Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Nếu Phuwin ngoan ngoãn nghe lời Pond thì hắn đều tha cho cậu, và không làm cậu đau. Nhưng cậu thật sự rất bướng không chịu hợp tác với hắn một chút nào. Vì lúc nào cậu cũng nuôi ý định bỏ trốn và đối đầu với hắn nên cứ thế ngày qua ngày cậu đều bị hắn tra tấn đến ngất đi... Hắn cũng không còn nhẹ nhàng, hay chăm sóc cho cậu như những ngày đầu khi đến đây nữa. Càng ngày cậu càng nhận thấy tính tình hắn rất hung bạo, đầy sát khí, còn dễ nổi nóng mà không kìm chế được cảm xúc của mình. Với cậu, hắn còn đối xử tệ bạc như vậy hỏi sao ngoài kia ai cũng sợ hắn mà không dám đến gần.

.
.
.

Có một lần Phuwin muốn gọi điện cầu cứu Dunk, trong lúc Pond đi mua đồ ăn cho cậu thì anh bỏ quên chiếc điện thoại của mình ngay tại giường của cậu vì cả hai mới hành sự với nhau vào đêm hôm qua, sáng sớm hắn đã rời đi vội nên mới xảy ra sai sót. Phuwin nhân lúc đó mà lấy chân kéo điện thoại đến gần mình hơn để tìm cách tiếp cận điện thoại. Sau một lúc loay hoay cậu cũng thành công nhấn được số điện thoại của Dunk. Vì bị trói nên cực kỳ khó khăn đối với cậu khi mà phải dùng chân nhấn từng số thế này. Đến khi dãy số được hoàn thành Phuwin vừa định bấm vào nút gọi thì liền nghe tiếng cửa phòng bật mở ra.

Pond trong lúc lái xe sờ soạng vào túi áo mình tìm kiếm vật gì đó, thì phát hiện mình quên điện thoại ở căn hộ. Ngẫm nghĩ lại thì hắn nhớ mình để ở gần chỗ cậu nên đã gấp rút quay đầu xe tăng tốc độ mà chạy trở về. Không ngờ khi đến nơi thực sự là Phuwin đang dùng chính điện thoại của hắn để cầu cứu nhưng xui xẻo cho cậu là chỉ thiếu bước cuối nữa thôi.

"Pond..."

Cậu hốt hoảng khi thấy hắn xuất hiện, Pond đi đến bên cậu giật lại điện thoại ném nó đi, điện thoại chạm vào mặt sàn cứng cáp liền vỡ toang tạo ra tiếng động tan vỡ. Sau đó, cậu nhìn thấy ánh mắt đục ngầu của hắn rất đáng sợ,hắn thực sự đã rất tức giận. Phuwin nhìn ánh mắt đó mà có chút sợ hãi, cậu vô thức lùi vào một góc mà trốn tránh hắn.

"Ah"

Hắn thấy thế liền tiến đến nắm lấy cổ chân cậu kéo về phía mình, làm cậu giật mình la lên. Tiếp đến chắc chắn là lại một trận hành hạ cậu xảy ra.

"Nếu tôi không về kịp lúc thì cuộc gọi đó được diễn ra rồi có phải không?"

"Không...tôi sai rồi...xin anh tha cho tôi"

"Hôm nay tôi sẽ dạy lại cậu một lần nữa"

"Đừng mà...đêm qua, tôi...vẫn còn bị thương, đau...đau lắm... áhh"

Mặc kệ lời cầu xin của cậu, mặc kệ hôm qua hắn mới hành cậu, và mặc cho việc cậu có bị thương hay không. Hắn chỉ biết hắn không được nhu nhược với cậu, hay bỏ qua cho cậu một lần nào. Hắn luôn nhớ mục đích của mình, khi hắn còn chưa trả thù đủ thì hắn tuyệt nhiên không để cậu rời khỏi tay hắn mà trốn mất. Khi nào chán hắn sẽ để cậu đi, hoặc là trước lúc đó cậu phải làm cho hắn chán cậu cái đã.

Hắn hành cậu suốt một buổi sáng ngày hôm đó. Cậu không dám kêu lên chỉ biết cắn răng, ôm gối chịu đựng.

"Tôi mệt..."

Không chỉ thế, sau khi hắn thỏa mãn thì bỏ mặc cậu mệt mỏi sắp ngất, hay là chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, từ cũ tới mới, hắn không vệ sinh sạch sẽ cho cậu cứ thế mà nắm tóc cậu, kéo lê cậu rời khỏi giường.

"Ah, dừng lại đi"

"Đừng..."

Hắn bắt cậu quỳ lên nền gạch lạnh lẽo, tay hắn cầm roi dùng sức đánh vào người cậu liên tục.

"Cậu dám bỏ trốn khỏi tôi ư...?"

"Cậu đúng là khốn nạn như người nhà cậu mà"

Cậu không biết mình đã làm gì có lỗi với hắn, hay người nhà cậu thì liên quan gì đến hắn. Cậu hiện tại còn không biết người nhà mình đang ở đâu nữa cơ mà. Hắn nỡ lòng nào còn dùng những lời lẽ cay độc, trách mắng và đe dọa cậu không nên có suy nghĩ bỏ trốn khỏi hắn, hết lần này đến lần khác cậu đều nhận đắng cay từ hắn, những trận đòn roi tức giận từ hắn mà không biết lý do vì sao. Có những lần hắn nhắc đến ba mẹ cậu nhưng cậu làm gì biết họ đang ở phương trời nào liệu còn sống hay không?

_______________


"Ah"

"Xin lỗi, tôi lỡ đụng trúng em hả?"

"À dạ, không sao ạ!"

"Ơ, em trai nhỏ của Phuwin".
Khi Fourth ngước mặt lên thì Dunk liền lên tiếng nói. Giờ trong cái trường này ai cũng gọi cậu là em trai nhỏ của Phuwin cả.

"Anh biết em hả?"

"Sao lại không? Em nổi tiếng rồi đó"

Dunk cười cười xoa xoa đầu Fourth. Mới đụng trúng con người ta giờ làm như thân thiết từ kiếp nào vậy còn xoa đầu Fourth rối tung hết cả lên.

"Dạ, tất cả là nhờ anh trai hết ạ!"

Fourth ngại ngùng mà trả lời Dunk. Chợt, Dunk nhớ ra gì đó liền thôi không xoa đầu cậu nữa, vẻ mặt Dunk nghiêm túc trở lại hỏi Fourth.

"À mà, em có thấy Phuwin đang ở đâu không?"

"Em cũng đang tìm anh Phuwin đây"

"Phuwin biến đâu mất được ta?"

Dunk khó hiểu về sự mất tích của Phuwin, còn thằng bạn thân của mình nữa. Dunk cũng chẳng hiểu nổi Pond biến đâu mất tiêu luôn. Có khi nào Pond với Phuwin hú hí với nhau ở đâu đó rồi không?

Dunk nghĩ thì nghĩ vậy nhưng chẳng dám tin, theo cậu thì thằng bạn của mình nó chẳng tốt đẹp gì mà kéo Phuwin đi hẹn hò đâu. Chắc chắn là có chuyện gì rồi, hay là ai bắt cóc tụi nó ta?

Đang vật lộn với mớ suy nghĩ lung ta lung tung trong đầu thì nghe tiếng Fourth kéo hồn Dunk trở lại.

"Anh Dunk"

"À hả?"

"Hơn tuần nay em không thấy anh ấy đến trường, em lo quá"

"Để anh đi hỏi Ban Giám hiệu nhà trường thử xem"

"Em đi nữa"

"Ừ, theo anh"
.
.
.

Về câu chuyện vì sao cả cái trường này ai cũng gọi cậu là em trai nhỏ của Phuwin, ngoại trừ Gemini. Cậu có quan hệ gì với Phuwin thật sao?

Một thời gian trước...

"Này cậu bạn..."

"Các bạn muốn gì?"

"Tụi tao thấy mày dễ thương nên muốn tiếp cận một chút thôi"

"Không được làm bậy, tôi la lên bây giờ"

Cậu đang đi từ khoa của mình rời đi. Hôm nay, Chimon và Perth có hẹn với nhau nên cậu không muốn làm phiền họ. Cậu định lang thang một mình từ trường trở về nhà, nhưng bất chợt có một đám đứng ra chặn ngay lối ra khỏi cổng trường của cậu. Bọn chúng chọc ghẹo cậu rồi tranh thủ lúc không ai để ý thì kéo cậu vào một góc khuất gần đó.

"Cứ la đi, xem ai có thèm để ý đến một thằng thấp hèn như mày không?"

"Mặc kệ, ahhhh"

/Chát/

"Im đi, tụi tao dù gì cũng là dân có tiếng trong trường này, mày nghĩ thực sự có ai dám can thiệp vào chuyện của tao sao?"

Cậu ngoan cố la lên, mong muốn có ai đến giúp cậu liền bị chúng tát cho một bạt tay ngay má, làm một bên mặt cậu ửng đỏ lên, cậu bậm môi ấm ức. Bọn chúng còn hiên ngang mà cười cợt cậu.

"Lúc trước mày có Gemini bảo vệ tụi tao chẳng thể làm gì được mày, giờ thì chẳng còn ai nữa cả haha"

Cười hả hê, có một người cầm đầu nhóm tiến lên một bước, bàn tay định chạm vào mặt cậu liền bị cậu hất tay ra, cậu còn trừng mắt nhìn tên đó. Bọn chúng thấy vậy liền định nhào đến cậu thì liền có một vật thể lạ bay phớt ngang trước mặt, và một thanh âm vừa quen vừa lạ vang lên giữa không trung.

"Nè, tụi mày làm cái gì đó?"

Chủ nhân của giọng nói tiến nhanh đến chỗ cậu, Fourth liền núp ngay sau lưng người nọ và được người trước mặt che chắn cho.

"Mày là thằng nào?"

Tên kia hất mặt nhìn thẳng vào mắt người đang đứng ra bảo vệ cho Fourth.

"Tao...Phuwin "

Cậu lạnh lùng phun ra một câu chất lượng. Tên cậu ai ở trường này mà không nghe đến. Khôn hồn thì biến đi trước khi cậu nóng.

"Phuwin là thằng nào?"

Vậy mà vẫn có người còn dám hỏi cậu là ai. Cậu không tức giận trước câu hỏi đó chỉ nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng rồi nhếch mép. Nhìn khí chất đó liền có một người đàn em trong bọn chúng nói nhỏ vào tai tên đại ca đứng đối diện với cậu kia.

"Mày thực sự là một trong tứ đại đang học ở trường sao?".

Tên đó sau khi nghe danh của cậu từ đàn em của mình liền có hơi bối rối, nhưng sự sợ hãi vẫn là chiếm ưu thế, tuy vậy nhưng vẫn cố giữa hình tượng mà hỏi ngược lại cậu, dù gì người ta cũng là đại ca của băng đảng, Phuwin cho người ta thể hiện chút đi.

Phuwin đứng khoanh tay trước ngực, nghênh ngang hất mặt, nhướng mày khiêu khích bọn chúng.

"Phuwin thì đã sao? Người như mày chẳng lẽ lại thích nhúng tay vào chuyện này?"

"Tao thích đó thì sao?"

Câu trả lời của cậu làm cho bọn chúng đang kìm chế sự sợ hãi trong con người càng thêm sợ đến nổi run rẩy đôi chân.

"Tốt nhất là mày đừng nhúng tay vào, cậu ta chẳng liên quan gì đến mày cả"

Tên đại ca vẫn còn dám thách thức đối với cậu, nhưng đàn em hắn từ khi nào đã níu níu lấy tay hắn kéo kéo đi. Cậu nhìn loạt hành động đó mà xém không nhịn được cười nữa.

"Ai bảo không? Cậu ấy là em trai nhỏ của tao đó".

Phuwin hướng ánh mắt về phía Fourth đang run sợ đứng nép mình ở phía bên cạnh cậu.

"Haha, mày đùa tao à? Một người quyền lực như mày lại có em trai nghèo hèn như cậu ta sao?"

Bọn chúng hết sợ hãi rồi sao? Còn dám cười đùa vào mặt cậu. Là Phuwin nên bọn chúng vẫn còn mạng mà đứng đây dây dưa qua lại, chứ gặp ba con người còn lại trong tứ đại của trường thì chắc giờ đang hốt xác rồi.

"Tao nói được là được. Từ bây giờ, tao bảo em trai nhỏ của tao chính là em trai nhỏ của tao. Tụi mày thử đụng vào xem".

Cậu nhún vai nghiêng nhẹ đầu liếc nhìn từng người một, cậu lại tiếp tục nhếch mép thách thức xem bọn chúng có dám ra tay với cậu hay không? Nào ngờ bọn chúng thật sự không dám. Bọn chúng vì bực tức chẳng dám đụng đến cậu mà đành ôm cục tức bỏ đi. Khi đi ngang qua Fourth còn nói nhỏ với cậu nhưng tình cờ Phuwin lại nghe thấy.

"May cho mày, tụi tao tha cho mày lần này"

"Không cần tụi mày tha, thử đụng vào em trai nhỏ của tao xem"

"Tức vãi". Bọn chúng cay cậu lắm làm bọn chúng mất mặt như vậy, nhưng không dám đụng chính là không thể đụng. Nếu bọn chúng dám đụng đến cậu hay đến Fourth chắc chắn sẽ bị đá ra khỏi trường, gạch tên ra khỏi giới ngầm. Mai danh ẩn tích luôn quá.

.
.
.

"Nè, em trai nhỏ không sao chứ? Mặt đỏ lên hết rồi này"

Giải quyết xong cái đám côn đồ kia đi mất thì cậu quay người sang hỏi thăm Fourth ngay lập tức. Nhìn cậu vẫn còn sợ hãi lắm nhưng chắc không phải sợ bọn chúng mà sợ cậu hơn thì phải. Danh xưng của cậu khiến người ta sợ đến vậy sao? Cậu nghĩ mình vừa hiền lành, tốt tính vậy mà, có biết đánh đấm hay cãi vã, hù dọa gì với ai đâu... Quay trở lại cuộc trò chuyện giữa Phuwin và Fourth.

"Em.. em không sao, cảm ơn anh"

"Không có gì đâu, mà em tên gì?"

"E...em tên Fourth"

"Được rồi, từ nay Fourth sẽ là em trai nhỏ của Phuwin. Để anh dẫn em về nhà anh"

"Hả?"

Một loạt câu nói của Phuwin làm Fourth vừa hốt hoảng vừa hoang mang. Nhưng Phuwin vẫn không nhận thấy lời mình nói có gì không ổn, cậu vẫn tiếp tục hỏi Fourth.

"Sao vậy? Về nhà anh ở? Không muốn sao?"

"Em..em...tại sao anh lại giúp em vậy ạ?".

Vấn đề câu hỏi của Phuwin làm Fourth khó trả lời quá nên đành phải tìm cách đánh trống lảng hỏi qua vấn đề khác. Không ngờ anh cũng mau quên và chịu hợp tác thật.

"Àh.. Em dễ thương quá nên anh nhắm em làm em trai nhỏ của anh rồi"

"Dạ"

*sao mà ngang ngược dữ vậy?*

"Nhà em ở đâu thế? Em ở với ai?"

Phuwin từng nghe qua tên Fourth ở trong trường, Fourth thường đi cùng với Gemini. Nhưng không ngờ hôm nay lại bắt gặp Fourth đang bị người ta ức hiệp ở ngay trường học như thế. Cậu đang không có việc gì làm cũng thấy rãnh tay nên xen vào cho vui. Mà không ngờ khi nhìn thấy Fourth thì Phuwin lại cảm nhận Fourth rất thân thuộc với mình, cậu có cảm giác rất lạ nhưng không giải thích được nên đành hỏi thăm về Fourth.

"Fourth ở với một người bạn"

"Bạn? Bạn gái hở?".

Phuwin nở nụ cười trêu chọc cậu làm cậu ngại ngùng.

"Không ạ! Em ở nhờ một người bạn, từ nhỏ em đã không biết ba mẹ mình là ai, người ta nói em mồ côi, khi em có nhận thức thì em đang sống với một người bạn, cậu ấy xem em như gia đình mà chăm sóc cho em. Cả hai chúng em cùng trưởng thành với nhau."

Không hiểu sao, lần đầu gặp Phuwin nhưng Fourth lại cảm thấy Phuwin rất quen thuộc, cứ như cậu là anh trai của Fourth thật sự vậy đó. Fourth không ngần ngại mà kể về hoàn cảnh của mình cho Phuwin nghe.

"Vậy giờ em đã là em trai nhỏ của anh rồi nên là về nhà ở với anh đi"

"Anh...có ai mà như anh đâu chứ"

Đưa đẩy qua lại Phuwin vẫn là quay trở về với vấn đề ban đầu. Phuwin có chấp niệm với việc đưa Fourth về nhà mình. Phuwin thật sự muốn bảo vệ người nhỏ trước mặt. Cậu vui vẻ hỏi Fourth, vẻ mặt này, cùng nụ cười này của cậu thật sự rất xinh đẹp đấy.

"Sao vậy?"

"Mới gặp lần đầu đã nhận người ta làm em trai rồi còn đưa người ta về nhà mình sống nữa"

"Bộ em không thích hả? Về nhà anh, anh sẽ chăm sóc cho em trai nhỏ"

Phuwin lại giở trò chọc ghẹo Fourth, Fourth thì ngại đỏ cả mặt. Cậu cảm nhận được chút tình thương và hạnh phúc khi Phuwin nhận cậu là em trai. Cậu cũng muốn có một gia đình, có người thân bên cạnh yêu thương như bao người khác. Từng ấy năm, cậu đều cho rằng chỉ có Chimon là người thân của mình. Giờ cậu gặp được Phuwin, cậu cũng thích Phuwin làm anh trai mình lắm nhưng mà cậu sợ, sợ Phuwin chỉ giỡn thôi. Vì một người ở trên cao như Phuwin làm sao có thể nhìn xuống phía Fourth được chứ.

"Anh đừng gọi em là em trai nhỏ nữa"

"Hmm anh thích vậy đấy, em trai nhỏ, em trai nhỏ"

Giọng nói của Fourth có mang chút tâm tư, thấy Fourth có hơi ủ rũ, Phuwin cũng hơi lưỡng lự suy nghĩ nhưng rồi lại vui vẻ chọc cậu tiếp. Phuwin còn xoa đầu Fourth liên tục gọi em trai nhỏ nữa.

"Ah, em trai nhỏ này đáng yêu quá"

Chẳng dừng ở đó, Phuwin nhéo nhéo cái mũi của Fourth khen Fourth liên tục. Thấy Fourth cứ tránh né mình thì Phuwin liền hằng giọng, bắt đầu về với vẻ mặt nghiêm túc nói với Fourth.

"Sau này nếu có ai ức hiếp em thì cứ mạnh dạn bảo em là em trai nhỏ của anh hiểu không? Đừng có sợ bọn nó, em do anh bảo kê rồi"

Fourth nghe xong liền cảm thấy chút ấm áp len lỏi trong trái tim.

"Dạ, em biết ơn anh nhiều lắm"

"Nhà bạn em ở đâu anh đưa em về"

"Dạ thôi, phiền anh lắm"

"Không phiền"

Thấy Fourth xua tay từ chối việc cậu đưa về, cậu nắm tay Fourth dẫn cậu ấy đi về phía xe mình, rồi chở Fourth về. Fourth cũng không từ chối được nữa nên chỉ đường cho Phuwin.

.
.
.

Về đến nhà Chimon thì Fourth lại thấy nhà cửa bề bộn còn Chimon ở đâu thì Fourth lại không thấy. Chạy vội vào trong nhà, cậu nhìn thấy đồ đạc đổ vỡ khắp nơi, nhìn ở một góc thì lại thấy Perth đang ngồi ôm Chimon vỗ về. Fourth liền chạy nhanh về hướng hai người họ, lo lắng cho Chimon.

"Mon, mày...mày sao vậy nè?"

Thấy Chimon không trả lời Perth lên tiếng nói giúp cho Fourth bớt lo lắng.

"Ổn rồi, đừng lo"

"Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Perth từ từ kể lại cho Fourth nghe.

"Hôm nay, Chimon sau khi đi học về đến nhà liền bị một đám người xông vào nhà đập phá đồ đạc và đánh cậu ấy. Tao không biết rõ tình hình lúc đó, tao thấy Chimon gọi thì liền nhấc máy, sau đó nghe tiếng Chimon cầu cứu tao liền lái xe tới đây. Khi đến nơi thì bọn chúng cũng bỏ đi rồi"

"Có phải là bọn bắt nạt Fourth ở trường không?"

Phuwin đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, Perth mới nhận thấy từ tồn tại của cậu từ nảy đến giờ. Perth ngước lên nhìn Phuwin hỏi cậu

"Mày biết bọn chúng?"

"Không, hôm nay tao cũng tình cờ bắt gặp Fourth bị bọn chúng chặn đường"

Perth ngờ ngợ liền hỏi cậu lại một lần nữa

"Có phải bọn chúng vì gặp mày mà không bắt nạt được Fourth nên mới đến đây quậy phá không?"

Phuwin nghiêm túc gật đầu : "Tao cũng nghĩ vậy "

Chimon sau khi lấy bình tĩnh lại được thì Perth liền quay sang hỏi Chimon.

"Giờ mày tính sao?"

"Tao không biết"

"Hay mày qua nhà tao ở đi"

"Còn Fourth thì sao?"

Nơi này chắc cũng không ở lại được nữa, lỡ mà bọn chúng còn quay lại thì phải làm sao. Perth cũng không muốn Chimon gặp nguy hiểm một lần nữa. Cả hai là người yêu của nhau thì qua nhà nhau ở là bình thường, nhưng còn Fourth thì lại khác. Phuwin thấy vậy liền vui vẻ chen vào

"Vậy thì Fourth về nhà với anh đi"

"Em..."

"Em trai nhỏ qua nhà anh ở thì có gì phải ngại đâu"

Phuwin khi gặp Fourth chẳng nghiêm túc được bao lâu. Vài giây là đã giở thói trêu chọc Fourth, nhìn cứ tưởng Phuwin thích Fourth không đó, i chan như cái cách mấy người yêu nhau chẳng có ai bình thường. Này thì chắc là yêu thương nhau như người nhà.
Chimon và Perth nhìn chăm chú vào Fourth, không biết quyết định của Fourth thế nào. Thấy cậu do dự Chimon liền lên tiếng

"Hay là mày cứ theo tao qua ở cùng Perth cũng được, phải không Perth?"

"Đúng đó"

Perth cũng rất sẵn lòng, dù sao cả ba đều là bạn thân của nhau. Tuy nhiên, Fourth lại không muốn làm phiền đến hai người, cậu lại sợ vì mình mà bọn chúng đến quậy nhà chỗ ở của Perth nữa, lúc đó ai cũng đều gặp phiền phức vì cậu.

"Tao...không được đâu"

"Vậy mày muốn đi đâu?"

Thấy Fourth không biết phải làm thế nào trước câu hỏi của Chimon, Fourth vẫn chưa có kế hoạch gì cả. Phuwin đứng đó nhìn cả ba rồi lại nói thêm vào

"Chỉ có nhà anh là an toàn nhất, em trai nhỏ đừng do dự nữa"

Fourth vẫn đứng im lặng không trả lời, cậu muốn suy nghĩ một chút về dự tính của mình tiếp theo nên làm gì mới đúng.

"Thôi không chọc em nữa"

Phuwin thấy Fourth khó xử thì thôi không đùa nghịch nữa. Fourth thấy Phuwin là có ý tốt muốn người giúp mình, Phuwin cũng có ý tốt muốn bảo vệ cậu, vì vậy mà Fourth không kìm lòng được khi Phuwin làm ra vẻ mặt u sầu khi cậu không chịu về nhà với cậu ấy.

"Em đồng ý theo anh"

"Hả? Thật hả?"

"Thật ạ!"

Phuwin nghe Fourth đồng ý thì liền hí hửng rút tấm danh thiếp ra đưa cho Fourth ngay tức khắc, cậu sợ Fourth là đổi ý đó.

"Được, đây là danh thiếp và địa chỉ của anh, khi nào em sắp xếp xong thì cứ dọn sang, anh đợi. Anh có việc rồi anh phải đi trước đây"

Phuwin nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình, đúng là đến giờ có việc thật. Cậu quên bén nó từ khi đứng nói chuyện vu vơ qua lại với Fourth, rồi còn đưa Fourth về nhà, thêm sự việc rắc rối từ nảy đến giờ mà làm Phuwin nhém trễ hẹn. Cậu gấp gáp rời đi trước khi đi còn không quên dặn dò thật kỹ. Phuwin ghé sát vào tai Fourth

"À mà quên, nhớ, đừng tiết lộ cho ai biết địa chỉ của anh. Nếu không em sẽ gặp nguy hiểm mà anh cũng thế đó"

Địa chỉ của Phuwin mà lộ ra thì cậu lại phạm vào điều cấm của anh trai đặt ra. Mặc cho việc anh trai có cho phép hay không, Phuwin vẫn nhận Fourth làm em trai mang về nhà cho bằng được. Không chỉ lần một lần hai Phuwin chống đối anh mình đâu, chắc là anh trai cậu cũng quen rồi. Tại cưng cậu quá đó.

"Vâng ạ!"

"Tạm biệt em trai nhỏ"

"Tạm biệt anh"

Phuwin chào tạm biệt luôn cả Perth và Chimon rồi cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Fourth cùng Chimon, Perth dọn dẹp lại nhà cửa. Sau đó thì Perth đã rước Chimon dọn qua sống cùng nhau.
Fourth sau đó cũng đã dọn sang sống cùng với Phuwin, và trong trường giờ không ai không biết Fourth là em trai nhỏ của cậu cả. Phuwin đi tuyên truyền khắp nơi luôn mà, còn bảo vệ cậu công khai như vậy nữa. Tốt hơn nhiều so với Gemini trước đây.

Fourth sống cùng với Phuwin rất tốt, cậu được Phuwin chăm lo không để cậu thiếu một thứ gì. Giờ cậu sắp thành giới thượng lưu thiệt rồi. Chỉ là trong tâm cậu vẫn không dám quên nguồn cội của mình, sợ một ngày cậu bị nhấn chìm vào hư danh này quá nhiều. Cậu vẫn tự mình đi làm tự mình kiếm tiền tiêu vặt mà không dám mở miệng xin Phuwin. Cậu sợ mình làm phiền quá nhiều đến người có ơn lớn với mình như thế. Lúc đầu chuyển qua sống cùng Phuwin, Chimon cũng không dám tin tưởng Phuwin lắm, nhưng rồi vì Fourth kể sự việc Phuwin từng giúp đỡ cho cậu cộng thêm việc làm Phuwin mỗi ngày dần dần Chimon thả lỏng hơn. Và Chimon cũng dần dần kết bạn với Phuwin.

Sau thời gian tiếp xúc, Fourth nhận ra Phuwin là người ngoài lạnh trong nóng, đáng yêu vô cùng... Mà anh trai của Phuwin cũng thế. Miệng thì lời lẽ sắc bén hay la mắng Phuwin nhưng đều muốn tốt cho Phuwin thôi. Fourth cũng được anh trai Phuwin cưng chiều đó nhé, vì Fourth cũng đáng yêu...









.
.
.
_____________________________

Chap nay dài quá chừng

Cái fic này thời gian qua sắp đóng băng luôn, nay lên gỡ băng tranh thủ vài ngày tới cố gắng end fic.

Ý tưởng ban đầu của fic này ngược dữ dội lắm, tâm lý cũng nặng nữa, nên au chạy nước rút, rút ngắn fic lại nên giảm bớt độ ngược đi nhanh nhanh còn end chớ hông là cho kết OE or SE, hay Heaven Ending là mệt đó...

Trong đầu au có 7749 idea fic ngắn ngược mà mắc chứng bệnh lười, nên đang xem xét không biết nên viết hay không... haizz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro