
Chương 63- Bám dính ở công ty
Hôm sau, Fourth cố chấp ngồi đợi Gemini đến tận giữa trưa, muốn gặp lại hắn một lần mong được giải thích với hắn lần cuối nhưng hắn không xuất hiện. Gemini còn nhẫn tâm nhắn tin với Fourth một dòng khiến tim cậu rơi xuống vực sâu của vỡ nát. Bàn tay run rẩy cầm chiếc điện thoại của mình, ánh mắt Fourth đã dần cay nhoè đi lần nữa
(Cậu nghĩ tôi không biết nhìn camera xem cậu đi hay chưa hả?)
(Ra khỏi nhà tôi lẹ đi)
(Đừng để tôi thấy cậu ngồi trước cửa nhà nữa, thật chướng mắt)
Âm thanh của sự vỡ nát dần phát ra, từng dòng tin nhắn của hắn như những mũi dao đâm nát tia hi vọng cuối cùng của Fourth. Cậu nén cơn nấc nghẹn của mình lại run rẩy gõ gõ vài chữ đáp lại hắn
"Chào cậu chủ, tôi đi"
Nhắn xong câu trên, Fourth âm thầm thoát khỏi cuộc hội thoại rồi tắt máy, cậu đi lên phòng của mình, nhìn lại một lượt gian phòng nơi mình từng sống hơn ba năm qua. Fourth nhìn vào chiếc điện thoại của mình, lặng lẽ đặt ngay ngắn lên bàn, cậu nhìn vào cái túi đồ nhỏ của mình, bắt đầu mở nó ra rồi lôi hết áo quần mình sắp hôm qua ra khỏi túi. Cậu để lại những gì hắn từng cho mình, chỉ tham lam đem theo chú gấu bông hắn từng mua cho.
Fourth lủi thủi bước xuống nhà, cậu vừa đi vừa ngoái lại nhìn căn nhà nơi mình từng cho là ấm áp nhất, là nơi đem đâu đến với quãng thời gian được ăn no được ngủ kĩ. Fourth cứ đi như vậy cho đến khi vô tình va phải một người
"Tôi, tôi xin lỗi"
"Không sao"
Phuwin cất giọng, chưa kịp hỏi thăm Fourth có bị làm sao không thì bóng dáng nhỏ bé của Fourth đã nhanh chóng cúi đầu chào Phuwin rồi rời đi. Thân hình nhỏ ôm lấy cái túi bên người, một bước, hai bước, ba bước nặng nề bước ra khỏi ranh giới biệt thự của Aydin, cậu ngoảnh lại nhìn vào trong, nơi cái bóng dáng Phuwin được hiên ngang bước vào cửa rồi ngậm ngùi rời khỏi.
Phuwin và Fourth bỏ lỡ nhau, bởi vì Fourth không hề hay biết rằng sợi dây chuyền của mình đã bị rơi ở trong nhà tắm, khi mà cậu chạy vật vã vào trong để giải quyết cái cơn nôn khan của mình.
-----------------------
Phuwin bước vào nhà, việc đầu tiên là nhìn quanh xem Pond có ở đây không. Gian nhà trống vắng khiến cậu xuất hiện một chút hụt hẫng ở trong lòng, cậu được dẫn đến một phòng khách, sau khi dọn dẹp xong thì nhanh chóng chạy sang tìm Dunk, nói chuyện với Dunk được đôi ba câu, chủ yếu là nghe Dunk trách móc vì dám tự ý chạy đến ngôi nhà hoang một mình, còn dùng bùa chú quá mức nữa khiến đôi mắt của Phuwin bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn.
Phuwin không muốn ngồi đây nghe Dunk càm ràm mình nữa, kiếm cớ chạy đi tìm Pond để thoát khỏi đứa bạn thân nói nhiều của mình. Phuwin chạy xuống nhà, hỏi thăm bác quản gia thì biết bình thường giờ này hắn đang ở công ty nên cậu nhanh chóng chạy ra khỏi nhà tìm đến công ty của hắn.
--------------------
Từ trước đến nay Phuwin không sợ ai, cậu luôn tỏ ra cái phong thái tự tin của mình khi đối diện với người khác. Cậu vừa đến công ty đã bắt gặp ngay hắn đang đi vào trong nên nhanh chóng đuổi theo
"Này, đợi em với"
Phuwin vừa chạy vừa hét, cái giọng hét kia lọt vào tai hắn có cảm giác quen quen khiến hắn phải quay đầu ngoái lại nhìn. Ánh mắt hắn lộ rõ nét chán chường khi phát hiện đó là cậu thật, Phuwin ngoài cửa đem cái bộ dạng gấp gáp chạy nhào đến bên hắn.
Pond tỏ ra thái độ lạnh nhạt rồi tiếp tục đi lên phòng, nào ngờ Phuwin đâu có chịu yên, cậu chạy đến chắn trước mặt hắn, vừa thở vừa nói
"Nè, sao anh không đợi em"
"Đợi cậu làm gì?"
Phuwin muốn trò chuyện cùng hắn, nhưng phong thái của hắn bây giờ trông vẻ như không muốn trò chuyện với cậu chút nào.
"Em muốn trò chuyện cùng anh mà"
"Tôi đang làm việc"
Pond nói rồi bỏ đi không thèm đoái hoài đến Phuwin, dù hắn lạnh nhạt như vậy nhưng vì để hắn nhớ lại mình mà cậu cứ lẽo đẽo bên hắn làm phiền. Nhân viên trong công ty sớm đã nhận được cú sốc đầu ngày, rằng chủ tịch của bọn họ tuy lạnh nhạt nhưng vẫn không đuổi cậu trai kia đi. Hình ảnh Phuwin đi bên cạnh Pond ồn ào với hắn trở thành chủ đề bàn tán sáng nay, ai cũng tự hỏi cậu là ai mà có thể làm phiền hắn mà không bị gì.
Phuwin biết hắn ghét ồn ào nên khi vào được phòng làm việc của hắn rồi lập tức im lặng. Cậu ngồi xuống bàn tiếp khách của Pond lặng nhìn hắn làm việc, đến khi cơn buồn ngủ kéo đến thì nằm luôn trên ghế ngủ. Pond ngồi lật mấy trang hợp đồng, hắn đang rà soát lại mấy hoạt động của đối tác, tài liệu mật mà Phuwin từng gửi hắn chỉ ra rất nhiều lổ hổng của các đối tác này.
Nhắc đến Phuwin, ánh mắt hắn không tự chủ được nhìn đến cậu, bây giờ hắn mới nhận ra cậu đã ngủ từ khi nào, hai tay còn tự ôm lấy nhau. Hắn ngẫm nghĩ một thời gian rồi đưa tay với lấy cái điều khiển tăng nhiệt độ điều hoà ấm lên. Phuwin trong cơn ngủ say vô tình giật mình thức giấc, cậu ngồi bật dậy, cố gắng tỉnh táo như muốn lấy lại cái phong thái thường ngày. Cậu đưa mắt nhìn về phía Pond, đúng lúc hai ánh mắt chạm vào nhau mang theo một làn sóng điện nhỏ. Phuwin đứng dậy, từng bước tiến lại gần Pond
"Pond, trưa rồi, mình đi ăn trưa nhé"
"Cậu đi đi, tôi còn làm việc"
"Công việc có thể từ từ làm mà, đi ăn một chút thôi"
"Tôi- không- đói"
Pond dùng ánh mắt sắc bén nhìn vào Phuwin, chán nản bật ra ba chữ như dằn lên ba mũi kim đâm vào lòng Phuwin. Cậu ỉu xìu nhưng vẫn cố chấp lay tay hắn, lại không nghĩ rằng hắn vì bực mình nên thực hiện một cuộc gọi
"Vào đem cậu ta ra ngoài"
Pond cảm nhận Phuwin bắt đầu ồn ào nên gọi vệ sĩ đến vác cậu ra. Phuwin bị ép phải rời khỏi phòng, cậu không cam tâm mà hét lớn
"Tên khốn Pond Naravit kia, anh là đồ chết bầm, sao anh dám đuổi người yêu của mình ra khỏi công ty hả!"
Phuwin vừa bị vác trên vai vừa mắng, đám nhân viên xung quanh như nhận được liên hoàn sốc mà đứng sững ra. Một là vì cậu dám gọi thẳng tên của hắn, hai là cậu dám chửi hắn là cái đồ chết bầm, và ba là cậu bảo cậu với hắn là người yêu, tất cả đều cố gắng nuốt trôi mấy thông tin kia, đơ người nhìn Phuwin bị vác một mạch ra khỏi công ty.
Phuwin cảm giác mình bị điên rồi, vì một cái tên mất trí nhớ mà cũng điên loạn bám dính hắn, không giống cậu trước đây chút nào cả, mới chỉ vỏn vẹn gần hai tháng thôi mà hắn đã làm cậu thay đổi quá nhiều. Phuwin đứng trước cửa công ty, cậu phủi cái vạt áo mình cho thẳng thớm rồi nhìn vào trong với thái độ bực mình, nhưng cậu biết bản thân mình cố chấp, cậu thì thầm mắng chửi một câu, muốn xem ai cố chấp hơn ai.
Phuwin ngồi xuống một chiếc ghế đá trước công ty, hôm nay hắn không chịu nói chuyện với cậu thì cậu sẽ chờ cho đến khi hắn chịu xuất hiện, cứ thế cậu đợi mãi, giữa cái nắng chang chang phả thẳng vào người, cậu vẫn lì lợm ngồi đợi hắn.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, trời đã rơi vào quá giữa trưa, Phuwin ngồi trên ghế đá, mồ hôi đã túa ra rất nhiều. Cơn đói khiến Phuwin nhanh chóng mất sức, cậu bắt đầu cảm thấy cơ thể mình yếu dần, ngước mắt nhìn lên một thời gian, khung cảnh trước mặt đột nhiên xoay mòng mòng, cậu không nhìn rõ gì cả, cơ thể ngã gục xuống nền đất.
Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao xum lại gần, chỉ có Phuwin trong hơi thở nặng nhọc cùng đôi mắt hỗn loạn nhìn thấy một bóng dáng, là bóng dáng của cậu trai lúc sáng mà mình vô tình đụng phải trước cửa Aydin. Phuwin nhìn thấy Fourth đang ôm một cái túi nhỏ bước đi, và ở bên cạnh cậu vậy mà lại xuất hiện một linh hồn đi cùng. Màu mắt Phuwin dần chuyển sang màu đỏ nhạt rồi lại trở về như thường, trước khi cậu ngất đi chỉ nghe lùng bùng bên tai âm thanh hỗn tạp của con người vang lên...
-------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro