Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

"Anh trói tôi làm gì vậy hả?"

"Pond, thả ra...Pond"

"Anh đang bắt người phạm pháp đấy"

Phuwin vì không đề phòng hắn mà bị trói bất ngờ, cậu cố vùng vẫy và chửi rủa hắn nhưng hắn vẫn mặc kệ cậu

"Hừ...ai có thể buộc tội được tôi chứ"

"Này, anh muốn đưa tôi đi đâu?"

Cậu đập đập tay vào cửa kính xe, có lúc quay sang đánh vào người hắn, nhưng vì bị trói tay nên rất chật vật không thuận tiện như lúc bình thường được. Cậu cố gắng thoát ra nhưng điều vô ích. Pond một tay lái xe một tay vẫn kìm cậu, không cho cậu quậy phá trong lúc hắn đang lái xe, vì như vậy rất không an toàn cho cả hai.

Pond vì hận ba mẹ cậu mà quyết tâm hận luôn cả cậu, sau ngày hắn điều tra được vụ việc ba mẹ mình mà lên kế hoạch trả thù lên người cậu. Ba mẹ cậu làm giờ đây hắn buộc cậu phải gánh và trả nợ cho hắn. Nhưng vốn dĩ cậu nào có nợ nần gì hắn đâu, cậu không muốn dính líu đến hắn ngay từ đầu rồi cơ mà. Nhưng sự việc lúc nào cũng không như ý muốn của cậu.

"Chạy sao?"

"Ah"

Vừa dừng xe Phuwin đã tông cửa chạy ra ngoài nhầm ý định bỏ trốn. Pond thấy cậu chạy liền đuổi theo, hắn vác cậu lên vai một mạch tiến vào bên trong căn biệt thư phía trước.

Cậu bị hắn bắt nhốt đến một nơi rất xa ngoài thành phố, nơi đây xung quanh vắng vẻ, đây là một trong những khu biệt thự của nhà hắn. Lúc bất ngờ bị bắt đi và đưa đến đây Phuwin đôi tay bị trói và dắt đi trong không phục. Cậu đã cố thoát khỏi rất nhiều lần nhưng hoàn toàn không có kịp so với tốc độ và sức lực của hắn.





____________________

Đưa cậu vào căn phòng phía trên lầu, lập tức thả cậu xuống giường, hắn tiến đến mở trói tay cho cậu. Sau khi được giải thoát cho đôi tay đau nhói của mình thì cậu liền vung tay tát vào mặt hắn với một lực rất mạnh, tạo một mảng đỏ phía bên má của hắn. Hắn nghiêng đầu nhíu mày vì cơn đau, sau đó quay lại trừng mắt nhìn cậu.

"Cậu dám đánh tôi à?"

"Có gì mà không dám chứ, anh tưởng tôi sợ anh à?"

"Được lắm, cậu coi thường tôi quá rồi đấy"

"Này này, anh muốn gì?"

Hắn không nói không rằng đè cậu xuống giường, thân người hắn áp phía trên người cậu, ghì chặt hai tay hai chân cấm cậu vùng vẫy lung tung.

"Thả ra, anh muốn gì?"

"Không phạt cậu không sợ"

"Nè, khốn nạn...bỏ ra"

Mới ngày đầu hắn đưa cậu đến đây, vì sự kháng cự không chịu nhượng bộ, mà hắn đã đè cậu ra nhằm ý định tiếp theo đây hắn muốn ép buộc cậu. Hắn dùng cách này để cậu có thể ngoan ngoãn nghe lời hơn. Nhưng điều đó sẽ làm cậu từ có một chút tình cảm với hắn nay chỉ còn mỗi sự ghét bỏ và sợ hãi hắn hơn.

Hắn tiến tới dùng một sợi dây trói chặt hai tay cậu vào đầu giường để hắn dễ dàng hành sự hơn. Hắn xé toẹt bộ đồ trên người cậu vứt sang một bên, hắn cũng lột đồ mình văng đi, làm đồ đạc cả hai bây giờ đang trong tình trạng vương vãi khắp nơi. Cậu nhận ra hắn đang muốn làm gì liền nhỏ giọng lên tiếng năn nỉ hắn.

"Xin anh...Pond"

"Biết cầu xin rồi sao?"

"Tôi xin lỗi vì những lời lẽ không hay, anh tha cho tôi đi mà"

"Tôi không để ý chuyện đó"

Hắn vì hận mà muốn hủy hoại cậu bằng mọi giá, cách hủy hoại thân thể này cũng là một kế hoạch không tồi.

"Cầu xin anh mà"

Cậu càng kháng cự hắn càng làm cậu đau hơn, mặc dù không muốn bạo lực với cậu nhưng mà trong hắn giờ chỉ còn mỗi thù hận thì phải làm sao để nhẹ nhàng tha cho cậu đây. Hắn tiến đến chiếc cổ trắng nõn của cậu để lại nơi đây một vài dấu vết rồi lại trượt dài xuống, nơi nào hắn đi qua cũng để lại dấu tích của hắn cả. Cậu có cảm giác nhột nhạt khó chịu, và cũng đau khi hắn cắn xuống da thịt của mình. Mặc dù là vậy nhưng cậu vẫn cắn chặt môi không để mình phải thốt ra một âm thành mờ ám nào.

Cậu có lăn lộn qua lại nhằm tránh né hắn, nhưng cũng vô ích thôi vì hắn đang trong thế khống chế toàn bộ cơ thể cậu.

"Ahhh...hức"

Hắn nắm lấy eo cậu nâng lên cao một chút. Không nói không rằng đâm thẳng vào bên trong cậu, làm cậu đau điếng cả người, cậu rơi nước mắt rồi, cậu khóc nức nở nhưng nào hắn có quan tâm. Tay chân cậu cũng bắt đầu run rẩy vì cơn đau mà hắn mang lại, lần đầu của cậu không ngờ lại vừa tủi nhục vừa đau đớn như thế, còn không được yêu thương đúng nghĩa.

"Ah..."

Hắn rút ra rằng hết lại thúc mạnh vào, cứ lập đi lập lại như thế. Duy chỉ có người phía trên là có xúc cảm nhưng cũng không gọi đó là hưng phấn, còn người bên dưới chỉ có mỗi cảm xúc tê tâm liệt phế, đau đến quặn thắt. Phía dưới vẫn luân động không ngừng mặc cho cậu cấu chặt hai tay đến rỉ máu vì chịu đựng sự hành hạ của hắn. Từng cú thúc như muốn lấy đi sinh mạng của cậu cứ thế tấn công liên hồi, theo đó là eo cậu bị siết đến bầm tím, hắn lại thấy không hài lòng về cậu, vương tay nghiến chặt cổ cậu.

"Mau rên lên cho tôi"

Đáp trả hắn chỉ là cái quay đầu của cậu cùng đôi mắt đầy nước nhắm chặt. Cơn giận hắn tăng cao, bỗng hắn lật người cậu bất ngờ. Đâm thẳng từ phía sau làm cái tư thế này vừa sâu vừa đau điếng hơn khi nảy gấp nhiều lần.

"Pond...sâu quá...ah...dừng lại đi"

"Dừng lại? Cậu cứ việc hưởng thụ mà rên cho tôi nghe đi, sao nào?"

"Tôi...ah"

Cậu muốn lấy tay bịt miệng mình ngăn tiếng rên rỉ thoát ra ngoài nhưng đôi tay vẫn đang bị trói chặt. Hắn ở phía sau liên tục thúc mạnh đến dọa người. Mỗi đợt tấn công tới tấp đều khiến đôi mắt cậu rơi xuống từng giọt nước mắt cay đắng. Cậu vội cắn chặt môi mình thêm nữa để ngăn chặn cả tiếng rên lẫn tiếng khóc. Hắn thấy cậu không thỏa hiệp hắn thì liền với tay nắm lấy tóc cậu kéo ngược ra sau, bắt cậu phải ngửa mặt lên nhìn hắn.

"Cậu chống đối tôi sao?"

Hắn kéo tóc cậu đau lắm, đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn hắn đang cày cấy trên người mình không tha. Liền sợ hắn nổi giận thêm lại làm gì cậu thêm nữa, cậu liền thỏa hiệp hắn mà rên lên.

"Ah...hưm...ưm"

"Ngoan lắm"

"Tôi..ah.. đau lắm...tha..a.cho.. tôi đi..mà...hức"

"Hôm nay còn dài lắm, đừng cầu xin sớm vậy chứ"

Nụ cười quỷ dị của hắn từ lúc nào đã hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Một cái nhếch mép hài lòng dành cho cậu, khi hắn nhìn cậu vẫn đang cố chịu đựng kia cũng khiến cậu đêm nay chịu khổ rồi.

Hắn nào có dễ dàng tha cho cậu vậy đâu, hắn đã tự nhủ với lòng rằng phải hủy hoại cậu đến mức không còn là chính cậu nữa. Chỉ thiếu điều hắn muốn giết chết cậu thôi.

Cả một buổi chiều dài đăng đẵng cho đến đêm tối hắn vẫn không dễ mà tha cho cậu, lúc đầu còn cầu xin hắn nhiều lần, nhưng thấy hắn không có ý định tha cho mình. Cậu cũng mệt rồi thì không còn hơi sức mà cầu xin hắn nữa. Cậu chịu trận đến gần nửa đêm thì hoàn toàn ngất lịm đi. Hắn còn biết chút tình người, sau khi cậu ngất hắn đã buông tha cho cậu mà bế cậu vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ, không có đồ đạc nên hắn cho cậu mặc tạm đồ của hắn. Khi nào có thời gian hắn sẽ mua sắm đồ cho cậu sau.











.
.
.
_____________________________

Ngược sớm quá có thể tình tiết nó không được hợp lý... Mong m.n thông cảm.

Bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày mình sẽ up ít nhất 1 chương cho m.n đọc nha. Hôm nào mình dư dả thời gian mình sẽ viết nhiều chương hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro