh và Dunk thôi". Phuwin rất nhanh khoác vai Fourth an ủi, trông thấy nụ cười của Phuwin và Dunk, Fourth an tâm cực kỳ liền vui vẻ gật đầu

"Dạ"


⬇️



"Dunk, họ ở đây sao?"

Phuwin nhìn căn nhà trước mắt liền không khỏi ngạc nhiên mà xác nhận lại với Dunk. Trông Dunk cũng không khác gì mấy với Phuwin.

"Anh cũng không chắc"

Dunk tiến đến bấm vào chuông cửa...

/Tinggg Toanggg/

"Ai vậy?"

Đợi một lúc liền có người bước ra phía cổng nhìn các cậu trông hơi lạ liền hỏi là ai. Dunk vui vẻ gật đầu với người trước mặt

"Cho hỏi đây có phải nhà của ông bà Tangprastikul không ạ?"

"Đúng rồi". Quản gia trông có vẻ hơi e dè với người trước mặt.

"Vậy cho hỏi họ có ở nhà không?"

Dunk trông rất lễ phép và ăn nói lịch sự, nhưng quản gia cứ nghi ngờ, phải mất một lúc ông mới mời ba cậu vào nhà : "Có, ông bà chủ đang ở trong nhà, mời ba cậu vào"

"Vâng, cháu cảm ơn ạ"

Dunk, Phuwin cùng Fourth bước vào trong căn biệt thự hoành tráng, phải nói là nguy nga tráng lệ. Không thua kém gì so với nơi ở của bọn hắn. Thật sự thì quá giàu rồi.

"Ông bà chủ có người đến tìm ạ"

"Ai vậy?"

Bà Tang từ trên lầu bước xuống, ba người cậu vẫn đứng ở cửa ngước nhìn về phía bà đang đi xuống. Trong mắt bà gương mặt cả ba dần dần hiện rõ khiến bà bất ngờ, từ ngạc nhiên chuyển sáng xúc động. Bà tiến gần về phía cả ba

"Dunk, Phuwin, Fourth sao ba đứa lại đến được đây?"

"Mẹ, con nhớ người lắm"

Phuwin nhõng nhẽo tiến về phía bà ôm chầm lấy mẹ mình mà nũng nịu, khóc thút thít. Dunk đang xúc động nhém rơi nước mắt lại bị hành động của Phuwin chọc cho cười. Cái đứa nhỏ này sao mà trẻ con quá. Còn Fourth ở phía sau vẫn ngây người đứng đó nhìn ba người trước mặt đang ôm lấy nhau nhung nhớ. Bỗng bà chồm đến ôm Fourth vào lòng, cậu lại nhận thấy cái ôm này sao ấm áp, quen thuộc quá, nhưng lại không biết, không nhớ gì cả. Cậu vẫn ngây người đứng đó tự hỏi vì sao bà biết tên cậu, Dunk và Phuwin đã nói sao? Nhưng mà hai người mới gặp lại bà mà. Bà vui vẻ kéo cả ba vào sofa ngồi đó rồi hí hửng gọi lớn

"Ba người xuống đây xem ai đến thăm nè"

"Cái gì vậy bà?"

"Ai thế này?"

Ông Tang dần xuất hiện theo sau đó còn có hai người lạ mặt nữa. Cả ba vui vẻ đi về phía bà. Tuy nhiên, ông Tang có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy mấy đứa con trai của mình.

"Ông xem..."

Bà vui vẻ chỉ về phía ba người cậu, ông vui mừng đi đến trước mặt ba người hỏi thăm

"Là...là con trai mình đó hả?"

Ông Tang xoay xoay từng người bằng da bằng thịt trước mặt mấy vòng xem xét, làm ba cậu cứ lân lân choáng váng đầu óc, còn bị ba mình hỏi dồn dập...

"Các con có khỏe không?"

"Có ổn không?"

"Có bị thương không?"

"Ba~"

Tiếng gọi của Dunk cắt ngang lời hỏi thăm của ông. Dunk mỉm cười ôm lấy ba mình kéo theo đó ông cũng ôm Phuwin và cả Fourth. Cả nhà họ lâu như vậy rồi mới gặp nhau nhỉ? Nhưng Fourth cứ thắc mắc sao không ai hỏi cậu là ai? Mà cứ ôm chầm lấy cậu như con của họ giống như Dunk và Phuwin thế này. Còn Dunk và Phuwin thì bận vui quá nên không có để ý chi tiết đó.

Hỏi thăm nhau xong xuôi thì mọi người quay ra bắt đầu giới thiệu hai người lạ trước mắt các cậu.

"À đây là ông bà Aystrattirak, bạn thân của ba mẹ, họ cũng sống ở đây"

"Chào mấy đứa"

Chưa kịp để ba cậu nói gì bà Ay liền tiến đến nựng má Phuwin, Dunk rồi lại tiến đến Fourth. Cứ vồ vập như vậy làm cả ba cứng đờ cả người.

"Au, ba đứa lớn chừng này rồi đó hả, đáng yêu quá đi mất"

"Má mềm quá"

"Cưng quá đi"

Ông Ay thấy bà cứ vồ vập như vậy liền lên tiếng : "Bà có gì từ từ thôi làm con nó sợ bây giờ"

"Ông không thấy tụi nhỏ đáng yêu sao?"

"Được được, đáng yêu. Ngồi xuống đây đi"

Eo ôi, ba chiếc má của Dunk, Phuwin và Fourth giờ đã đỏ ửng lên rồi, nhìn lại càng thích thú hơn. Ba người cậu bậm môi xoa xoa má... Hai người trước mắt trong rất thân với ba mẹ cậu, và cũng rất biết rõ về các cậu, nhưng chính ba người cậu lại chưa từng nghe qua hay biết đến...







.
.
.
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro