
Chương 88- Hai giường bệnh
Đêm dài đổ ập xuống thủ đô Bangkok hoa lệ, người người đã dần rơi vào giấc ngủ sau một ngày dài, duy chỉ có toán người đang trong trạng thái hoảng hốt ôm một bóng dáng nhỏ nhập viện. Fourth nằm trên xe đẩy rồi được đẩy thẳng đến phòng cấp cứu, sau lưng là Phuwin nước mắt giàn giụa chạy theo sau. Phuwin không giữ nổi bình tĩnh, cậu bám chặt lấy cánh cửa khép kín trước mặt, cho dù Pond đã cố trấn an bao nhiêu cũng không thể.
Phuwin cố chấp ngồi trước cửa phòng, toàn thân quỳ sụp xuống đất, gương mặt nhợt nhạt không một chút huyết sắc. Pond ngồi xuống cạnh Phuwin, hắn đã bỏ Gemini cho Joong lo liệu chỉ vì trái tim hắn lo lắng cho cậu, hơn ai hết hắn hiểu Gemini sẽ có Joong lo ổn thoả, còn nếu như hắn bỏ mặc Phuwin, hắn không biết cậu sẽ ra sao nữa.
Pond dỗ dành mãi Phuwin mới chịu ngồi trên hàng ghế đợi, ánh mắt cậu vẫn cứ dán chặt lên cánh cửa phòng cấp cứu, chờ cho thời gian trôi qua, mỗi phút mỗi giây đều đáng sợ.
-------------------------
Gemini không được đem đến bệnh viện, hắn bây giờ trở thành người nằm trên giường bệnh mà Pond đã từng nằm. Dunk trở về cùng Joong, dù lo lắng cho Phuwin nhưng vì Joong khuyên nhủ cậu trở về cùng Gemini, trấn an bên kia đã có Pond cùng bác sĩ bệnh viện, Gemini cần Dunk giúp đỡ. Dunk bước theo đám người bê Gemini vào phòng, cậu bắt tay vào cấp cứu cho hắn ngay lập tức, viên đạn ghim trong mạn sườn dường như làm gãy một khung xương sườn của hắn, máu chảy ra liên tục không thể đông lại. Dunk túa mồ hôi hột, mất một thời gian thật lâu mới có thể gắp được viên đạn ra, sau khi băng bó lại cho Gemini, cậu lắp luôn máy thở cho hắn, bởi vì hơi thở yếu kèm mất máu nhiều khiến hắn lâm vào tình trạng nguy hiểm.
Hiện tại, trên người Gemini đã ghim thêm vài đường dây truyền nước và máu, máy theo dõi sức khoẻ cũng được cài đặt, mạng sống của hắn tuy đã được giữ lại nhưng để hồi phục thì rất khó khăn.
Dunk bước ra khỏi phòng, việc đầu tiên làm là gọi điện cho Phuwin, nhưng người bắt máy lại là Pond, đại loại là Phuwin đã ném tất cả đồ bên ngoài không thèm quan tâm, khi bác sĩ gọi cậu đã một mình chạy thẳng vào trong, lại còn cấm hắn đi vào cùng nên Pond đành đứng ở ngoài đợi.
Pond cúp máy, hắn nhìn vào bên trong, dường như bác sĩ đã cấp cứu xong và gọi người nhà vào để xét bệnh. Phuwin không cho hắn vào theo, hắn cũng chỉ biết ngồi ngoài dãy hành lang để chờ.
Phuwin ngồi trong phòng khám, nhìn qua chiếc giường bệnh có Fourth nằm yên vị trên đó mà lòng đau xót vô cùng.
"Bác sĩ, em trai tôi sao rồi"
"Không sao cả, vì hoảng loạn quá mức nên ngất xỉu thôi"
"Còn cái thai..."
"Là động thai, yên tâm, đứa bé vẫn an toàn, sau này chú ý đừng để bệnh nhân gặp phải tình trạng này nữa"
"Cảm...cảm ơn bác sĩ"
Phuwin dường như trút bỏ gánh nặng mà nhẹ nhõm hơn, cũng may cả Fourth và đứa bé trong bụng đều an toàn. Phuwin biết đứa bé này rất quan trọng với Fourth, nếu nó mất đi thì Fourth sẽ ra sao, Phuwin rất sợ Fourth sẽ không giữ được bình tĩnh.
Sau khi dặn dò bác sĩ một thời gian, Phuwin giấu được chuyện Fourth mang thai và cậu đứng ở bên cạnh chăm sóc Fourth. Từ khi bác sĩ rời khỏi phòng, Pond cũng được đi vào trong, hắn nhìn vào Phuwin cứ thẫn thờ ngồi bên Fourth cũng đau xót tiến lại gần
"Phuwin, Fourth sẽ ổn thôi, em đừng lo lắng nhiều"
Lời an ủi của Pond khiến cậu run nhẹ, nếu hắn cứ dịu dàng như thế này có khi cậu sẽ bổ nhào vào hắn rồi khóc toáng lên, nhưng chuyện giữa cậu và gia tộc hắn còn nhiều vướng mắc, Phuwin không dám để bản thân mình yếu lòng.
"Có đói bụng không, anh mua đồ ăn cho em nhé"
Phuwin không đáp lời, nhưng cậu cũng không có ý định phản bác. Pond thấy vậy cũng lặng lẽ rời khỏi bệnh viện mua đồ ăn cho Phuwin, suốt một đêm chưa ăn tối có lẽ cậu đã mệt lắm rồi. Pond bước ra khỏi cửa, hắn vừa thực hiện cuộc gọi liên lạc với Joong, nắm được thông tin rằng Gemini đã an toàn cũng yên tâm hơn. Pond trở về phòng vẫn thấy Phuwin ngồi lặng lẽ nắm tay thẫn thờ nhìn Fourth, hắn đặt hộp đồ ăn lên bàn, khuyên nhủ mãi cậu mới ăn được một chút, đến đêm muộn khi Phuwin ngủ quên, Pond bế cậu nằm ngủ trên chiếc giường bên cạnh, hắn nhìn gương mặt say ngủ của cậu rồi thở dài, bao giờ cậu mới chịu quan tâm đến bản thân mình đây.
--------------------------
Phuwin giật mình thức giấc khi trời vừa mới chớm sáng, cậu trở mình ngồi dậy nhìn sang giường bên cạnh, Fourth vẫn đang ngủ say trên chiếc giường trắng tinh của bệnh viện. Phuwin đứng dậy bước xuống giường, cậu đi sang giường bệnh của Fourth, vô tình nhìn thấy tờ giấy ghi chú của Pond dán trên chiếc tủ đầu giường. Pond mua đồ ăn sáng cho cậu, lại còn dặn dò phải ăn uống đầy đủ mới có sức chăm sóc Fourth, hắn đến công ty vì bận việc, hắn còn phải xử lí những sự việc xảy ra sau khi vạch trần Phuwanat để ổn định tình hình kinh doanh.
Phuwin đặt lại tờ giấy xuống bàn, dù không muốn nhưng vẫn cố nuốt vài muỗng cháo hắn mua cho vào bụng, trên giường xuất hiện chút động tĩnh, Phuwin nhìn sang thì thấy Fourth đang đưa tay chạm vào đầu mình.
Nhanh chóng đặt hộp cháo xuống, Phuwin gấp gáp tiến lại gần Fourth
"Fourth, Fourth, em sao rồi"
Phuwin vừa gọi vừa lo lắng nhìn Fourth, cậu ấn nút gọi bác sĩ ở đầu giường, không một giây phút nào rời mắt khỏi em trai mình. Fourth từ từ hé mở mắt, trần nhà trắng tinh cho cậu biết được bản thân mình đang nằm ở đâu, trong đầu chạy lại từng đoạn kí ức kinh hoàng ngày hôm qua, Fourth bất động một thời gian rồi lại bật mình dậy, cậu bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Fourth giương đôi mắt rưng rưng nhìn anh mình, rồi run rẩy cất tiếng
"Anh...anh...Gemini đâu rồi"
"Gemini đã an toàn rồi không sao cả"
Fourth nghe được câu trả lời, nhưng bản thân vẫn không thể bình tĩnh nổi, cậu ôm đầu khóc, tiếng nức nở bắt đầu phát ra
"Anh ơi...anh LeMin...hức...anh ấy...không sao đúng không anh"
Fourth cấu chặt cánh tay của Phuwin, cậu bám níu lấy tay Phuwin mà cất giọng hỏi, Fourth không tin đó là sự thật, những gì cậu nhìn thấy hôm qua chỉ là ảo cảnh, đúng, đối với cậu chỉ là ảo cảnh mà thôi
"Fourth, em bình tĩnh lại, em cần phải chấp nhận sự thật"
Bàn tay Fourth run rẩy không thể cử động được nữa, cậu ngồi thừ ra trên giường, nước mắt chảy dài nhớ lại khung cảnh LeMin vì sợ bản thân cậu nguy hiểm nên tự tay kết liễu mình
"Là do em...tất cả là do em...anh Phuwin ơi...lỗi của em...nên anh LeMin mới như vậy..."
Fourth bấn loạn, những lời nói tự trách cứ thoát ra không ngừng lại, cậu cứ tự dằn vặt bản thân như vậy, nước mắt không kiềm chế được mà chảy dài trên gò má. Phuwin chỉ biết ôm Fourth vào lòng đau đớn, cậu đưa tay vỗ về tấm lưng của Fourth để trấn an.
"Fourth, không phải lỗi của em đâu, là lựa chọn của anh ấy"
Phuwin vỗ về Fourth, cậu nằm trong lòng Phuwin khóc mãi, tiếng nấc nghẹn ngào một thời gian bỗng dưng im bặt, Fourth đẩy Phuwin ra, ánh mắt lần nữa hoảng loạn. Fourth đưa tay chạm vào bụng mình
"Anh, con của em, con của em sao rồi"
Phuwin nhìn thấy sự hoảng sợ kia, cậu đành phải giữ tay em mình chặt cứng
"Không sao hết, con em an toàn, an toàn rồi"
Fourth ngồi bình tĩnh lại, nghe được câu nói con mình an toàn từ Phuwin mới trấn tĩnh, cậu ôm bụng mình, miệng lẩm bẩm mấy từ xin lỗi đứa bé trong bụng. Phuwin an ủi Fourth một thời gian thì lại phải dỗ dành em mình ăn uống đầy đủ.
"Fourth, anh muốn đưa em ra nước ngoài, vừa để em ổn định tinh thần vừa để sinh con đỡ bị phát hiện"
Sau khi ăn xong, Phuwin ngồi tâm sự với Fourth, cậu đã trằn trọc suy nghĩ hàng trăm lí do để thuyết phục em mình đi cùng mình ra nước ngoài sinh sống, Phuwin sợ rằng em mình vì còn vương tình cảm nên khó buông bỏ
"Anh đi đâu, em đi cùng anh"
Phuwin chưa kịp biện ra lí do thì Fourth đã đồng ý, tuy chưa buông bỏ được tình cảm nhưng Fourth muốn sống vì con, lần này vì khờ dại nên cậu mới tự ý bỏ chạy đi tìm Gemini, cũng đã gây nên biết bao nhiêu rắc rối cho anh mình và mọi người. Fourth ra nước ngoài dưỡng thai, coi như là khoảng thời gian để cậu ổn định tinh thần
"Được, vậy thì anh sẽ sắp xếp, chúng ta sẽ ra nước ngoài, cắt đứt liên lạc, có được không?"
Phuwin rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy cái gật đầu ngoan ngoãn của Fourth, cậu ôm chầm em trai mình vào lòng. Đến chiều, Phuwin làm thủ tục xuất viện cho Fourth, cậu lén đưa Fourth về An Linh rồi đem em cất giấu ở đây trước khi làm thủ tục sang nước ngoài. Cái thai trong bụng Fourth bây giờ chỉ có mình cậu và Cin biết là của ai, Phuwin cũng có ý định giấu nhẹm đi chuyện này, đứa bé trong bụng Fourth, là con của Fourth và là cháu của cậu, không là của ai khác...
-------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro