
Chương 67- Ngày đầu làm việc
Ngày đầu tiên Fourth làm việc tại cửa hàng của LeMin chẳng có gì khó khăn ngoài việc cậu được anh nhờ xếp mấy cuốn sách vừa nhập vào tủ đồ. Fourth ngồi xếp loại những cuốn sách liên quan đến linh hồn, cái chết và sự đầu thai, mỗi một tiêu đề đều làm cậu trở nên hứng thú vô cùng. Fourth nhìn vào tiêu đề của một cuốn sách, nó viết về những đôi mắt nhìn thấy linh hồn, những hiện tượng người sống có thể nhìn thấy ma quỷ. Sự đăm chiêu của Fourth khiến LeMin đứng sau lưng cất tiếng
"Em đang nhìn gì vậy?"
Fourth giật mình, cậu quay lưng nhìn LeMin đang ôm một chồng sách tiến lại chiếc bàn cạnh Fourth. Cậu nhìn thấy LeMin nhìn vào cuốn sách rồi bật cười
"Em có tin thế giới này tồn tại những con người đặc biệt không, ví dụ như họ có thể nhìn thấy linh hồn chẳng hạn"
LeMin vừa ngồi vào bàn vừa nói, bàn tay anh bắt đầu kéo những cuốn sách mình vừa đem đến ghi vào sổ sách. Fourth đứng cạnh, cậu suy nghĩ về câu nói của hắn một hồi lâu, bởi vì chẳng phải anh đang nói đến cậu hay sao, cậu chính là người có khả năng như trong lời nói của LeMin.
"Em không biết nữa"
"Anh thấy em có hứng thú với giới tâm linh, vì sao vậy?"
"Em chỉ đột nhiên hứng thú thôi ạ, vì cảm thấy nó khá thú vị, em cũng tin là trên thế giới này tồn tại linh hồn"
"Anh thì chắc chắn điều đó, bởi vì anh từng thấy rồi"
LeMin chống tay lên cằm, hoài niệm về một đoạn kí ức gì đó không rõ. Đôi mắt Fourth hiện rõ nét ngạc nhiên cùng bất ngờ
"Anh đã từng nhìn thấy linh hồn ạ?"
"Cũng không hẳn, mà là anh từng nói chuyện với bản thân mình, ở một bản thể khác"
LeMin cất giọng, câu nói của anh chắc chắn gây khó hiểu cho cậu, bởi vì Fourth cũng ngu ngơ không biết rõ cụ thể ý của anh là gì. Fourth cứ thế đứng nghệch ra như một học sinh nghe được bài học mới, cậu cố gắng nghĩ xem cái trò chuyện với bản thể khác là như thế nào, biểu cảm ngốc nghếch kia khiến LeMin bật cười, anh đứng dậy
"Thôi đừng suy nghĩ nữa, chuyện đó chỉ xảy ra với anh một lần thôi, anh cũng không nghĩ là mình từng tự nói chuyện với linh hồn của bản thân"
LeMin xắn tay áo, vừa bẻ từng nếp áo lên vừa ngước mắt nhìn Fourth
"Em nghỉ ngơi chút đi, để anh cất nốt chồng sách này rồi dẫn em đi ăn"
Fourth đang trong tình trạng sững người lập tức vâng dạ, cậu nhìn anh xắn tay áo lên, ánh mắt để ý thấy một hình xăm nho nhỏ nơi cánh tay anh. Fourth không nói gì, chỉ thầm cảm thán hình xăm đó trông rất quyền lực và đặc biệt, cứ như sinh ra rất hợp với LeMin vậy, mặc dù trong mắt cậu, LeMin là một người rất dịu dàng, mang vẻ đẹp của tri thức và rất tốt bụng.
Tuy LeMin bảo Fourth nghỉ nhưng cậu vẫn nán lại giúp anh xếp đồ, sau khi cả hai xong việc, LeMin đưa Fourth đi ăn. Lúc nhận việc, LeMin đã từng bảo Fourth nên ở lại buổi trưa qua tiệm sách của anh, bởi vì tiệm khá xa hiệu bánh của Cin, Fourth lại không có xe để đi, ở lại nghỉ trưa đỡ tốn thời gian cho Fourth vừa không gây mệt mỏi cho cậu. LeMin thuyết phục một thời gian thì Fourth cũng đồng ý, vì thế nên mới có chuyện anh dẫn Fourth đi ăn sau giờ nghỉ trưa.
Bữa ăn trưa hôm đó Fourth vẫn xuất hiện cái tình trạng nôn khan khi ngửi thấy mùi của một vài món ăn, LeMin cũng lo lắng cho cậu, nhưng cơn khó chịu ấy chỉ xuất hiện một thời gian ngắn nên anh cũng đành thôi, bởi vì Fourth cứ xua tay bảo mình không sao, chỉ nhờ anh đưa cậu trở lại cửa tiệm.
--------------------------
Chiều đến, Fourth đang ngồi canh tiệm sách cùng LeMin thì từ đâu xuất hiện vài toán người ăn mặc kín đáo trông khá nghiêm trang bước vào trong. Cậu đứng dậy chưa kịp chào hỏi thì đã nhìn thấy đám người kia cúi đầu trước LeMin
"Cậu chủ, đã năm giờ chiều rồi"
Fourth ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu chỉ nhìn thấy LeMin đưa tay nhìn đồng hồ rồi gấp cuốn sổ lại, anh tiến đến bên cậu rồi cười nói
"Fourth, em đóng cửa tiệm giúp anh nhé, bố mẹ anh gọi về ăn tối rồi"
"Dạ vâng ạ"
"Em có cần anh gọi xe đưa về không?"
"Dạ không cần đâu ạ, để em tự gọi"
"Vậy về cẩn thận nhé. À, nhà anh có chiếc xe máy và chiếc điện thoại cũ anh không sử dụng, ngày mai anh đem đến cho em"
"Dạ không cần đâu ạ"
"Không gì chứ, nếu em ngại thì cứ coi như anh cho mượn, em ngày ngày đi làm, từ tiệm bánh đến đây cũng khá xa, còn có điện thoại để dễ bề liên lạc"
LeMin nói xong không đợi Fourth trả lời lập tức rời đi trước lần gọi thứ hai của mấy người vệ sĩ. Fourth đứng lặng nhìn vào bóng lưng của LeMin, thầm nghĩ ngợi về việc thân thế của LeMin có thực sự chỉ là chủ một tiệm sách hay không. Fourth đột nhiên nảy lên một suy nghĩ, có khi nào LeMin làm chủ của một chuỗi cửa hàng sách, nghĩ đến đây thôi cậu đã cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng.
Fourth nhanh chóng gác lại công việc của mình, cậu dọn dẹp một chút tiệm sách rồi ra đường bắt xe. Con đường trở về tiệm bánh của Fourth bị rẽ hướng đi, bởi vì hiện tại cậu muốn lén lút trở về Aydin một chuyến, cậu muốn hỏi về sợi dây chuyền của mình.
---------------------------
Fourth đứng núp trong một góc tường sau Aydin, bây giờ là tầm sáu giờ chiều, cậu không biết Gemini có ở trong biệt thự hay không. Cậu không dám tự ý đứng trước cổng, bởi vì Gemini có thể nhìn thấy cậu bất cứ lúc nào.
"Fourth, cháu làm gì ở đây?"
Fourth giật mình quay lưng lại, cậu bắt gặp cô giúp việc vừa đi mua đồ về, trên tay cô còn đang lỉnh kỉnh vài túi đồ ăn. Fourth như vớ phải được cứu tinh lập tức cất giọng
"Cô ơi, cháu hình như làm rơi sợi dây chuyền trong phòng cháu, nhưng cháu không dám đi vào trong"
Cô giúp việc nhìn Fourth với ánh mắt xót thương, cô nhìn quanh vì sợ cũng có ai đó nhìn thấy mình, dù sao Fourth cũng là người làm cũ bị đuổi, ít nhiều cô cũng dè chừng vì sợ liên lụy. Cô giúp việc cất giọng hiền từ của mình
"Để cô vào kiếm giúp cháu xem thử"
"Cháu cảm ơn cô nhiều"
Fourth nắm lấy cánh tay của cô giúp việc rồi cảm ơn rối rít, cậu đứng đợi ở góc nhà Aydin cũng đã được một lúc lâu. Lát sau, cô giúp việc tranh thủ đi ra gặp Fourth, cô lắc đầu, sợi dây chuyền không tìm thấy đâu, kể cả mọi ngóc ngách trong nhà. Fourth bắt đầu trở nên hoang mang hơn, nếu sợi dây chuyền không có ở Aydin, vậy thì nó đã rơi dọc đường đi, điều này càng làm cho cậu đau đớn hơn cả, bởi vì việc tìm ra nó lại càng không có khả năng.
Cô giúp việc không dám nán lại lâu, còn Fourth thì cứ thẫn thờ mãi, cậu chôn chân nơi góc tường Aydin trầm lặng một thời gian, đến cả việc bắt xe để về tiệm bánh cũng không còn muốn nữa, cậu lững thững cất từng bước rời khỏi Aydin, và cậu dường như lại khóc rồi.
Bóng tối dần phủ vây lấy cái bóng lưng đơn độc của Fourth, cậu cứ bước đi, rồi cái bóng dáng nhỏ đó dần chìm vào màn đêm, chìm vào không gian u tối như cái cuộc đời hiện tại của cậu vậy. Không ai nhìn thấy giọt nước mắt của cậu, bởi vì nó đã bị u tối nuốt lấy, Fourth cảm thấy mình bây giờ thật thê thảm...
--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro