Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31- Chăm sóc và lo lắng

Pond bế Phuwin vào phòng, đặt cậu ngay ngắn trên giường. Hắn quay xuống nơi làm việc của Phuwin lấy một ly trà phục hồi năng lượng, hắn không biết loại trà này có giúp cậu đỡ hơn ngoài tác dụng của nó sau khi an linh hay không nhưng hắn cứ liều lĩnh đem cho cậu uống thử còn hơn là nhìn cậu mê man nguy hiểm như vậy. Pond ngồi xuống bên cạnh Phuwin, cầm lấy thìa xúc một muỗng trà đút cho cậu, hắn bắt đầu nhăn mày bởi vì trà không chịu vào miệng mà lại chảy ra ngoài.

Pond cố gắng đút cho cậu thêm vài lần nữa nhưng vẫn có kết quả như vậy, hắn chần chừ một thời gian, cuối cùng đem trà đổ vào miệng mình, hắn cúi xuống đem trà đẩy vào miệng cậu. Pond giữ má cậu bóp nhẹ một chút cho miệng cậu mở ra, hắn thực hiện vài ba lần truyền trà, đến khi ly trà vơi hết mới dừng lại. Lần đầu tiên chạm vào môi Phuwin, hắn bất giác rung động một chút, trong giây phút giúp đỡ vậy mà hắn vẫn còn tâm trạng nghĩ đến việc môi cậu khá mềm. Pond lắc đầu muốn xua tan đi suy nghĩ trong tâm trí mình, hắn kéo chăn đắp cho cậu, nhìn gương mặt say giấc yên bình kia đang yên ngủ, trong lòng hắn đột ngột dâng lên một thứ cảm xúc kì lạ

"Phuwin, mới quen biết cậu chỉ vài ngày thôi, tại sao cậu lại khiến trái tim tôi loạn nhịp rồi"

Pond khẽ thì thầm, hắn ngồi canh chừng cậu suốt cả ngày dài, hắn không biết cơn ác mộng kia sẽ lại kéo đến ảm ảnh vây hãm cậu vào ban ngày hay không, nhưng hắn chắc chắn rằng khi cậu mệt mỏi, cơn ác mộng đó có thể còn kinh khủng hơn. 

---------------------------------

Chiều tối, Phuwin tỉnh dậy với trạng thái đau đầu liên tục, cậu nhăn mày xoa huyệt thái dương, nơi đầu ngón trỏ tay đột ngột nhói lên một chút. Phuwin nhìn vào đầu ngón tay của mình, biết được lần sử dụng ma pháp vừa qua nguy hiểm đến mức nào, nhớ lại lúc đó chỉ có giọng nói của hắn là cậu nghe rõ ràng nhất, cũng nhờ nó mà cậu có thể thoát ra khỏi ma trận kia. 

"Tỉnh rồi à?"

Giọng nói của Pond vang lên, hắn từ ngoài phòng bước vào, tay cầm ly nước lọc đưa cho Phuwin. Phuwin nhanh chóng cầm lấy ly nước uống sạch, cơn khát sau khi tỉnh dậy được giải tỏa, Phuwin ngước nhìn hắn cất lên một câu cảm ơn. Pond nhận lấy ly nước trống từ tay Phuwin rồi đặt nhẹ lên bàn, hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu, nhìn sắc mặt của cậu xem ổn hơn chưa. Phuwin nhìn đồng hồ, biết thời gian đã gần tối lập tức kéo chăn xuống giường

"Phuwin, cậu định đi đâu?"

"Đến chỗ bà Hui"

Phuwin vừa mở tủ kiếm áo vừa cất tiếng, Pond nghe thấy cậu nói như vậy lập tức chặn tay lại

"Cậu có biết bây giờ mình đang như thế nào không?"

Pond biết hắn đang lo lắng cho cậu, một người vừa bị rút cạn sức lực bây giờ lại đòi đi làm việc tiếp, hắn tự hỏi rốt cuộc cậu có biết suy nghĩ cho bản thân hay không.

"Anh không muốn biết thân phận của mình sao?"

"Muốn, nhưng không phải lúc này"

Cô gái tên Hoaka biết hắn là ai, nhưng đối với Pond bây giờ nó không quan trọng, hắn cùng cậu có thể đi hỏi vào ngày mai hoặc ngày kia, không nhất thiết phải là lúc này, khi mà Phuwin vừa mới tỉnh dậy. Phuwin nhìn hắn, đôi mắt ẩn ý sâu xa kèm sự lo lắng kia khiến cậu chững tay lại, cậu ngồi xuống giường, day nhẹ huyệt thái dương, rồi chợt nhớ ra gì đó lập tức cầm điện thoại tra cứu dòng chữ Naravit Lertratkosum.

Một loạt tin tức nổi lên, ánh mắt Phuwin đập vào hình ảnh chân dung của hắn được đăng tải lên mạng. Pond cũng đã nhìn vào màn hình của cậu từ bao giờ, hắn cũng đang tiếp nhận những gì mình vừa được nhìn thấy. Phuwin lướt qua một vài tin tức, quả thật hắn là chủ tịch của Aydin, nhưng lại tuyên bố rút khỏi điều hành tập đoàn thời gian gần đây, mà thời gian đó chỉ cách vài ngày sau khi Pond lạc vào An Linh của cậu.

"Anh quả thực là người có địa vị mà"

Phuwin cảm thán, Pond nghe nhắc đến tên của mình, não bộ nhức lên một cơn, hắn chau mày, cơn đau đầu xâm lấn hắn, hơn nữa trong đầu hắn bây giờ bắt đầu xuất hiện những kí ức mơ hồ. Phuwin phát hiện ra hắn ôm đầu đau đớn như vậy lập tức cất giọng

"Này, anh không sao chứ, bình tĩnh đi, nếu đau quá thì đừng cố nhớ"

Sắc mặt Pond dần trở nên tái nhợt, đầu hắn chạy dài những kí ức giống như những gì Phuwin từng nhìn thấy vào sáng nay. Hắn có một công ty, một gia đình với hai người anh em, nhưng hắn không thể sắp xếp kí ức một cách logic, và mọi thứ dường như chỉ dừng lại ở việc hắn biết hắn là chủ tịch của tập đoàn Aydin.

Cơn đau đầu của Pond dần vơi đi khi Phuwin đốt một tấm bùa chú yểm vào người hắn, Pond ôm ngực thở vài cái, như thể hắn vừa trải qua một đoạn kí ức khiến hắn bị rút đi sức lực. Đưa đôi mắt đục ngầu của mình nhìn Phuwin, hắn đột ngột cất tiếng

"Lại là Phuwanat, tập đoàn của tôi có cạnh tranh với Phuwanat, và Hoaka là nhân viên của Phuwanat"

Pond thốt lên, câu nói của hắn không khiến Phuwin bất ngờ cho lắm, bởi vì khi chứng kiến trực tiếp kí ức của Pond trong quá khứ, cậu cũng đã phát hiện ra sự đối đầu giữa hai tập đoàn này.

"Nếu như là tôi, tôi sẽ đem Phuwanat là sự nghi ngờ đầu tiên về vụ tai nạn của anh"

Pond trầm mặc, khả năng này cũng có thể xảy thật

"Tôi muốn đi gặp Hoaka để hỏi thử xem Phuwanat có liên quan đến hình xăm con rắn trên cổ tay hay không"

"Phuwin"

Pond đột ngột gọi tên cậu, chất giọng hắn đột ngột lặng đi khiến cậu sững người lại. Ánh mắt kia, ánh mắt như sắp thể cầu xin cậu chuyện gì đó

"Ngày mai rồi đi được không?"

Phuwin bật nhẹ một nụ cười

"Sao, anh lo lắng cho tôi à?"

Chỉ là một câu đùa giỡn với hắn thôi, vậy mà Pond lại thừa nhận

"Ừm, tôi lo cho cậu"

Phuwin lần nữa đứng hình, ngước mắt nhìn hắn như vẻ vừa nghe được điều gì đó kì dị. Sự ngập ngừng hiện rõ khi Phuwin nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, hắn thực sự không muốn cậu ra ngoài vào hôm nay chút nào cả. Phuwin buông nhẹ một câu, kèm theo là một thái độ bông đùa

"Nói cứ như anh thích tôi không bằng"

Không gian dường như trở nên lặng ngắt đi sau câu nói của cậu, Phuwin vốn đang nở một nụ cười đột ngột dừng lại, hình như cậu vừa nói điều gì đó ngộ nghĩnh thì phải. Pond không phản ứng gì, hắn chỉ im lặng trầm mặc càng làm cho Phuwin nóng bừng người, cậu cảm nhận được rồi, lời nói khi nãy của mình thật kì quái, cậu tự chế giễu bản thân mình sao lại phát ngôn ngu ngốc như vậy. Mang tai Phuwin dần đỏ lên, vì ngại nên hắng giọng một tiếng

"Ừm, tôi nói giỡn, anh đâu cần biểu hiện gương mặt căng thẳng làm gì chứ"

Phuwin nói, sau khi thấy hắn giãn nhẹ cơ mày thì nói thêm

"Được rồi, hôm nay không đi thì không đi, nhưng tôi cần phải ra ngoài, giấy bùa và nến trong An Linh đã hết"

Pond khẽ gật đầu, hắn cảm thấy mình ở đây không có gì quan trọng nữa thì ra ngoài trả lại không gian cho cậu, trước khi biến mất thực sự, hắn dặn cậu nếu ra ngoài thì phải gọi thêm hắn đi cùng. Phuwin nghe giọng hắn vang lên bên tai liên hồi đành gật đầu chấp nhận cho hắn đi, nhìn hắn biến mất khỏi phòng, Phuwin thầm hỏi sao hắn lại dính mình đến như thế, vậy mà cậu một chút cũng không thấy phiền.

-------------------------

Tối đó, chiếc xe của Phuwin chạy từ tốn trên đường đi mua đồ, Pond ngồi ở ghế lái phụ nhìn quang cảnh quen thuộc này, những lần đi ngang ngã tư đường ấy đầu hắn lại nhói lên, nhưng bây giờ hắn không còn đau như lúc trước nữa, hắn cũng đã nhớ lại được một chút kí ức, điều này thực sự tốt, điều duy nhất bây giờ hắn cần làm là tìm địa chỉ nhà của Aydin nhưng có vẻ khá khó, mọi thông tin về nhà riêng của gia đình hắn hầu như đều bị giấu kín và không được công khai.

Xe Phuwin đi qua một đoạn đường, nơi góc khuất kia xảy ra một vụ ẩu đả, Joong đang nắm tay Dunk chạy khỏi một toán người truy bắt, nhưng có điều gì đó không ổn cho lắm, máu từ bụng hắn đang chảy ra, và hình như hắn lại bị trúng đạn, đó là lí do mà Gemini khi nhận được cuộc gọi lại gấp gáp như vậy. Gemini cần phải tiếp viện ứng cứu anh trai mình.

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro