Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65- Ngồi nghe giáo huấn

Bằng một thế lực nào đó mà trời xui đất khiến làm cho Phuwin giật mình thức giấc ngay khi Pond vừa bế cậu đi vào trong nhà. Bốn mắt chạm nhìn nhau, Phuwin trong cơn mơ màng cảm thấy cơ thể mình lơ lửng như có người bế lập tức nhìn lên thì thấy hắn. Cậu giật mình căng tròn mắt, lại nhìn thấy cảnh tượng mình được hắn bế trên tay trước sự chứng kiến của JoongDunk làm cậu nhanh chóng nhảy vọt xuống đất.

Dunk ngồi không chịu yên, cậu đem cái cơ thể đang dưỡng thương của mình đi lại gần Phuwin rồi kéo cậu ngồi tọt xuống ghế. Phuwin biết, sắp đến giờ Dunk Natachai, đứa bạn thân nhất của cậu giở giọng giáo huấn rồi.

"Nè, sắc mặt mày như vậy là sao hả Phuwin"

Dunk nắm lấy hai vai Phuwin nhìn qua nhìn lại, bản chất bác sĩ lộ rõ ra, cậu nhìn sắc mặt của Phuwin mà nghiêm nghị chất vấn

"Cậu ta làm loạn ở công ty tôi rồi ngất xỉu, mới đem về từ bệnh viện"

Dunk nhìn sang Pond vừa cất tiếng nói, cậu muốn chửi hắn lắm nhưng giờ có việc quan trọng hơn. Dunk nhìn vào Phuwin, bắt đầu tràng giáo huấn của mình

"Nè, mày có biết là mày vừa khỏi bệnh xong không hả? Khi không chạy đến công ty tìm anh ta làm gì?"

"Tao..."

"Tao chưa cho mày nói. Mày làm gì ở công ty anh ta, rồi mày làm sao mà lại ngất xỉu"

"Tao..."

"Nè nha, mày lúc nào cũng thế, làm việc thì quên bản thân, giờ chắc là bị anh ta sai vặt hả?"

"Không phải"

"Tao thật sự hết nói nổi mày mà, mày đi theo cái người không chịu nhớ nổi mày là ai làm gì chứ, anh ta có cho mày sự quan tâm không, hay là bảo mày phiền, bảo mày làm loạn"

"Nè Dunk Natachai"

"Tôi chưa cho anh nói"

Pond vừa cất giọng nói một câu đã bị Dunk chắn ngang

"Lần sau tao mà thấy mày về nhà trong tình trạng như này nữa là coi chừng tao, mày đang không coi trọng lời dặn dò của một bác sĩ như tao đấy. Ôi bạn tao bị tình yêu dính vào là thay đổi nhiều quá, tao thật hết nói nổi"

"Dunk, cậu ồn ào quá"

"Anh cũng chưa được nói"

Dunk lần nữa ngắt lời Joong, cậu tiếp tục cái bộ dạng chống nạnh nhìn vào Phuwin

"Nhớ lời tao chưa, bây giờ mày chỉ cần ở nhà dưỡng thương với tao thôi"

"Khap"

Phuwin chỉ biết vâng dạ một tiếng, cứ như bậc phụ huynh dạy dỗ con mình vậy. Phuwin bị Dunk mắng một trận, một người nghe mắng lại có hai người ngồi nghe mắng chung. Cứ thế qua một thời gian khi cái lưng của Dunk hết chịu nổi cậu mới chịu ngồi xuống.

"Nói xong chưa?"

Chất giọng trầm lạnh của Pond vang lên, hắn ngồi nãy giờ đã trở nên vô cùng khó chịu. Sau khi Dunk ngừng ồn ào, toàn thân hắn đã phủ đầy sự bực mình. Dunk cùng Phuwin nhìn sang, bây giờ mới khẽ nuốt nước bọt, không chỉ mình Pond, mà Joong ngồi cạnh cũng đang trầm mặc, có lẽ hắn đang định hình xem chuyện gì vừa xảy ra.

"Cậu nói Phuwin ở nhà này?"

"Đúng vậy"

"Tôi chưa cho phép"

Pond cất giọng, câu nói kia khiến Phuwin lặng cúi đầu. Hôm qua đã có ý từ chối Dunk, vậy mà lại bị Dunk dụ dỗ nếu đến ở sẽ được gần Pond hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đang không có thiện cảm với cậu, cậu lại tự ý đến đây liệu hắn có chán ghét hơn không.

"Này, anh đừng có mà quá đáng. Tôi...tôi xin Joong rồi"

Dunk lên tiếng, cậu muốn bảo vệ Phuwin, cái tên mặt lạnh này vậy mà là người yêu của Phuwin ư, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra gu người yêu của Phuwin là cái người toàn thân lạnh nhạt này. Pond lần nữa gằn giọng

"Đây là nhà của tôi"

Không gian im lặng phủ vây khắp nơi, Phuwin vừa mới tỉnh táo được một chút chỉ biết cúi đầu tủi thân. Cậu toan đứng dậy rời khỏi thì Joong cất tiếng

"Thôi, cứ để Phuwin ở đây đi, dù sao đám người Phuwanat và cả Lewando đều có liên quan đến Phuwin, cậu ta là nhân chứng đặc biệt"

Joong nhìn sang Pond, nhìn thấy ánh mắt hắn dịu đi mới nhẹ gật đầu với Phuwin. Pond bỏ đi lên phòng, không thèm để ý đến cái ngoái nhìn của Phuwin. Dù được cho ở lại Aydin nhưng Phuwin vẫn buồn buồn trong lòng, hắn đến khi nào mới chịu nhớ ra cậu đây.

---------------------------

Từ khi Fourth đi ra khỏi nhà, cậu ôm cái túi đồ của mình vừa khóc vừa lang thang trên đường. Lủi thủi tìm một chiếc ghế đá cạnh bờ sông ngồi xuống, Fourth nhìn ra cái làn nước trong vắt kia. Cậu ngồi lặng im một thời gian, toàn thân cứ trơ ra như khúc gỗ vì không biết mình phải làm gì tiếp theo. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, Fourth cảm thấy xung quanh mình lạnh đi một phần, đến khi nhìn lại thì đã thấy Likang đứng cạnh, anh ngồi xuống cạnh cậu.

"Đúng là điên thật mà, Fourth, em lại chịu khổ rồi"

"Không sao đâu anh...hức"

"Không sao mà khóc thành bộ dạng thế này hả?"

Fourth đưa tay lau đi dòng nước mắt nhem nhuốc trên mặt mình, cậu nhìn sang Likang

"Hức...anh ơi...em không có làm gì hết...em nghĩ ông lão ấy chỉ hỏi thôi"

Fourth vừa nói vừa nấc nghẹn, cậu không muốn mình làm hại Aydin chút nào cả, đến cả khi bị đuổi ra khỏi nhà, cậu vẫn nghĩ rằng bản thân mình có lỗi nên mới phải rời đi, là do cậu ngu ngốc quá tin người. Likang nhìn Fourth nở một nụ cười xót thương, anh đưa tay xoa lấy đầu cậu, chỉ dám an ủi

"Fourth, em phải mạnh mẽ lên, biết đâu khi em tránh xa Gemini, cậu ấy sẽ không còn coi em là thế thân nữa. Fourth, hãy nghĩ đây là cơ hội của em, có thể thoát khỏi cái bóng thế thân, anh rất mong điều đó"

Likang an ủi Fourth, anh xem cậu như em trai mà khuyên nhủ

"Em định đi đâu?"

"Em không biết nữa...có lẽ em đến quán chị Cin xin tạm thời ở một thời gian, sau đó em đi kiếm việc làm"

"Anh đi cùng em nhé"

Fourth gật đầu, sau đó ôm lấy cái túi đứng lên, cậu cùng Likang đi bộ đến nhà của Cin, chính là cái lúc đi ngang công ty của Aydin, phía xa xa một đám đông đang vây quanh một người. Fourth không biết người sắp ngất xỉu kia đã nhìn thấy mình đi cùng một linh hồn, cậu cứ thế rảo bước bước đi.

---------------------

Cin đứng trong quầy, nhìn ra ngoài cửa thấy Fourth đứng bần thần, trên tay cầm chiếc túi nho nhỏ lập tức bước ra

"Fourth, em đi đâu đây?"

"Chị Cin, em...em bị đuổi việc rồi"

Fourth nén cơn khóc của mình, cậu bị Cin kéo vào trong, sau khi kể hết sự tình thì Cin lập tức bảo

"Hay là em ở lại tiệm của chị nhé, tiệm chị có một chỗ ngủ nhỏ, em làm nhân viên quán của chị"

"Như vậy có ổn không chị"

"Được mà"

"Nhưng mà em không muốn làm phiền chị đâu, em biết lòng tốt của chị, chị cho em ở tạm thời, ngày mai em đi tìm việc"

"Em như em trai của chị, có gì đâu mà ngại, cứ ở lại chỗ chị, còn nếu em muốn tự tìm việc cũng được"

"Em cảm ơn chị"

Cin nhẹ gật đầu, ánh mắt cô cũng rưng rưng thương cảm cho Fourth, cô dẫn cậu đi vào trong, có một chỗ ngủ nhỏ đủ để sinh hoạt. Sau khi ổn định, Fourth cũng dọn dẹp đồ xong, cậu nén sự buồn bã của mình đi ra giúp đỡ Cin bán bánh. Hôm nay là một ngày tồi tệ với Fourth, dù Cin đã bảo cậu nghỉ ngơi nhưng cậu vẫn muốn giúp đỡ. Cin lắc đầu, cuối cùng để cho Fourth làm những gì mình thích.

Fourth bán bánh đến chiều, lại vô tình gặp phải LeMin đi vào tiệm bánh...

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro