
Chương 61- Cơn nôn khan
Sáng nay sau khi Dunk vừa tỉnh dậy thì đã nhìn thấy Joong bình lặng đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Cậu cố gắng ngồi dậy, đem cơ thể yếu ớt cùng sự đau nhức trong người cử động. Sau lưng Dunk khẽ nhói lên, vết thương đã được băng bó kĩ càng khiến cậu khá chật vật.
Joong đứng bên cửa sổ, nghe thấy tiếng động sau lưng thì quay lại. Hắn đi đến cạnh cậu, ánh mắt bất lực lắc đầu vài cái
"Nằm yên đi, có biết mình vừa bị trúng đạn không hả?"
"Vì ai chứ..."
Dunk bĩu môi thì thầm, tuy nhiên câu nói đó vẫn lọt vào tai Joong, hắn không nói gì nữa, chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu. Dunk nhìn thấy đôi mắt ấy lập tức chột dạ, rốt cuộc cậu có làm gì sai đâu, cái biểu hiện trên gương mặt hắn thật sự rất khó coi.
Dunk dường như nhớ lại điều gì đó lập tức hỏi hắn một cách gấp gáp
"Phuwin, Phuwin đâu? Cậu ấy sao rồi?"
"Về nhà rồi"
"Hả?"
"Về An Linh gì đó rồi"
Sáng nay khi Joong tỉnh dậy đi xuống nhà đã nhìn thấy Phuwin xỏ đôi giày bước ra cửa, hắn có hỏi cậu đi đâu thì cậu bảo trở về nhà. Kì lạ một điều, Phuwin dường như khác hẳn với tình trạng yếu đuối ngày hôm qua, cứ như được bổ sung năng lượng vậy.
Joong cũng không ngăn cản Phuwin, cứ thế cậu rời đi từ sớm. Phuwin biết mình đang ở trong nhà hắn, và hắn từng nói không muốn gặp cậu trong ngôi nhà này, vì để giữ lời hứa và cũng sợ hắn ghét mình nên khi thức giấc Phuwin đã một mạch rời đi.
Dunk nghe Joong nói xong thì im bặt, cậu dấy lên lo lắng, hôm qua nhìn tình trạng Phuwin như vậy, không biết bây giờ cậu thế nào rồi
"Điện thoại...điện thoại tôi đâu?"
Dunk dáo dác nhìn xung quanh lục tìm điện thoại của mình
"Bị vùi dập trong căn nhà hoang đó rồi, để tôi mua điện thoại mới cho cậu"
Dunk mang một chút hụt hẫng trong lòng biểu hiện ra ngoài, cậu ngồi trầm tư nghĩ ngợi gì đó rồi lại đưa tay hướng đến phía hắn
"Điện thoại anh...đưa điện thoại anh cho tôi mượn"
Joong mặc dù không muốn nhưng vẫn đưa tay vào túi rút điện thoại của mình ra, Dunk nhanh chóng cầm lấy điện thoại hắn mò đến nơi nhập số điện thoại, cậu muốn gọi Phuwin, số điện thoại của Phuwin đối với Dunk là số quan trọng cần nhớ, cho nên những lúc như thế này thật sự rất thuận tiện.
Dunk áp máy lên tai mình, nghe vài ba tiếng đổ chuông thì Phuwin bắt máy
"Phuwin, tao đây"
(Hả, Dunk mày sao rồi?)
"Tao không sao, người tao cần hỏi là mày đấy?"
(Tao có sao đâu, mày bị trúng đạn mà hỏi tao làm gì)
"Nhưng giờ mày đỡ hơn chưa, hôm qua nhìn mày dùng bùa quá mức, tao sợ mắt mày sắp loạn đến nơi"
(Ờ ờ ờ đỡ hơn nhiều rồi, không hiểu sao sáng nay dậy thấy bình thường lắm, mà tao về nhà lại phát hiện bình trà của tao mất tích rồi)
"Ờm...thì hôm qua tao có bảo Pond về An Linh lấy cho mày ấy, chắc cái bình đó đang ở chỗ của hắn"
(Vậy hả?)
"Thôi mày nghỉ ngơi đi, giờ tao về nhà"
(Có cần tao qua đón không?)
"Không cần, tao bắt xe về"
Sau cuộc trò chuyện với Phuwin, Dunk chưa kịp trả điện thoại đã bị Joong hỏi thẳng một câu
"Cậu bị thương như vậy mà đòi về?"
"Còn sao nữa, ở trong Aydin của các anh tôi cảm thấy mạng sống mình bị đe doạ vô cùng"
Dunk hất nhẹ chiếc chăn ra, toan bước xuống giường thì vết thương sau lưng bị chạm nên nhói lên, cậu nhăn mày đau đớn, cơn đau lan truyền khắp vùng eo khiến Dunk khó khăn khi di chuyển xuống. Joong nhìn thấy cái hành động ngu xuẩn của cậu lập tức mắng
"Ngồi yên đi, dù sao thì cậu cũng không thể ra khỏi nhà này khi còn bị thương được đâu"
Joong đẩy Dunk nằm lại xuống giường, hắn nhìn thấy đôi mắt căng lên của cậu cứ như sắp làm loạn lên
"Anh định nhốt tôi tiếp à?"
"Không phải nhốt, chỉ là muốn cậu ở lại chỗ tôi đến khi khỏi bệnh thôi"
"Chẳng phải là nhốt còn gì"
Dunk bĩu môi phán xét, cậu kéo tấm chăn dưới chân lên ngang người mình muốn nằm ngủ lại bị hắn chọc cho thức giấc
"Lát nữa Fourth đem đồ ăn sáng lên nhớ ăn, tôi có việc phải đến công ty"
"Ừm. Biết rồi"
Dunk lười biếng nằm trong chăn đáp lại hắn, mặc kệ Joong nhìn mình rồi rời khỏi nhà từ bao giờ mà chìm vào giấc ngủ. Joong đi xuống nhà bếp dặn Fourth nấu vài món bổ dưỡng rồi rời đi đến căn cứ.
Fourth nhìn Joong rời khỏi nhà lập tức quay lại với cái gian bếp của mình, cậu đã sớm biết điều nấu cháo bổ cho Dunk, món cháo cá hồi vừa sôi sùng sục trên bếp, Fourth nhanh tay mở cái nắp nồi ra.
Mùi hương thơm phức của món cháo thoảng nhẹ lên mũi Fourth, cậu thích thú ngửi lấy chúng, dùng thìa xúc thử một chút nước xem đã vừa hay chưa. Chiếc thìa vừa đưa đến miệng, Fourth bỗng dưng khựng lại, cậu khó chịu đưa tay che lấy miệng mình, cảm giác cồn cào trong bụng khiến cậu muốn nôn.
Fourth đặt thìa cháo xuống bếp, nhanh chóng chạy vào cái nhà vệ sinh gần đó rồi nôn không ra thứ gì hết, Fourth rơi vào tình trạng nôn khan không rõ lí do. Fourth cắm mình trong nhà vệ sinh tầm ba phút, sau khi rửa mặt cho tỉnh táo xong cậu mới dám đi ra ngoài. Nhanh chóng nhìn đến cái nồi cháo chín đến sắp cạn nước, cậu nhanh chóng tắt bếp.
Fourth nén cái sự nhộn nhạo trong người mình múc ra một chén cháo, cậu bưng lên cho Dunk. Bước vào bên trong thấy Dunk đang say giấc không biết có nên đánh thức hay không nữa. Đặt chén cháo lên bàn, Fourth từng bước nhẹ nhàng lại gần Dunk, bàn tay nhỏ chần chừ chạm vào vai Dunk mà cất tiếng gọi khe khẽ
"Anh Dunk, anh Dunk, em nấu cháo cho anh nè, dậy ăn đi"
Fourth lay nhẹ vài cái, người trên giường bắt đầu có dấu hiệu thức giấc. Dunk mở mắt ra nhìn Fourth, cậu từ từ ngồi dậy rồi được Fourth đỡ dựa vào chiếc gối mềm. Fourth đặt một chiếc bàn ăn nhỏ lên giường cho Dunk rồi quay lại bưng lấy chén cháo kia đặt lên.
Fourth mở nắp ra, mùi thơm của cháo lại thoảng ra, Dunk thích thú nhìn chén cháo hấp dẫn thì cảm ơn Fourth một tiếng, vừa định múc một thìa lên ăn thì Fourth đột nhiên chạy vào nhà vệ sinh. Tiếng nôn mửa của Fourth phát ra từ trong gian phòng, Dunk cố gắng đẩy chiếc bàn ăn đang yên vị ngang chân mình ra rồi bước xuống giường, đem cơ thể hơi nhức từng bước đi vào trong.
Fourth ngồi trong nhà vệ sinh nôn khan, cơ thể cậu run lên nhè nhẹ, dù không nôn được gì nhưng Fourth cảm thấy cơ thể mình không ổn chút nào, đặc biệt là khi ngửi mùi của chén cháo cá ấy. Dunk chạy vào trong nhìn thấy sắc mặc nhợt nhạt của Fourth lập tức lo lắng
"Fourth, em có bị làm sao không?"
Fourth quay người, nhìn thấy Dunk bám vào cánh cửa hỏi han thì lại lắc đầu
"Em không có sao, sao anh lại đi vào đây, để em đỡ anh lại giường"
Fourth đứng dậy rửa tay rồi đỡ Dunk trở lại ngồi vào giường, chén cháo tiếp tục được đẩy lên, Fourth cố nén đi sự buồn nôn trong cơ thể mình, cậu kéo ghế ngồi cạnh Dunk, canh chừng Dunk ăn hết chén cháo.
Gian phòng tĩnh đặng đột nhiên bị tiếng đập cửa làm cho ầm ĩ, Gemini đứng trước cửa hét lớn
"Fourth! Cậu ra đây cho tôi!"
Fourth nghe giọng gọi lớn của Gemini, đột nhiên từ đâu dấy lên một luồng lo lắng cùng bất an. Cậu chào Dunk một tiếng rồi bước ra mở cửa, giây phút cánh cửa vừa mở ra và cậu ló dạng, Gemini đã nhanh chóng bắt lấy cánh tay cậu kéo xềnh xệch đi...
------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro