Chương 39- Muốn điều tra
Một buổi tối nữa lại bao phủ quanh thủ đô Bangkok, lối vào ngõ nhỏ của một khu dân cư xuất hiện một dáng người và một linh hồn. Phuwin đứng trước cửa nhà bà Hui gõ cửa, sau đó đi vào trong nhà.
Đã vài ngày trôi qua, Hoaka lúc nào cũng đợi Phuwin quay trở lại, lời đồn nhà bà Hui có ma đã bắt đầu xuất hiện, bà Hui cũng dần lung lay ý chí muốn mời thấy cúng đến, Hoaka sợ, nên đêm nào cũng phải chạy vào tiềm thức mẹ mình nhắc nhở chỉ cần mời mỗi Phuwin.
"Tâm nguyện của cô là gì?"
Phuwin hỏi về ước nguyện của Hoaka, cậu vừa vẽ xong một bàn ma trận nhỏ, tất cả đều đang phát sáng.
"Chính người trưởng phòng kia đã hại tôi, tôi muốn sự thật phơi bày, chứng minh sự trong sạch của tôi, và mẹ tôi không phải gặp phiền phức nữa. Tôi cũng muốn tìm ra kẻ thù đã sát hại tôi"
Hoaka cất giọng, màu giọng phẫn uất càng khiến cho không gian trong phòng trở nên u ám, gió bên ngoài rít từng cơn, thổi vào người của Phuwin như muốn lạnh chết cậu. Phuwin nở một nụ cười tà mị, nếu là trả thù tên trưởng phòng kia, Phuwin có cách, nhưng để tìm ra kẻ sát hại cô, cậu thật sự nghĩ đó là một khó khăn.
Sau một thời gian trò chuyện, Phuwin dường như đã an ủi được một nửa linh hồn của Hoaka, chỉ có điều cô vẫn chưa thể siêu thoát do tâm nguyện chưa thành. Phuwin gác chuyện này sang một bên, cậu đem ngón trỏ của mình chạm vào trán của Hoaka rồi nhắm mắt vài giây, đến khi mở mắt ra thì cất tiếng hỏi.
"Cô có biết hình xăm này không?"
Trong tâm trí Hoaka chạy qua một hình xăm con rắn nhỏ, cô trừng mắt lớn nhìn cậu
"Trên cánh tay của kẻ giết tôi có hình xăm này"
Vậy là mọi suy đoán của Phuwin đã đúng, Hoaka bị người của một tổ chức nào đó giết, mà tổ chức này làm việc cho Phuwanat. Còn Pond, hắn cũng bị người mang hình xăm này gây tai nạn, xâu chuỗi lại mọi việc, Phuwanat chính là kẻ đứng sau tất cả. Bây giờ chỉ còn tìm bằng chứng, sau khi Pond có thể tỉnh lại, hắn sẽ rửa sạch tội cho Hoaka, đem tội ác của Phuwanat phơi bày ra ánh sáng.
"Phuwin, tôi nhớ có một lần tôi đi nộp hồ sơ, trưởng phòng của tôi lén lút giấu một tập tài liệu, khoá chặt trong tủ nơi bàn làm việc của anh ta"
"Được rồi, tôi có cách"
Phuwin cất giọng, hiện tại chỉ có mình cậu là người thường, Phuwin cũng đang có ý định trà trộn vào Phuwanat. Nghĩ đi nghĩ lại thì thật nực cười, Phuwin tự hỏi tại sao bản thân lại làm liều đến như vậy, tự đem mình vào nguy hiểm chỉ vì hai người xa lạ như thế này.
--------------------------------------
Phuwin cùng Pond trở về An Linh sau khi bàn bạc với Hoaka một chuyến. Lần đi này cậu muốn điều tra rõ về Phuwanat. Trước hết là cậu muốn tất cả thông tin về tập đoàn này, chính là sơ đồ cấu trúc toà công ty của họ. Phuwin mở máy thực hiện một cuộc gọi, đến khi thoả thuận xong thì đã nhận được câu hỏi từ Pond
"Sao rồi?"
Phuwin khá phiền não sau khi nghe câu hỏi của hắn, cậu trầm giọng
"Phía được thuê bảo ít nhất mười ngày mới có đầy đủ thông tin, Phuwanat không dễ tiếp cận"
Phuwin cất giọng, mười ngày nữa chính là đã trôi qua ba mươi tám ngày của hắn, liệu trong vòng mười ngày cậu có tìm kịp địa chỉ nhà hắn hay không. Cậu cần thể xác ở thế giới thực của hắn, là phương pháp duy nhất để cậu có thể giúp linh hồn hắn trở về với hiện thực. Nếu như trôi qua mười ngày, hắn chỉ còn mười một ngày để điều tra tất cả, đối với Phuwin là quá ngắn.
"Hay để tôi cùng Hoaka đi vào công ty trước, dù sao chúng tôi cũng là linh hồn"
Pond đưa ra ý kiến của mình, dù đã mất đi một phần hồn nhưng những hướng giải quyết thế này hắn vẫn có thể suy nghĩ ra. Phuwin không nắm trọng tâm, giây phút hắn nói muốn đi cùng Hoaka làm cậu nảy sinh một chút ngập ngừng không muốn
"Tại sao anh lại muốn đi cùng Hoaka?"
Pond dường như nghe ra được sự thay đổi chất giọng của Phuwin, hắn chỉ đáp lại một câu
"Không phải là tôi muốn đi cùng Hoaka, mà là có Hoaka đi cùng, việc đi vào công ty sẽ dễ hơn, Hoaka biết về Phuwanat nhất trong ba chúng ta"
Sau khi nghe câu trả lời của hắn, Phuwin đột nhiên thẹn quá, cậu ậm ừ cho qua, biểu hiện này làm cho hắn cũng sững ra vì lần đầu thấy cậu như vậy, cậu đang xấu hổ hả, trông có vẻ dễ thương, hắn chưa thấy biểu hiện này trên người cậu bao giờ.
Pond khẽ bật cười nhìn Phuwin bỏ chạy lên phòng, hắn biến mất trong gian phòng khách, có lẽ linh hồn hắn bây giờ đã tìm đến Hoaka, hắn muốn hỏi rõ hơn rằng cô biết gì về mình.
--------------------------
Pond đứng trước cửa nhà Hoaka, nghe thấy trong nhà bắt đầu cất lên tiếng khóc nức nở của cô chỉ biết lắc đầu. Đêm nào cũng hao tâm tổn sức bảo vệ ngôi nhà này, một cô gái như cô làm sao chống chọi được. Hoaka quả thực mạnh mẽ, trong suy nghĩ của hắn là vậy. Pond tự mình bay đến cửa sổ nhà Hoaka, hắn lịch sự gõ cửa sổ hai tiếng
"Đừng khóc nữa, ra đây nói chuyện với tôi một chút"
Hoaka xuất hiện trước mặt hắn sau khi được gọi, cô ngồi lửng lơ bên cửa sổ, nhìn ra vệt trăng sáng chiếu rọi xuyên qua linh hồn mình, còn hắn thì ngồi trên một chiếc ghế bành nhỏ trong phòng cô.
"Cô có biết thông tin gì về tôi nữa không, ngoài tên và nghề nghiệp của tôi"
"Ôi chủ tịch, tôi chỉ là một nhân viên thấp cổ bé họng, mọi thông tin về ngài tôi không biết nhiều đâu"
Hoaka lắc đầu, cô chỉ biết Pond là chủ tịch của Aydin, công ty đối thủ của Phuwanat
"À còn có, theo như thông tin tôi đọc được thì ngài có hai anh em trai"
"Tôi biết"
"Vậy thì tôi vô dụng rồi, không biết gì thêm"
Pond khẽ thở dài, hắn đã nhớ được hắn có hai người anh em, một là Joong Archen, hai là Gemini Norawit. Hắn cũng nhớ việc mình là chủ tịch của Aydin. Ánh mắt hắn sáng rực lên, đúng rồi, Aydin, nếu như hắn đến Aydin, liệu hắn có gặp được một trong hai người anh em của mình hay không, khi đó hắn sẽ theo chân họ đi đến nhà chính của mình.
"Ngày mai cô cùng tôi đến Phuwanat một chuyến"
Pond nhìn xong cái gật đầu của Hoaka thì cũng rời đi, hắn nôn nóng tìm đến Phuwin, nói ra những gì mình vừa suy nghĩ được.
--------------------------
Pond trở về nhà, nhìn thấy Phuwin ngồi đọc sách, là sách mà mẹ cậu để lại, gương mặt chăm chú kia khiến hắn không dám xen ngang làm phiền, chỉ đứng lặng nhìn cậu. Ánh mắt Phuwin đỏ lên, cậu phát hiện thấy hắn rồi, chỉ ngước mắt nhìn hắn rồi trầm giọng
"Anh lại đi lang thang nữa hả?"
Pond bay đến cạnh Phuwin, hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn vào cuốn sách mà mẹ cậu để lại
"Hèn gì không thấy cậu uống rượu"
Pond cất giọng, hắn vừa nhìn thấy trang sách viết về điều kiêng kị của những người có đôi mắt thần như cậu, trong đó có một điều là không được uống ruợu. Những điều này Phuwin cũng đã biết sơ qua từ lâu, khi uống rượu, khả năng nhìn linh hồn sẽ bị hạn chế, nó sẽ nhảy loạn một thời gian, người như cậu rất dễ say và bị mất đi năng lực tạm thời, một điều nguy hiểm nữa là khi uống rượu thì cơn ác mộng sẽ tìm đến ám ảnh mạnh hơn, còn có thể bị ma quỷ ám.
Rượu là kiêng kị lớn nhất đối với những người như cậu, Phuwin từng không biết và uống thử một lần, hôm đó cậu bị những linh hồn ma quỷ ám ảnh suốt đêm, cũng may nhờ sợi dây chuyền trên cổ mới an toàn trở lại. Phuwin gấp cuốn sổ lại, nhìn hắn với ánh mắt kì dị, cậu quên mất hắn là linh hồn, cậu cần ngủ còn hắn thì có thể không
"Tôi đi ngủ đây"
Bỏ lại một câu cho hắn, Phuwin cất bước đi lên phòng.
-------------------------------------------------------------
Nhớ cốt truyện hăm dạ, hong thì đọc lại nhe🤭🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro