Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52- Tỉnh lại và bỏ trốn

Ánh mắt đáng sợ của Pond chuyển sang sự hoảng loạn khi nhìn thấy Phuwin một mình lao xuống theo sợi dây chuyền kia. Trái tim hắn đập nhanh vì sợ, không một chút do dự nhảy xuống theo cậu. Bởi vì là một linh hồn nên Pond có thể đuổi kịp Phuwin, hắn ôm được cậu vào người mình, đem Phuwin muốn bảo vệ toàn thân cho cậu.

Phuwin chứng kiến tất cả, cậu chỉ khẽ rơi một giọt lệ, trong giây phút nguy cấp chỉ đưa tay chạm vào má hắn

"Pond, thả em ra đi"

Phuwin biết, Pond đang sử dụng quá tải năng lượng của linh hồn, việc hắn hiện hữu cơ thể để ôm lấy cậu cũng đủ để khiến linh hồn hắn có thể loạn và nguy hiểm. Pond không đáp lời Phuwin, hắn cố chấp ôm lấy cậu, bản thân hắn cũng biết linh hồn mình đang rơi dần vào cực hạn, biểu hiện là hắn đang dần không thể đỡ lấy người cậu được nữa, linh hồn hắn vẫn hiện hữu ở đó nhưng đang dần trở nên vô hình.

Pond ôm lấy Phuwin, cả hai đang rơi nhanh xuống cái vực sâu toàn đá. Cái ôm chặt cứng ấy khiến Phuwin cảm nhận được hắn lo lắng cho mình như thế nào. Pond nhìn Phuwin trong lòng, nội tâm hắn gào thét dữ dội, giá mà hắn là con người thì tốt biết mấy, khi đó hắn sẽ có thể xác, có da thịt thì hắn sẽ đỡ cho cậu, hắn sẽ dùng thân mình chắn cho cậu, để cậu không phải va vào mấy cái vách đá nhánh cây đau đớn kia. Một giọt nước mắt của hắn rơi xuống, hắn sợ, sợ rằng mình sẽ không bảo vệ được Phuwin.

Linh hồn của Pond đột ngột sáng lên, ý chí mong muốn làm người của hắn trỗi dậy mãnh liệt. Giây phút Phuwin rơi xuống vực, một luồng ánh sáng bao quanh lấy cậu, bảo vệ cho cậu không bị làm sao. Phuwin rơi xuống đất, chỉ va chạm nhẹ nhưng không sao, nhưng hắn thì đã biến mất đi đâu rồi, chỉ còn lại một mình Phuwin trong vực sâu lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt sợi dây chuyền phát ra ánh sáng. Hoaka đuổi một thời gian cũng bay kịp đến, cô chỉ nhìn thấy Phuwin nằm thẫn thờ không cử động ở dưới vực lập tức gọi lớn

"Phuwin! Phuwin!"

Hai tiếng cất lên làm Phuwin trở về thực tại, và cậu vẫn không thể nhìn thấy hắn nữa, hắn rốt cuộc đã biến đi đâu. Nghĩ rằng linh hồn hắn rơi vào nguy hiểm nên không còn hiện hữu nữa, Phuwin đem tấm thân có một vài vết thương nhỏ đi về An Linh. Bước chân vừa dừng ở chiếc bàn mà mình hay thường làm việc, Phuwin trải là một tấm khăn màu tím, màu đặc trưng dành cho linh hồn tai nạn xe, một tờ bùa chú do cậu vẽ ra được chiếu sáng bởi ba ngọn nến lập loè, Phuwin nhìn thấy mấy đường vẽ bằng máu của mình biến mất đi, thay vào đó là những tạo hình cho biết tình trạng của Pond hiện nay.

Phuwin đột nhiên bật cười, hình như hắn đã tỉnh lại rồi nhỉ, không tìm thấy sáu phần hồn của hắn nữa, đường hoàng tuyền cũng chưa nhận được tín hiệu rằng linh hồn hắn đã đi qua. Pond đã tỉnh lại rồi, nhưng cậu thì không biết cách để liên lạc với hắn. Chỉ cần đến Aydin thôi đã khó, hắn chữa bệnh ở nơi nào làm sao cậu tìm nổi đây.

----------------------------

Giữa đêm, Dunk nhận được thông báo tín hiệu trên máy kiểm tra sức khoẻ của Pond báo động. Cậu vừa bước chân vào trong đã nhìn thấy Joong cũng một vài bác sĩ đứng chực chờ sẵn. Cơn buồn ngủ bị xua tan ngay khi Dunk phát hiện vài đường tín hiệu màu xanh đang dâng cao, điều này có nghĩa là Pond có dấu hiệu tỉnh lại.

Ngón tay Pond nhẽ động đậy vài cái, điều này làm Joong đứng cạnh không khỏi vui mừng, ánh mắt hắn mong đợi hồi hộp nhìn Dunk đang tháo lắp mấy sợi dây gì đó.

"Pond...Pond...nghe anh nói không?"

Joong cất giọng, nhìn thấy đôi mắt Pond dần mở ra nhìn xung quanh. Pond từ từ mở mắt, trong cơn mê tỉnh lại. Đôi mắt đã lâu không tiếp nhận ánh sáng nên khẽ nhíu lại vì ánh đèn điện, hắn muốn đưa tay lên chạm vào đầu mình nhưng không thể, vì hôn mê quá lâu nên sức lực của hắn dường như yếu ớt cực độ.

Dunk kiểm tra qua tình hình của Pond, cậu chỉ nở một nụ cười nhẹ, giọng điệu ngước sang chúc mừng Joong

"Chúc mừng, em trai anh tỉnh rồi đấy, tôi đã kiểm tra qua rồi, chỉ cần nghỉ ngơi khoảng một tháng sẽ ổn, vì cần phải theo dõi triệu chứng hậu tai nạn nữa"

"Cảm ơn cậu, Dunk"

Dunk tiêm cho Pond một liều thuốc an thần, hắn tỉnh lại lúc giữa đêm sẽ không tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, bây giờ hắn cần nghỉ ngơi, để hắn ngủ lại sẽ tốt hơn. Sau khi hoàn tất mọi kiểm tra, Dunk trở về phòng, bước ra ngoài cửa thì Joong cũng đi theo sau

"Về nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ kiểm tra cho em trai anh"

"Cảm ơn"

"Cảm ơn hoài, người như anh khó đoán tính tình thật đấy. Tôi về phòng đây"

Dunk bỏ lại một câu rồi quay về phòng, tuy việc Pond tỉnh lại lúc giữa đêm là điều đáng mừng nhưng Dunk lại không vui vì giấc ngủ của mình bị ảnh hưởng. Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngớt, vài dòng tin nhắn gửi đến cậu, là của Lemin

(Dunk Natachai, có lẽ cậu sắp phải nhặt xác của bạn mình rồi đấy)

Dunk trợn trừng mắt lên khi nhìn thấy Lemin gửi sang một hình ảnh, là chiếc xe của Phuwin bị chắn bên vệ đường. Người con trai đứng cạnh Nat lúc nãy là Lemin, người mà Phuwin không biết là ai. Dunk nắm chặt điện thoại, từ lúc hỏi Phuwin lần trước cậu nhận lại được câu trả lời vẫn ổn của Phuwin nên đỡ lo, bây giờ lại nhìn thấy hình ảnh này càng khiến Dunk nóng ruột. Cầm điện thoại gọi ngay lập tức cho Phuwin, Dunk hoang mang bởi vì không có lời hồi đáp, chiếc điện thoại của Phuwin bị rơi ra dưới vực, nó đang phát sáng nhưng không được bắt máy.

Dunk ngồi phịch lên giường xoa mặt, trống ngực đập liên hồi vì sợ hãi kèm lo lắng. Đột nhiên, Dunk nhận ra cái vai trò của mình trong nhà này đã hết từ khi Pond tỉnh lại, cậu ánh lên ánh mắt nghiêm nghị. Phải rồi, ngày mai sau khi kiểm tra cho Pond, cậu phải bỏ trốn, phải chạy về tìm Phuwin, báo cho Phuwin biết có kẻ đang nhắm đến mình.

------------------------

Hôm sau, Dunk đang kiểm tra tình hình cho Pond thì Joong đã đứng ngay cạnh. Pond đã tỉnh từ sớm, hắn ngồi im lặng để Dunk kiểm tra, khi nhìn thấy mình mặc bộ đồ bệnh nhân thì hắn mới hiểu được mình vừa bị tai nạn nằm hơn một tháng ròng rã. Pond ngồi dậy, đem cơ thể đang trong tình trạng rã rời do lâu rồi chưa vận động dựa vào chiếc gối mềm trên thành giường, hắn nhìn mạch máu mình đang được Dunk đâm vào lấy máu xét nghiệm. Khi hắn tỉnh dậy cũng chẳng có cảm giác gì ngoài cơn đau đầu và một chút mệt mỏi khó khăn cử động.

"Não bộ bình thường, sức khoẻ vừa mới tỉnh nên hơi yếu một chút, nhớ thường xuyên mua đồ bổ dưỡng, tránh đồ có cồn và thức ăn khó nhai"

Dunk dặn dò Joong một chút, sau khi Joong nghe qua tình trạng của Pond thì để cho Gemini trông nom, hắn cần phải lên công ty một chuyến, nếu như Pond đã tỉnh, việc dẹp loạn các thế lực có ý định xâu xé Aydin đã trở nên dễ dàng hơn rồi.

Dunk nhìn Joong đánh xe rời đi lập tức thay đổi thái độ, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn, cậu dặn dò một lượt các bác sĩ thời gian tái khám bệnh và cách theo dõi sức khoẻ của Pond rồi đi xuống nhà bếp, dặn một lượt các cô chú giúp việc cùng Fourth chế độ ăn của Pond. Dù sao cậu cũng sắp rời khỏi đây, điều cậu có thể làm duy nhất cho Pond là điều này, coi như là việc làm tốt cuối cùng mà cậu dành cho Aydin.

Trước khi rời đi, Dunk ngồi trên phòng nhìn lại căn phòng mình ở một thời gian, cậu không dám cầm đồ theo, chỉ đem bản thân mình và chiếc điện thoại rời khỏi, cách rời khỏi thì cũng là nhờ Fourth, giả vờ xin Fourth đi chợ, giả vờ đi vệ sinh rồi biến mất

"Fourth, anh xin lỗi, nếu có duyên lần sau gặp lại"

Dunk biết chuyện mình tự ý rời đi sẽ khiến Fourth liên lụy, nhưng cậu không còn cách nào khác, Fourth sống ở Aydin đã lâu, chắc có lẽ hắn sẽ không tức giận đến mức đuổi Fourth ra khỏi nhà đâu nhỉ, dù sao thì Dunk cũng đã hết nghĩa vụ của mình.

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro