Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89- Rời đi

Dunk phát hiện được hành tung kì lạ của Phuwin, cậu nhạy cảm phát hiện Phuwin ở An Linh mua thêm vài hộp thuốc bổ, cậu nhìn vào lập tức biết nó là gì. Hôm sau khi chữa bệnh cho Gemini xong, hắn vẫn đang hôn mê chưa tỉnh lại, Dunk tranh thủ trở về An Linh thăm Phuwin một chuyến thì phát hiện ra Fourth đang uống loại thuốc bổ kia. Sau khi hỏi thăm tình hình, Phuwin cũng chịu kể sự thật cho cậu

"Cái gì! Fourth....Fourth có thai á?"

Dunk giật mình hét lớn, cú sốc đầu tiên khi về An Linh gặp Phuwin và Fourth cứ thế xảy đến như vậy

"Ừm...tộc của tao...con trai cũng có khả năng sinh con"

Dunk ngờ nghệch nhìn vào chiếc bụng nhỏ của Fourth, sau khi xem xét khám qua một lượt thì trừng mắt ngạc nhiên vì Fourth có nhịp đập của tim thai thật. Dunk há hốc mồm ra như thể đây là điều khó tin, nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại, trên thế giới này linh hồn còn tồn tại được thì huống gì là con trai có thể mang thai, điều gì cũng có thể xảy ra cả.

"Dunk, tao quyết định dẫn Fourth ra nước ngoài"

Dunk nhận cú sốc thứ hai trong ngày, đột ngột bạn thân cậu quyết định bỏ An Linh, nơi gắn bó với Phuwin từ năm 20 tuổi đến giờ dễ dàng như vậy để ra nước ngoài, nhưng khi nghe được lí do, Dunk mới thực sự hoảng hốt, là cú sốc thứ ba

"Cái thai trong bụng là của Gemini?"

Dunk đứng hình, sau khi nghe Phuwin cùng Fourth giải thích, cậu mới biết được Fourth có tình cảm sâu đậm với Gemini, cái thai trong bụng là của hắn, nhưng hắn vẫn chưa biết điều này, đó là lí do mà Fourth chấp nhận ra nước ngoài cùng anh mình.

"Tụi mày cứ đi đi, để tao giúp tụi mày giấu, nhớ chăm sóc kĩ bản thân, cả cháu tao nữa nhé"

Dunk dặn dò, cậu cũng muốn cùng Phuwin và Fourth giấu đi chuyện này, ra nước ngoài cũng là cơ hội để cả hai trấn tĩnh bản thân sau tất cả những gì xảy ra. Dunk hiểu được bản thân mình may mắn hơn Phuwin và Fourth, Joong là kẻ có suy nghĩ thấu đáo, mặc dù hành xử của hắn nhiều khi hơi khó hiểu nhưng hắn không khờ dại như hai người em trai của mình mà để vuột mất cậu, Dunk muốn cho cả Pond và Gemini nhận được một bài học, rằng hai người này đã đối xử tệ bạc và lạnh nhạt như thế nào với bạn thân và với đứa em trai yêu quý của mình.

Mọi chuyện tạm thời giải quyết xong, Dunk vì không muốn Joong chạy đến đây đón mình nên nhanh chóng rời đi để tránh bất cập cho Phuwin và Fourth, cậu hứa tối sẽ quay trở lại An Linh một chuyến, là để thống nhất phương thức liên lạc cũng như giúp Phuwin và Fourth chuẩn bị đồ đoàn rời đi.

Sau khi tiễn Dunk xong thì cũng đã trưa, Phuwin vào bếp tính chuẩn bị nấu ăn thì ngoài cửa có tiếng nhấn chuông, những tưởng là Dunk quên gì nên trở lại lấy nhưng không phải, Pond xuất hiện với một vài túi đồ ăn lớn nhỏ, hắn mua đồ ăn cho cả cậu và Fourth

"Sao em đưa Fourth xuất viện không nói với anh, lúc anh trở lại bệnh viện hoảng hốt lắm em biết không?"

"Tôi làm gì đâu cần phải báo cáo cho anh chứ"

"Nhưng anh lo"

Pond vừa xách túi đồ vừa đi theo Phuwin vào trong nhà, dù Phuwin lạnh nhạt với hắn như vậy nhưng Pond không quan tâm, hắn đặt đồ ăn xuống bàn, nhìn thấy Fourth ngồi yên vị trên ghế, tay ôm con gấu bông nhìn vào hắn nở nụ cười, hắn cũng thuận ý cười đáp lại

"Phuwin, không cần"

Pond nhìn thấy Phuwin toan đi vào bếp thì ngăn cản, hắn đẩy cậu ngồi xuống ghế

"Em với Fourth cứ ngồi đây đi, anh xuống chuẩn bị đồ ăn cho"

Pond đi xuống bếp, mặc dù bảo là chuẩn bị đồ ăn nhưng hắn chỉ cần đổ đồ ăn đã mua ra bát rồi bưng lên. Sau khi ngồi dính lấy Phuwin một thời gian thì hắn cũng bị cậu đuổi ra khỏi nhà.

"Fourth, em ở nhà một chút nhé, anh đi lát sẽ quay lại"

Phuwin nhìn thấy Pond rời khỏi thì chuẩn bị khoác áo rời đi, Fourth nhìn thấy cậu như vậy lập tức cất tiếng hỏi

"Anh đi đâu ạ?"

"Đi tìm LeMin, anh sẽ đem LeMin về an táng"

Fourth bắt đầu xúc động, cậu muốn đi cùng nhưng Phuwin không cho, Phuwin dặn dò cậu ngồi ở nhà rồi Phuwin sẽ dẫn LeMin về, Fourth sau đó mới chịu ngồi ở nhà đợi, còn Phuwin thì đánh xe chạy ra khỏi An Linh.

-----------------------

Trong không gian ngập tràn tiếng chuông reo vì gió, những tấm bùa vừa được Phuwin thay mới cũng dần đung đưa nhẹ trên dây. Phuwin, Dunk, cùng Fourth đứng trước linh cửu của LeMin đang được đặt trong An Linh. Một người suốt đời sống thánh thiện, đến khi mất đi không có lấy người thân kề cận, khi sống thì chịu đau khổ cùng bất công, ngay cả chết cũng phải tự tay mình kết liễu cuộc đời, LeMin quả thực có cuộc sống bất hạnh, cái chết này coi như là sự giải thoát cho chính anh.

Mùi vàng mã phảng phất thoảng trong không khí, giấy bạc cháy lên làm phát sáng một góc An Linh, Fourth ngồi đốt từng đống vàng mã cho LeMin, nước mắt cũng dần dần mà rơi xuống.

"Fourth"

Đôi mắt của Phuwin và Fourth bỗng dưng đổi màu khi mà LeMin đang đứng trước mặt cậu nở một nụ cười nhẹ. Máu từ thái dương vẫn đang đọng lại trên đầu anh, báo hiệu cho Phuwin biết nguyên nhân của cái chết. Fourth khóc, giây phút cậu nhìn thấy linh hồn của LeMin xuất hiện, cậu chỉ biết vừa khóc vừa gọi anh

"Anh..."

"Đừng khóc, Fourth, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé"

LeMin ngồi xuống cạnh an ủi Fourth, cậu phát hiện ra hình xăm trên cánh tay của anh đã biến mất, Lemin đã chết, chỉ còn lại LeMin thiện lương trước mặt. Fourth kìm nén cơn nức nở của mình, cậu cất lên vài chữ như trách móc anh

"Anh...sao lại dại dột như vậy chứ...vẫn còn cách mà...Phuwin sẽ cứu anh mà...sao anh lại làm vậy"

LeMin xoa đầu Fourth, nụ cười trên môi vẫn chưa ngừng lại, nhưng bây giờ nó mang thêm một nét gì đó luyến tiếc

"Anh không muốn làm tổn thương em, sau này Fourth hãy sống thay phần anh nhé"

Thế rồi, trong đêm tối tịch mịch, mùi vàng mã lan trong không gian, tiếng chuông cùng tiếng thút thít cùng nhau ngân lên, Dunk cùng Fourth ngồi đốt từng chút vàng mã, còn Phuwin, cậu chuẩn bị trà bắt đầu an linh.

Linh cữu của LeMin cháy lên, cuối cùng chỉ còn lại tro tàn, Fourth ôm lấy chiếc hộp nhỏ đựng tro cốt của LeMin khóc nghẹn, cũng may linh hồn LeMin ngồi cạnh trấn an mới không khiến cậu xúc động mạnh. Trong đêm tối, chiếc xe nhỏ đưa Phuwin, Fourth và Dunk ra biển, cả ba cùng nhau nhìn tro cốt của LeMin về với biển cả, cùng nhau cầu nguyện cho linh hồn anh sớm được đầu thai.

Phuwin hoàn thành bước cuối cùng trong giai đoạn an linh, sau khi uống xong ly trà, LeMin cũng thành tâm hoá thành mây khói, tan biến trong không gian, anh buông bỏ phiền muộn ở lại cõi trần gian và bắt đầu đi tìm kiếm một cuộc đời mới.

---------------------

"Ngày mai đi đường cẩn thận, đến nơi nhớ gọi điện cho tao nghe chưa"

Dunk vừa đi vào An Linh vừa dặn dò Phuwin, cậu lại giở giọng căn dặn như các bà mẹ để chỉ bảo Phuwin cùng Fourth từng tí một.

"Được rồi tao nhớ rồi mà"

Phuwin ngán ngẩm trả lời Dunk, biết rằng Dunk lo cho mình nên cũng trấn an Dunk một chút. Fourth ngồi trên ghế, chần chừ một chút cũng cất tiếng hỏi Dunk

"Anh, Gemini đã tỉnh chưa?"

Fourth thề là cậu chỉ hỏi thôi, chứ cậu không có lo cho hắn. Lời thề trong lòng này bị tố giác bởi gương mặt cậu biểu hiện ra cái nét lo cực kì rõ rệt

"Chưa, nhưng cũng sớm thôi"

Fourth nghe xong câu trả lời của Dunk chỉ nhẹ giọng

"Vậy cũng tốt"

Phuwin nhận ra nét sầu bi trên gương mặt của em mình, cậu đưa tay khẽ chạm vào vai Fourth vỗ về. Ngày mai, ngày mà cậu cùng em trai mình đặt chân ra nước ngoài sẽ là ngày cả hai bắt đầu một cuộc đời mới, cuộc đời tập sống không có bóng dáng của đối phương. Phuwin lựa chọn buông bỏ tình cảm của mình để tập trung vào Fourth, là lựa chọn gác lại nó đặt vào trong tim. Còn Fourth, cậu cũng đem tình cảm dành cho Gemini giấu nhẹm đi, dùng tình yêu của mình chuyển thành tình yêu dành cho đứa con bé bỏng trong bụng, là vì yêu hắn nên sẽ chăm sóc thật tốt cho bé con của chính mình.

----------------------------

Một ngày đẹp trời năm ấy, sân bay náo nhiệt tiễn đưa hai bóng dáng rời khỏi Thái Lan, mang theo tình yêu họ chôn cất kín trong lòng. Bầu trời năm ấy cũng chứng kiến hai mối tình dang dở chưa kịp thành đôi trọn vẹn, người đi kẻ ở, người buông bỏ rời đi còn kẻ thì níu kéo nhưng vuột mất. Dunk dùng cả ngày của mình để ngăn cản Pond đến An Linh, và Gemini nằm trên giường bệnh bây giờ mới hé mở mắt. Khi hắn mở mắt ra đón nhận ánh sáng, trong đôi mắt mơ hồ của hắn đột ngột rơi ra một giọt nước mắt, và trái tim hắn cứ như đang bị ai cào cấu, hắn...cảm giác mình đã mất đi thứ gì rồi...

------------------------------------------------------------

Nay tưởng nghỉ lễ viết được nhiều ai ngờ nội ngoại mở tiệc nên viết muộn mọi người ạ.

Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhé🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro