Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34- Bị truy sát

Bữa tiệc bắt đầu tàn, ngay khi Joong hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất giá trị kia, hắn cùng Dew rời khỏi gian phòng họp kín. Ngay khoảnh khắc hắn bước ra khỏi phòng, tiếng súng nổ lập tức khiến hắn trừng mắt lên.

"Dunk Natachai đâu!"

Joong hét lớn, hắn nhìn sang bàn tiệc nơi hắn dặn dò cậu ngồi yên không được đi đâu chỉ thấy bóng dáng của Dunk đã biến mất, ngay cả vệ sĩ hắn điều động để bảo vệ cậu cũng mất tích theo. Tiếng chuông điện thoại của Dew vang lên, anh lập tức nghe máy từ vệ sĩ

(Cậu Dew, chúng tôi bị gây khó dễ, là đám người Lewando cố ý tách chúng tôi với Dunk Natachai, cậu ấy đang ở nhà vệ sinh, chúng tôi đang cố gắng tiếp cận)

"Được"

Dew nắm bắt được tình hình lập tức báo lại cho hắn, Joong nghe đến đây đã nghiến răng tức giận, các vệ sĩ bắt đầu bao quanh hắn, ai cũng đã rút súng ra đối phó với những tên nhắm súng vào hắn. Kẻ tổ chức bữa tiệc cũng là người làm trong giới mafia, sau khi cảm thấy tình hình không ổn cũng đã rút quân trước, những chuyện không liên quan đến họ, đặc biệt là dính dáng đến Aydin và Lewando nếu có thể tránh xa bao nhiêu thì tránh, chính vì thế mà sau một thời gian hỗn loạn, trong bữa tiệc tàn này chỉ còn hai tổ chức đối đầu nhau.

Joong rút trong người ra khẩu súng phòng thân của mình, nhà vệ sinh là nơi hắn muốn nhắm đến, hắn nghiến răng đạp vào bụng của một tên xông đến mình, một viên đạn ghim thẳng vào ngực tên kia, Joong lẩm bẩm

"Dunk Natachai, tôi đã dặn cậu ngồi yên mà"

Joong để cho Dew xử lí cuộc ẩu đả ở trung tâm bữa tiệc, còn hắn cùng vài thuộc hạ tìm cách chạy đến dãy nhà vệ sinh. Ngay khi hắn chạy đến dãy hành lang, một bóng dáng nhỏ được bảo vệ bởi thuộc hạ của mình xuất hiện, Dunk chạy từ khu nhà vệ sinh chạy ra, trốn khỏi sự truy bắt của đám người Lewando ở phía sau. Ánh mắt của hắn cùng cậu chạm nhau, ngay giây phút này, dường như hắn nhìn thấy Dunk đang sợ hãi, cậu nhìn hắn với ánh mắt cầu cứu.

----------------------

Một đoạn thời gian trước, Dunk bước vào nhà vệ sinh để trốn đi bữa tiệc chán chường kia, cậu yên tâm rửa mặt một chút bởi vì Dunk biết vệ sĩ của hắn đang ở một góc đâu đó canh chừng cho cậu. Sau khi tạt nước cho tỉnh táo, Dunk ấn tay ngắt vòi nước, cùng lúc phát hiện ngoài cửa có tiếng động, khẽ nghiêng đầu nhìn ra một chút, tiếng động kia lần nữa vang lên. Dunk bước ra cửa nhà vệ sinh, chạm tay vào khoá cửa rồi mở ra, bên ngoài hành lang có vài bóng người, Dunk trợn trừng mắt khi thấy họ đang đánh nhau.

"Khoan đã, có phải là vệ sĩ của hắn không vậy"

Dunk thì thầm trong miệng, lúc cậu đi cùng Joong vào bữa tiệc, thuộc hạ của Joong đều cải trang ẩn mình, nhưng Dunk đã từng thấy qua cách ăn mặc của người làm nhà hắn cho nên nhanh chóng nhận ra, vệ sĩ mà hắn phái đến bảo vệ cậu đang đánh nhau với một vài người.

Dunk cảm nhận có điều không hay sắp xảy ra lập tức muốn chạy ra ngoài, bước chân khựng lại, Dunk lùi vài bước khi trước mặt là Lemin đang tiến vào, trên gương mặt xảo trá của anh ta xuất hiện một nụ cười nguy hiểm, Dunk muốn nhanh chóng chạy ra khỏi đây nhưng sớm đã bị Lemin giữ chặt cánh tay đẩy mạnh vào trong.

Cơ thể Dunk bị Lemin đẩy lùi va mạnh vào thành bồn rửa, đối với một người không thuộc giới ngầm như Dunk, cậu không biết võ cũng không có cách ứng phó, ngay giây phút này đây bắt đầu sợ hãi cảnh giác nhìn hắn.

"Tôi đang tự hỏi cậu có quan hệ gì với Joong Archen mà lại được hắn ta dẫn đến tận một bữa tiệc quan trọng như thế này đấy"

Lemin cất tiếng, anh ta dựa mình vào cửa phòng đã được khoá, trên tay cầm một con dao sắc nhọn ngắm nghía. Trái tim Dunk run rẩy, đập thình thịch liên hồi vì sợ, ánh mắt cậu canh chừng mọi cử động của gã, như thể sợ gã sẽ tiến lại gần mình.

"Tôi chỉ là một người bình thường, không dám trèo cao để có mối quan hệ đặc biệt với anh ta đâu. Đại ca, có gì tha cho tôi nhé"

Dunk cố gượng nở một nụ cười, đem hết lời ngon ngọt của mình chối bỏ sự nghi ngờ của Lemin. Cậu bị gã chặn cửa, không dám làm gì khác ngoài lùi ra càng xa gã càng tốt

"Ô, vậy thì tốt quá nhỉ, một nhan sắc đẹp như cậu vậy mà không là gì của hắn ư? Tôi còn nghĩ cậu là tiểu tình nhân của hắn cơ. Haha, không sao, có muốn làm người đẹp của tôi không?"

Lemin cất giọng, gã bắt đầu tiến lại gần Dunk

"Không, cút ra"

Dunk thật sự rùng mình, tên khốn đáng sợ trước mặt cậu đang có những suy nghĩ biến thái, cậu sợ gã, và sợ cả con dao trên tay gã, chỉ có điều Dunk càng đuổi thì người kia lại càng hứng thú, càng chửi mắng thì người kia lại càng có động lực tiến đến nắm lấy cổ áo Dunk.

Dunk bị đẩy vào trong bức tường, lưỡi dao chạm vào má cậu khiến cậu phải dừng lại mọi động tác kháng cự. Ngoài cửa vẫn có tiếng đánh nhau, tất cả đều làm cho Dunk trở nên sợ hãi tột độ.

"Ở đây chơi với tôi một chút, Joong Archen ngoài kia chắc cũng sắp bị bắn chết rồi đi"

Lemin lạnh nhạt cất giọng, sau câu nói của gã, ánh mắt Dunk dường như phải trừng lớn lên hoảng sợ, thái độ của cậu càng làm Lemin khoái chí hơn, khi gã lại gần, mùi tây trang mới kèm theo mùi hương cơ thể Dunk khiến gã trở nên thèm thuồng

"Tôi nên bắt cậu về Lewando, giam cầm và chơi đùa"

Dunk rơi vào kinh hãi, giây phút Lemin buông ra câu nói đó, cậu dùng hết sức của mình kháng cự đạp vào chân hắn, Lemin mất cảnh giác vài giây, đủ để Dunk thoát ra khỏi lưỡi dao kia và chạy đến cửa

"Khốn kiếp, mày dám bỏ chạy hả?"

"A!"

Dunk hét lên bởi vì Lemin nắm tóc cậu giật lại, đau đớn cùng nhức đầu khiến cậu không thể chạy mà phải lùi lại, bị kéo vào hắn. Tiếng đạp cửa vang lên, cánh cửa phòng vệ sinh bị phá hư nhanh chóng. Một viên đạn sượt qua người Dunk, nhắm thẳng đến cánh tay Lemin

"Cậu Dunk!"

Thuộc hạ của Joong chạy đến, nhanh chóng làm mất sự tập trung của Lemin, Dunk được nới lỏng lập tức vùng ra khỏi người gã rồi chạy đến cạnh thuộc hạ của phe mình

"Cậu đi sát chúng tôi, bên ngoài hỗn loạn, rất nguy hiểm"

Bảo vệ cho Dunk có tầm ba vệ sĩ, một người đang đứng cầm súng nhắm vào Lemin canh chừng, hai người còn lại đứng trước mặt Dunk bảo vệ. Dunk theo ba vệ sĩ chạy ra cánh cửa, tiếng súng đạn cùng bàn ghế đánh đập vang lên bên tai đinh óc, khi vừa ra khỏi cửa, Lemin đã bắt đầu đuổi theo.

Dãy hành lang bây giờ trở nên dài vô hạn, để thoát ra khỏi đây Dunk phải đối mặt với tất thảy sự truy sát của Lemin. Gã ta chạy đuổi sau cậu, chiếc súng gã vừa rút ra khiến cậu sợ hãi, mỗi lần nổ lên đều khiến cậu ôm đầu bỏ chạy, nó suýt nữa ghim vào người cậu, may mắn làm sao cậu không bị trúng viên nào.

Thuộc hạ của Joong thân thủ khá tốt, tầm năm phút sau đã đưa được Dunk ra khỏi dãy hành lang khu nhà vệ sinh. Lần đầu tiên trải qua cảm giác súng đạn bắn liên hồi cùng tiếng đánh đập cào xé làm cho Dunk trở nên sợ hãi, giây phút cậu nhìn thấy Joong ở trước mắt, cậu chỉ muốn chạy thật nhanh đến đứng cạnh hắn, nơi này thật đáng sợ.

"Dunk Natachai! Đứng yên đó cho tôi!"

Tiếng hét của Joong vang lên, nơi hắn đứng đầy rẫy nguy hiểm, mọi kẻ thù đều nhắm đến hắn, còn cậu chỉ dám nghe lời hắn đứng yên. Joong dùng chân đạp vào một tên đang nhắm đến mình, nắm đấm nhắm đến hắn bị chặn lại, hắn thẳng tay bẻ gãy. Hướng mắt nhìn đến Dunk đang chật vật cùng thuộc hạ của mình, hắn lập tức dùng súng bắn hết những kẻ muốn ngáng đường hắn.

Giây phút Joong nắm được tay của Dunk, thuộc hạ của hắn đã bị bắn trọng thương gần hết, Joong hướng mắt nhìn về một lối thoát nhỏ, là cửa sổ tầng một, hắn nắm chặt tay Dunk, không cần biết cậu có kịp chuẩn bị hay không, chỉ thẳng tay kéo cậu một mạch chạy đến. 

"Nhảy ra!"

Joong ra lệnh, khẩu súng trên tay hắn chỉ còn vài viên đạn, hắn dùng chúng bắn thẳng vào những kẻ tiếp cận mình. Dunk vươn mình leo qua cửa sổ, nhảy ra được rồi lập tức nhìn hắn. 

"Joong, coi chừng!"

Dunk hét lên, chỉ vài giây sau khi cậu tiếp đất, hắn đã nhảy ra cửa sổ theo cậu. Tai nghe của hắn vang lên giọng nói của Dew, anh đã chuẩn bị phương án chạy trốn, xe đã đợi sẵn trước đường, chỉ có điều nếu muốn chạy đến đó, Joong cùng Dunk phải chạy qua một khuôn viên. Đám người Lewando vẫn chưa có ý định từ bỏ truy sát hắn, Joong nhìn cục diện xung quanh, chỉ có vách tường kia là con đường ngắn nhất để đến xe cứu viện

(Tôi đã liên lạc với Gemini rồi, anh nhanh chóng ra xe đi, Gemini sẽ đến trong vòng mười phút nữa)

"Được"

Joong đáp nhẹ một từ, bàn tay hắn vẫn vô thức nắm chặt tay Dunk, hắn kéo cậu chạy đến bờ tường cao hai mét, trước hết hắn nhảy lên bờ rào, rồi đưa tay hướng xuống phía Dunk

"Lên đây!"

Dunk nhìn bức tường chắn cao trước mặt, tình thế nguy cấp nhanh chóng khiến cậu đưa tay nắm chặt lấy tay hắn, Joong kéo Dunk lên khỏi mặt đất, lần đầu trải nghiệm việc leo tường nên nó có chút khó khăn. Trước khi những dòng đạn bắt đầu nhắm đến hắn cùng cậu xối xả, Joong đã để cho Dunk nhảy xuống trước, còn hắn, vì nguy cấp nên bị dính phải một viên đạn ở bụng. 

"Joong"

"Chạy!"

Dunk chưa kịp cất tiếng vì nhìn thấy máu chảy ra từ bụng hắn đã bị tiếng quát của hắn làm phân tâm, thuộc hạ của Joong mở cửa xe tiếp viện, đến khi ngồi vào được trong xe thì nhanh chóng chạy khỏi nơi hỗn loạn này. 

"Đồ cứu thương đây"

Thuộc hạ của Joong lấy hộp cứu thương đã chuẩn bị sẵn ở xe đưa cho Dunk, cậu nhận lấy nó rồi mở ra lục lấy đồ sơ cứu vết thương. Lần thứ hai lấy đạn cho hắn trong tình cảnh này, Dunk thật sự cảm thấy cuộc đời mình đầy rẫy trớ trêu. Joong ngồi ở ghế sau, nhìn xuống vùng bụng dính đầy máu của mình, đôi mày hắn chau lại, nhìn Dunk sơ cứu một lượt ở bụng mình

"Không lấy đạn được, xe lắc dữ quá"

Dunk cất giọng, cậu không thể lấy đạn trong tình trạng chạy xe như thế này

"Không dừng được thưa cậu, phía sau có xe đuổi theo"

Một thuộc hạ cất tiếng, Dunk ngoảnh lại phía sau, quả thật là có xe đuổi theo

"Lão đại, xe của Gemini ở hẻm số sáu, nhưng tình trạng này nếu chạy tiếp sẽ không thể đến đó, chỉ có một hẻm nhỏ bên cạnh"

"Cắt đuôi xe, các cậu đánh lạc hướng đi"

"Vâng"

Xe của hắn lao nhanh đến một góc khuất, ngay khi đó Joong kéo tay Dunk nhảy ra khỏi xe. Một lần nữa được hắn nắm tay kéo đi, Dunk chỉ biết chạy theo hắn mãi, những lần suýt té cậu không dám nói ra, chỉ cắn răng chạy theo hắn, bởi vì cậu biết, sau lưng vẫn còn người đuổi theo

"Chết tiệt"

Joong chửi thề một câu, hắn dựa vào vách tường, cảm nhận sự đau nhói lan ra từ vùng bụng. Viên đạn vẫn còn nằm trong bụng hắn, máu vẫn cứ tiếp tục chảy ra không ngừng. Hắn úp tay mình vào bụng, cảm nhận máu mình dính nhớp nháp đầy tay, hắn sắp không trụ vững nữa rồi. Dunk lo lắng nhìn hắn, thoát khỏi toán người chạy xe nhưng không thoát khỏi đám người nhảy xuống theo cậu và hắn, vậy mà bọn họ vẫn rất tinh ý, cứ như có ra đa theo dõi vậy. Dunk trừng mắt, định vị theo dõi ư, cậu nhớ lại lúc gặp Lemin, hình như hắn đụng qua áo vest của cậu.

Dunk cởi áo ra, phát hiện có thiết bị theo dõi trong túi áo ở ngực trái thật. Joong nhìn sang lập tức cầm lấy nó ném đi, nhưng mọi chuyện đã muộn, Lemin lần nữa đuổi kịp đến.

(Anh, anh đang ở đâu, em đã đến)

Giọng nói của Gemini vang qua tai nghe hắn, cùng lúc đó đám người truy sát bắt đầu chạy đến phía hắn. Joong nắm tay Dunk gắng gượng chạy qua một con hẻm, cây súng trên tay chỉ còn hai viên đạn, hắn nhắm thẳng đến hai tên đi đầu. Dunk bị hắn kéo đi, vì để hắn đỡ tốn sức nên cố gắng chạy theo nhịp độ hắn nhanh nhất có thể, bọn họ chạy qua một góc đường, nơi chiếc xe của Phuwin lướt ngang, và xe của Gemini đứng sẵn ở cuối đường tiếp ứng.

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro