
Chương 74- Nhốt mình ở An Linh
JoongDunk trở về biệt thự Aydin, vừa bước vào nhà đã nhìn thấy Pond cùng Gemini ngồi bình lặng giữa gian nhà khách, Joong nhập hội cùng hai người ngay sau đó, trên bàn còn bày ra nhiều loại giấy tờ quan trọng. Joong kéo Dunk ngồi xuống cùng
"Anh tính như thế nào?"
Pond cất giọng hỏi Joong, sự việc Joong rơi xuống vực có thể sẽ gây ra tiếng động lớn, cảnh sát đã bắt đầu nghi ngờ điều tra về việc này, dấu vết của xe vẫn còn trên mặt đường, và bọn họ phải xử lí sao cho khéo nhất để tránh đụng mặt với cảnh sát.
"Đưa thông báo giả rằng anh đã chết trong vụ này luôn đi, tạm thời anh sẽ ẩn mình, bọn chúng sẽ chủ quan hơn. Còn nữa, lên lịch tổ chức họp báo về vấn đề tranh chấp hợp đồng với Phuwanat, ngày hôm đó anh sẽ xuất hiện vạch trần Phuwanat"
Pond cùng Gemini nghe được ý tưởng của Joong, ban đầu cả hai hơi nghi ngại, thông báo việc hắn đã mất sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến giới báo chí, nếu xử lí không khéo sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng.
"Tạm thời cứ vậy đi, em sẽ lên thông báo, bảo xe anh mất phanh, vì né tránh xe qua đường nên không may rơi xuống vực"
"Ừm, chiều nay thông báo luôn đi, để đám người Lewando biết được thông tin này càng sớm càng tốt, chúng ta cần biết hành tung tiếp theo của bọn họ"
Joong cất giọng, Gemini ngồi cạnh lập tức cất tiếng
"Nếu thông báo sự việc này, chẳng phải bọn chúng sẽ nghĩ tổ chức chúng ta đang như rắn mất đầu hay sao, giới ngầm sẽ bắt đầu xảy ra tranh chấp"
Joong và Pond đều trầm lặng một chút trước câu nói của Gemini, Joong suy nghĩ một hồi rồi lại cất tiếng
"Không sao, thời gian tới Gemini cứ thay anh nắm giữ Aydin, còn Pond lo bên công ty và vụ họp báo là được, anh ở sau lưng sẽ hỗ trợ mọi người"
Mọi người cùng gật đầu đồng ý, Dunk ngồi bên nghe hết được tất cả cuộc trò chuyện lập tức cất giọng
"Nè, như vậy chẳng phải tôi cũng sẽ phải giả chết hay sao?"
"Đúng vậy, Dunk, em chỉ cần ở Aydin là được"
Dunk không muốn, những tưởng cậu sẽ được tự do ra vào Aydin và trở lại làm công việc của mình, vậy mà giờ cậu lại phải tự mình ở trong đây theo một nghĩa bắt buộc. Biểu cảm không thích của Dunk thu gọn vào mắt Joong, hắn ôm nhẹ eo cậu, nhìn vào cậu với ánh mắt trấn an cùng cầu xin cậu ngoan ngoãn chịu khó một chút. Dunk chỉ biết im lặng chấp nhận, cũng không còn cách nào khác là góp phần giúp hắn trừ khử cái tổ chức đã gây nên mấy chuyện phiền toái cho chính mình.
"Khoan đã, hai người...đang hành động kì cục gì đây?"
Gemini chau mày nhìn Joong đang ôm eo Dunk, còn thay đổi xưng hô khiến hắn ngờ vực. Joong ngoảnh sang nhìn Pond và Gemini đang nhìn mình, hắn đưa tay cầm lên ly nước uống một ngụm rồi chỉ cất giọng nói một câu
"Ừm...cậu ta từ giờ là người của anh"
Pond và Gemini đều ánh lên sự ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng không biểu hiện gì quá nghiêm trọng, bởi vì nhìn cái cách Joong đối xử với Dunk mấy ngày cậu bị thương cũng đủ để bọn hắn nhận ra. Thời gian bàn bạc cũng đã xong, mọi người bắt đầu trở về với việc làm riêng của mình.
---------------------
Biệt thự Aydin hôm nay vắng lặng đến lạ, Dunk ngồi giữa gian nhà khách nhìn Pond chuẩn bị đi làm lập tức nảy sinh ngờ vực. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, trong lòng thầm hỏi Phuwin ở đâu, bình thường sẽ thấy Phuwin đi lẽo đẽo cạnh Pond mà, sao hôm nay bóng dáng cậu ở đâu không thấy nữa. Trước khi Pond cầm lấy chìa khoá xe rời đi, Dunk hét lớn
"Nè! Phuwin đâu?"
Pond khựng lại, bước chân cũng dừng trên bậc thang cửa không thể bước thêm. Hắn quay lại nhìn Dunk đang từng bước tiến lại gần mình, ánh mắt của cậu như tra hỏi hắn
"Về An Linh rồi"
Pond nhẹ giọng, hắn đưa tay nhìn đồng hồ muốn rời đi nhưng lần nữa bị Dunk kéo lại
"Này, về An Linh làm gì, có biết bây giờ nếu ở một mình thì Phuwin sẽ gặp nguy hiểm không?"
"Muốn biết thì đi mà hỏi cậu ấy, là cậu ta tự ý bỏ về"
"Anh!"
Dunk không thể nói được nữa, cậu tức giận nhìn Pond bỏ ra khỏi cửa, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm. Pond rời đi, câu nói vừa rồi khiến nội tâm hắn dằn vặt, hôm qua nhìn thấy cậu khóc, hắn cũng đã mất ngủ suốt đêm không hiểu lí do, trong đầu hắn đau như búa bổ, hắn nhớ loáng thoáng vài ba câu nói méo mó của Phuwin trong cơn ác mộng, cậu vừa khóc vừa gọi tên của Fourth. Pond cố gắng nhớ được đến đó thì không chịu nổi nữa, hắn ôm đầu đau đớn, tự dằn vặt bản thân tại sao không thể nhớ ra tất cả. Kết thúc dòng hồi tưởng của mình, Pond ngồi vào trong xe đánh nhanh đến công ty.
Dunk đứng nhìn chiếc xe khuất hẳn, cậu vội vàng quay người chạy thẳng đến phòng của Joong. Tiếng đập cửa vang lên liên hồi, Dunk nóng lòng chờ Joong mở cửa ra.
"Nè, tôi muốn về An Linh"
Dunk hắng giọng ngay khi Joong xuất hiện ở sau cánh cửa, hắn bày ra vẻ mặt khó hiểu, khiến cậu phải nói lại lần nữa
"Nghe không, Phuwin đột nhiên bỏ về An Linh, tôi muốn tìm cậu ấy"
"Không được, em quên hiện tại chúng ta đang ẩn náu hả"
Joong thẳng thừng từ chối, dù rất muốn chiều theo ý cậu nhưng lần này mọi bước đi cần phải cẩn trọng, không được để lọt bất cứ điều gì ra ngoài. Dunk không vui ngay khi hắn cất ra câu nói đó, cậu dùng ánh mắt giận dỗi nhìn hắn
"Không cho đi tôi cũng đi, bạn tôi cũng có mạng sống, các anh không quan tâm nhưng tôi quan tâm"
Dunk quay người có ý định rời khỏi lại bị Joong nắm cánh tay kéo ngược trở lại, hắn lôi cậu vào phòng rồi đẩy cậu dựa vào tường, ánh mắt bắt đầu hết kiên nhẫn
"Em đừng có làm liều, tôi chỉ muốn bảo vệ an toàn của em"
"Vậy thì an toàn của bạn tôi ai bảo vệ, nhìn thằng em của anh đi, mất kí ức lại còn phũ phàng như vậy, chắc sẽ không chịu bảo vệ bạn tôi đâu"
Dunk giãy giụa, cậu muốn vùng ra khỏi cánh tay đang không chế mình của hắn. Còn Joong, ánh mắt hắn thâm trầm, một lần nữa dùng sức giữ cậu lại
"Đổi xưng hô đi, anh đưa em về An Linh"
Dunk đứng bất động, cậu không còn nháo nữa mà trơ đôi mắt ngơ ngác ra nhìn hắn. Joong đột nhiên nổi lên ý cười, hắn nhìn cậu như chờ đợi cậu chấp nhận điều kiện, chỉ cần cậu đổi xưng hô rồi xin hắn, hắn sẽ cho.
"Joong, anh đưa em về An Linh tìm Phuwin...nhé"
Dunk hết cách chỉ biết chiều theo yêu cầu của hắn, gò má cậu ửng hồng lên ngại ngùng. Ngước đôi mắt rưng rưng lên cầu xin, Dunk nắm lấy tay hắn nhẹ giọng. Joong hết cách rồi, hắn không chống cự nổi đôi mắt kia, chỉ lặng thở nhẹ một hơi rồi đứng dậy.
Trước khi ra khỏi nhà, Dunk được hắn bao bọc bởi lớp áo quần kín đáo, khẩu trang kín che đi gương mặt, kính đen được đeo lên, ngay cả mái tóc cũng được giấu kín dưới chiếc mũ. Joong cũng như vậy, hắn nắm tay cậu kéo ra cửa sau, là lối thoát vừa mới được hắn xây thêm ở biệt thự để tránh tai mắt của người ngoài. Xe cũng thay đổi thành dạng xe bình thường nhất, Joong chở Dunk trở về An Linh gặp Phuwin.
-----------------------
Phuwin nhốt mình trong An Linh, biết bản thân gần đây cũng dính líu đến tranh chấp giữa Phuwanat và Lewando với Aydin nên cậu cũng biết tự mình cẩn trọng. Phuwin thuê người truy tìm tung tích của Fourth nhưng không một ai nhận lời bởi vì không có hình ảnh hay bất kì thông tin gì, điều này khiến cậu không thể cười nổi từ hôm qua đến giờ.
Hôm nay cậu định dạo quanh các con phố của Bangkok để xem thử với hi vọng có thể nhìn thấy Fourth, cũng đã làm một vài thuật chú để tìm tung tích nhưng không hiệu nghiệm, tất cả manh mối duy nhất mà cậu có bây giờ chỉ là chút kí ức về gương mặt của Fourth.
Phuwin cầm chìa khoá chưa kịp bước ra khỏi nhà đã nghe tiếng xe đỗ trước cổng, cậu ngước mắt nhìn lên thì nhìn thấy một người toàn thân trùm kín mít bước ra khỏi xe. Phuwin nhìn sơ qua cũng biết đó là bạn mình, cậu sững lại nhìn Dunk lao nhanh vào trong nhà kéo cậu ngồi phịch xuống ghế.
"Sao mày lại đi về đây?"
Giọng điệu này của Dunk cậu đã nghe đến quen tai, Phuwin biết mình sắp phải đối mặt với một tràng câu hỏi cũng chỉ biết ngồi im, cậu lặng suy nghĩ về việc mình nên bắt đầu vấn đề từ đâu
"Hôm qua...lúc tao về nhà..."
Phuwin ngồi kể lại cho Dunk nghe sự việc xảy ra hôm qua, cậu đã nhìn thấy sợi dây chuyền của chính em trai thất lạc của mình, nhưng bây giờ người thì đã bị đuổi, cậu muốn tìm cũng khó mà tìm thấy nữa. Nước mắt chực trào trên khoé mi sớm đã đỏ ửng của Phuwin, cậu kìm giọng nhìn Dunk đau khổ, còn Dunk, cậu đã ngồi bình lặng ở đấy, ngồi im không thể phát ra được câu gì.
"Em...em trai mày là Fourth ư?"
Dunk giương lên đôi mắt ngạc nhiên, người từng sống cùng cậu bấy lâu nay trong Aydin là em trai của bạn thân mình, thật sự quá đỗi trùng hợp, trái đất tuy tròn, nhưng ông trời vẫn cứ thích ép họ vào hoàn cảnh trớ trêu, cho tất cả gặp nhau nhưng không một ai nhận ra nhau cả. Dunk lẳng lặng nhìn cái gật đầu kèm khoé mi cay cay của Phuwin, cậu không biết nói gì hơn ngoài ôm bạn mình an ủi
"Yên tâm, tao sẽ giúp mày tìm ra Fourth"
"Mày biết không? Lúc tao biết chính Gemini đuổi Fourth ra khỏi nhà, tao hận cậu ta cực kì, tao cũng giận...giận luôn cả Pond"
Phuwin vùi mình trong vòng tay Dunk mà nhẹ giọng, sự nghẹn ngào đau nhói bủa vây lấy cơ thể cậu, khiến cậu cứ úp mặt vào Dunk mà lén rơi nước mắt.
"Mày cùng tao về Aydin đi, mọi chuyện có thể giải quyết mà"
Phuwin đột nhiên ngồi thẳng dậy, cậu thoát ra khỏi cái ôm của Dunk, dùng ánh mắt cứng rắn của mình nhìn cậu rồi cất lên một câu phũ phàng
"Nếu mày đến chỉ để nói giúp cho bọn họ, thì mày về luôn đi"
Dunk khẽ lắc đầu, Phuwin hiện tại giống như đang mất bình tĩnh, cậu biết suy nghĩ của Phuwin nên trong lòng sớm đã lo lắng.
"Không phải, mày ở đây một mình tao lo, tao không thể thường xuyên sang thăm mày được"
Phuwin ngước mắt nhìn Dunk, tuy cậu không còn rơi nước mắt nhưng đôi mắt cay nhoè kia vẫn mang một nét đau thương vô cùng. Phuwin nở nhẹ một nụ cười chua xót
"Tao không sống với người đã đuổi em tao"
"Tao hiểu, nhưng mà...haizzz...thôi vậy...tùy mày...nhưng phải hứa với tao là mày có chuyện gì cũng phải gọi cho tao"
"Ừm...tao biết rồi"
Phuwin nhẹ giọng, sau đó cậu lại nhìn Dunk với ánh mắt ngờ vực
"Sao mày không rời khỏi Aydin? Chẳng phải vết thương đã lành sao"
Dunk lắc đầu, làm sao cậu có thể rời Aydin khi mà Joong đã thông báo cậu và hắn đã chết. Dunk mở điện thoại ra, đúng lúc truyền thông vừa đưa tin về buổi họp báo, cậu đưa cho Phuwin đọc.
Phuwin nhìn sững vào những thông tin vừa chạy qua mắt mình, cậu trừng mắt lên một chút, ngón tay lướt nhanh thêm vài thông tin
"Mày...hôm qua mày rơi vuống vực, có bị làm sao không?"
"Không sao, nhìn xem tao vẫn có thể đến thăm mày nè. Chỉ là giờ tao không rời khỏi Aydin nhiều được, tao phải làm theo kế hoạch của Joong. Mày cũng muốn diệt trừ Phuwanat mà đúng không"
Dunk giải thích, ánh mắt của Dunk khiến Phuwin tạm thời tin tưởng nên gật đầu. Ngoài cửa, Joong ngồi trong xe cũng đã nhìn thấy tin tức kia, hắn đưa tay nhìn đồng hồ, đã gần một tiếng kể từ khi hắn cho phép Dunk vào nhà tự nói chuyện với cậu rồi.
Dunk từ trong nhà bước ra, bộ dạng vẫn như lúc cậu đi vào, kín mít không chút kẽ hở. Dunk mở cửa ngồi vào xe, cậu lắc đầu, bởi vì khuyên mãi cũng không thể thuyết phục được Phuwin đi cùng mình, cậu đành phải trở về cùng với Joong.
Chiếc xe lao nhanh trên đường lớn, Joong tập trung lái xe còn Dunk thì đăm chiêu nhìn ra cửa sổ nghĩ ngợi. Cho đến khi ánh mắt cậu va phải một người trên vệ đường, chính là LeMin đang đi bộ đến tiệm sách của mình. Dunk gấp gáp cất giọng
"Khoan đã, đó chẳng phải là Lemin hay sao?"
------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro