Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Hối lỗi muộn màng và sự chiếm hữu tuyệt đối


Gemini không còn khóc nữa. Cậu nghĩ mình đã khóc quá nhiều trong những ngày qua. Bây giờ, nước mắt cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên bàn, nơi những tin nhắn của Fourth vẫn nằm đó, chưa có lời hồi đáp.

"Gemini, anh có thể gặp em một chút không?"
"Chỉ một chút thôi, anh có chuyện muốn nói."
"Gemini, anh sai rồi..."

Cậu không muốn trả lời. Cậu sợ rằng nếu còn gặp lại Fourth, cậu sẽ mềm lòng, sẽ để những tổn thương cũ quay về giày vò trái tim mình. Nhưng điều đáng buồn nhất chính là... trái tim cậu, dù đau đớn đến mức nào, vẫn không ngừng hướng về hắn.

--

"Mày thật sự muốn quay lại với cậu ta?"
Dunk nhướn mày nhìn Fourth, giọng nói đầy vẻ châm chọc.

Fourth nắm chặt ly rượu trong tay, ánh mắt thoáng vẻ bối rối. "Tao không biết... Tao chỉ biết là, không có cậu ấy, tao thật sự không thể vui vẻ nổi."

Dunk cười nhạt, đưa ly rượu lên môi. "Mày làm tao nhớ đến Phuwin. Trước đây nó cũng từng nghĩ yêu chỉ là một trò chơi. Nhưng đến lúc nhận ra mình yêu thật thì đã quá muộn rồi."

Fourth im lặng. Hắn biết mình đã sai. Ngày đó, hắn lấy lý do gia đình cấm cản để chia tay Gemini, nhưng sự thật là gì? Hắn chán. Hắn muốn một điều gì đó mới mẻ hơn. Hắn nghĩ rằng, chỉ cần rời đi, hắn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược. Không có Gemini, cuộc sống của hắn trống rỗng hơn bao giờ hết.

Hắn từng có mọi thứ—tình yêu của Gemini, sự dịu dàng của cậu ấy, những ngày tháng bình yên bên nhau. Nhưng hắn đã tự tay vứt bỏ tất cả.

Và giờ đây, hắn đang phải trả giá.

Gemini nhìn lên bầu trời đêm, lòng ngổn ngang trăm mối. Cậu không thể ngăn mình nhớ về những ngày hạnh phúc bên Fourth. Nhưng mỗi khi nghĩ đến cảnh hắn tay trong tay với người khác, nụ cười vô tư đến tàn nhẫn của hắn, trái tim cậu lại nhói đau.

Pond ngồi bên cạnh, vỗ nhẹ lên vai Gemini. "Cậu ổn chứ?"

Gemini khẽ gật đầu. "Tớ ổn. Chỉ là... tớ không biết phải làm sao nếu Fourth thật sự muốn quay lại."

Pond thở dài. "Cậu có còn yêu hắn không?"

Gemini cười buồn. "Tớ không biết. Có lẽ là còn. Nhưng yêu thì sao chứ? Tớ không chắc mình có thể tin hắn thêm lần nữa."

Pond hiểu cảm giác đó. Cậu cũng từng yêu Phuwin hết lòng, để rồi nhận lại chỉ là tổn thương. Đôi khi, tình yêu không phải là tất cả. Có những vết thương, dù có hàn gắn thế nào, cũng không thể trở lại như ban đầu.

Một tuần sau, Gemini nhận được một lá thư. Không phải tin nhắn, không phải cuộc gọi. Chỉ là một lá thư tay đơn giản, với nét chữ quen thuộc của Fourth.

"Gemini,

Anh biết em sẽ không muốn gặp anh, nhưng hãy để anh nói hết những gì anh chưa từng nói.

Ngày đó, anh rời xa em không chỉ vì gia đình, mà còn vì chính anh. Anh đã quá ích kỷ, đã quá ngu ngốc. Anh nghĩ rằng mình có thể tìm thấy một thứ gì đó tốt hơn, mới mẻ hơn. Nhưng anh đã nhầm. Không ai có thể thay thế em.

Anh nhớ em. Nhớ đến phát điên.

Anh không dám mong em tha thứ. Chỉ mong em hiểu rằng, em chính là mái nhà của anh. Và anh đã đánh mất nó rồi.

Fourth."

Gemini siết chặt tờ giấy trong tay. Trái tim cậu đập mạnh, nhưng cậu không biết đó là vì đau hay vì điều gì khác. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thả lỏng ngón tay.

Lá thư rơi xuống mặt bàn.

Cậu không biết mình nên làm gì tiếp theo.

Đêm hôm đó, Gemini không thể chợp mắt. Cậu cứ trằn trọc mãi trên giường, trong đầu là hàng loạt những câu hỏi không có lời giải đáp. Cậu nên làm gì? Cậu có nên cho Fourth một cơ hội hay không? Cậu không muốn bản thân lại rơi vào vòng lặp đau khổ một lần nữa.

Điện thoại lại sáng lên. Một tin nhắn từ Fourth.

"Anh đứng trước cửa nhà em. Chỉ một phút thôi, được không?"

Gemini ngồi dậy, trái tim đập nhanh. Cậu bước ra cửa sổ, nhìn xuống con phố vắng lặng. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Fourth đứng đó, ánh mắt chờ đợi.

Cậu siết chặt tay, cố kìm lại những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Cậu có nên xuống gặp hắn không?

Gemini đứng trước cửa nhà, trái tim cậu đập loạn nhịp khi nhìn thấy Fourth đang đứng dưới ánh đèn đường. Bóng hắn in dài trên nền gạch lạnh lẽo, cả người trông có vẻ tiều tụy hơn trước. Dường như hắn đã đợi rất lâu.

Cậu biết mình không nên mềm lòng. Nhưng bước chân lại như có ai điều khiển, cứ thế đi xuống mà không thể dừng lại.

"Gemini... Anh biết em không muốn gặp anh, nhưng xin em... chỉ cần vài phút thôi." Fourth lên tiếng, giọng khàn đi vì chờ đợi.

Gemini nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt cậu không còn chút dịu dàng nào như trước. "Anh muốn gì?"

Fourth nuốt khan. Hắn biết bản thân không còn tư cách nào để đòi hỏi điều gì từ Gemini. Nhưng vẫn cố chấp níu kéo.

"Anh chỉ muốn nói xin lỗi. Anh đã sai. Và... anh nhớ em."

Gemini cười nhạt. "Giờ anh mới nhận ra sao? Khi đã có tất cả nhưng vẫn thấy trống rỗng? Khi nhận ra người ta không yêu anh như em từng yêu?"

Fourth sững lại. Gemini nói đúng. Sau khi chia tay cậu, hắn lao vào những cuộc vui, những mối quan hệ chóng vánh, nhưng chưa ai có thể cho hắn cảm giác như Gemini. Bình yên, ấm áp, và quan trọng nhất... là thật lòng.

Nhưng hắn đã tự tay phá vỡ tất cả.

"Anh không mong em tha thứ ngay. Anh chỉ muốn... em cho anh một cơ hội để chứng minh bản thân." Fourth bước lên một bước, nhưng Gemini ngay lập tức lùi lại. Khoảng cách giữa họ chỉ là vài bước chân, nhưng cảm giác như cách xa cả đại dương.

"Quá muộn rồi." Gemini thì thầm, rồi quay lưng bỏ đi.

Fourth không đuổi theo. Hắn biết bây giờ có nói gì cũng không thể xóa nhòa nỗi đau hắn đã gây ra.

Hôm sau, Gemini đến quán cà phê nơi cậu thường lui tới với Pond. Cậu cần ai đó để tâm sự, để giúp bản thân không còn nghĩ đến Fourth nữa.

Pond ngồi đối diện, chăm chú nghe cậu kể. Khi Gemini dừng lại, Pond thở dài. "Cậu thực sự không muốn quay lại với Fourth sao?"

Gemini im lặng hồi lâu rồi đáp. "Không phải là không muốn. Mà là không thể. Mình không còn tin vào tình yêu của hắn nữa."

Pond gật đầu. "Mình hiểu cảm giác đó. Như mình với Phuwin vậy. Hắn phản bội mình, rồi quay lại nói yêu mình. Nhưng... vết thương đó quá sâu."

Gemini nhìn Pond. Hai người họ đều là những kẻ đã từng yêu hết mình, để rồi bị chính người mình yêu làm tổn thương. Cậu mỉm cười buồn bã. "Có lẽ bọn mình nên học cách yêu bản thân trước khi nghĩ đến việc yêu người khác."

Tại một góc khác của thành phố, Dunk đang ngồi trong phòng khách sạn xa hoa của mình, nhưng trong lòng lại rối bời. Hắn vừa gặp Joong vào tối hôm qua, và một lần nữa, hai người lại cãi nhau.

"Joong, tại sao em cứ phải đẩy anh ra xa như vậy? Anh chỉ muốn em thuộc về anh."

Joong nhếch môi. "Thuộc về anh? Dunk, anh coi em là cái gì? Một món đồ sao?"

Dunk siết chặt tay. Hắn chưa bao giờ muốn kiểm soát Joong, nhưng lại không chịu nổi cảm giác cậu rời xa mình.

"Anh không thể mất em. Anh đã từng mất một người quan trọng nhất đời mình, anh không muốn điều đó lặp lại."

Joong nhìn Dunk, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu đã từng yêu Dunk, nhưng chính sự chiếm hữu và độc đoán của hắn khiến cậu ngạt thở. Cậu không muốn trở thành tù nhân trong tình yêu của hắn.

"Dunk, nếu anh thực sự yêu em... hãy để em tự do."

Hắn không trả lời. Bởi vì hắn biết mình không thể làm được điều đó.

Trở lại với Fourth, hắn tìm đến Phuwin. Cả hai đều là những kẻ đã từng phạm sai lầm trong tình yêu, và bây giờ đang chìm trong hối hận.

"Mày nghĩ tao còn cơ hội không?" Fourth hỏi, trong giọng nói lộ rõ sự bất lực.

Phuwin cười nhạt, nhấp một ngụm rượu. "Mày còn hơn tao. Tao không chỉ phản bội Pond, tao còn khiến cậu ấy hận tao đến tận xương tủy. Còn mày... ít nhất Gemini vẫn còn nhớ về mày."

Fourth im lặng. Đúng vậy, ít nhất Gemini vẫn còn nghĩ đến hắn, dù đó là những ký ức đau buồn.

"Tao không thể quay lại với Pond, nhưng mày thì khác. Nếu mày thực sự muốn có lại Gemini, hãy chứng minh cho cậu ấy thấy." Phuwin vỗ vai hắn.

Fourth nắm chặt ly rượu. Hắn đã quyết định rồi.

Dù có mất bao lâu, hắn cũng sẽ giành lại trái tim của Gemini.

Dưới ánh hoàng hôn nhạt màu, Pond ngồi trên băng ghế đá trong công viên, lặng lẽ nhìn những cặp đôi dắt tay nhau đi ngang qua. Gió nhẹ lướt qua mang theo chút se lạnh, nhưng không lạnh bằng lòng anh lúc này. Không hiểu sao, dù đã cố quên đi những chuyện cũ, nhưng mỗi khi nhìn thấy những hình ảnh thân mật giữa các đôi tình nhân, lòng anh lại nhói lên.

Khi Pond còn đang mải mê với dòng suy nghĩ của mình, một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo anh trở về thực tại.

"Anh vẫn ổn chứ?"

Pond giật mình, ngẩng đầu lên. Trước mặt anh, Phuwin đang đứng đó, ánh mắt có chút ngập ngừng. Thời gian trôi qua không làm y thay đổi nhiều, vẫn là dáng vẻ ấy, nhưng có lẽ ánh mắt đã có phần u ám hơn trước.

Anh siết chặt bàn tay, cố nén những cảm xúc đang dâng trào trong lòng. "Không liên quan đến cậu."

Phuwin khẽ thở dài, rồi chậm rãi ngồi xuống băng ghế, giữ một khoảng cách vừa đủ để không khiến anh cảm thấy khó chịu. Cả hai im lặng hồi lâu, chỉ có tiếng gió xào xạc len lỏi qua những tán cây.

"Anh có thể ghét em, nhưng ít nhất hãy để em được nói một lời xin lỗi." Giọng y có phần trầm thấp hơn, mang theo sự chân thành hiếm thấy.

Pond bật cười nhạt, ánh mắt đầy châm biếm. "Xin lỗi? Cậu nghĩ chỉ một câu xin lỗi là đủ sao? Xin lỗi có thể khiến vết thương anh lành lại được à? Hay xin lỗi chỉ là một cách để cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn?"

Phuwin cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo. Y biết mình không có tư cách gì để biện minh. Sai lầm của y quá lớn, nỗi đau y gây ra quá sâu. Những lời giải thích lúc này chỉ càng khiến mọi thứ trở nên vô nghĩa.

"Anh không mong cậu phải hối hận hay day dứt." Pond tiếp tục, giọng anh nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn đầy xa cách. "Chúng ta đã đi hai con đường khác nhau rồi. Đừng cố níu kéo nữa."

Phuwin ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên chút đau đớn. "Nhưng em không muốn từ bỏ..."

"Vậy cậu muốn gì?" Pond quay sang nhìn y, ánh mắt lạnh lẽo. "Muốn anh quay lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra ư? Muốn anh tin cậu thêm một lần nữa để rồi lại bị phản bội sao?"

Phuwin không biết phải trả lời thế nào. Y không thể hứa rằng mình sẽ không phạm sai lầm lần nữa, bởi chính y cũng không dám chắc mình đủ tư cách để yêu Pond thêm một lần nữa.

Không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt. Pond hít sâu, đứng dậy. "Nếu hôm nay là sự sắp đặt của số phận thì anh muốn nó kết thúc ở đây."

Phuwin mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhìn bóng lưng Pond khuất dần sau những hàng cây. Y vẫn ngồi đó, bàn tay siết chặt lấy đầu gối, trái tim quặn thắt. Y biết mình không thể níu kéo người đã từng yêu mình hết lòng nữa. Nhưng dù có mất bao lâu, y cũng không thể ngừng yêu Pond.

Khi màn đêm buông xuống, công viên trở nên vắng lặng hơn. Phuwin vẫn ngồi đó, như thể chờ đợi một điều gì đó không thể xảy ra. Y đã từng có cơ hội, nhưng chính tay mình đã đánh mất nó. Giờ đây, dù có hối hận thế nào, cũng không thể quay ngược thời gian.

Có lẽ, tình yêu mà y từng coi nhẹ lại là thứ quý giá nhất mà y không bao giờ có lại được nữa.

Dunk ngồi trên ghế sofa, ánh mắt tối sầm khi nhìn vào chiếc hộp quà trên bàn. Đây đã là lần thứ năm hắn bắt gặp các thằng chó má đâu đó đến tặng quà cho Joong, dù bản thân hắn đã cảnh cáo hết lần này đến làn khác, thậm chí là biện pháp mạnh, nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

"Dunk, em đã nói rồi. Đừng lấn vào cuộc sống đời tư của em."

Joong nhìn hắn, ánh mắt không còn sự thiết tha như trước nữa. Cậu đã quá mệt mỏi với sự kiểm soát của Dunk, với những yêu cầu vô lý và sự chiếm hữu ngột ngạt của hắn. Và thế là từ những thứ muốn bóp nghẹt cậu, cậu dần mất đi chính mình.

Dunk siết chặt nắm đấm, giọng nói trầm thấp. "Tôi không ép em. Tôi chỉ muốn từ giờ trở đi đừng B-A-O G-I-Ờ tiếp xúc với các thằng đó nữa. Còn bây giờ thì mang cái thứ dơ bẩn này khỏi nhà tôi đi"

Joong cười nhạt, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an.

"Nhưng em cũng chỉ muốn có bạn"

Hắn đứng dậy, bước đến gần cậu, ánh mắt sắc bén. "Vậy em muốn bạn? Tôi? Có đứa bạn nào mà luôn chỉ tặng hoa hoặc những lời sến súa như vậy không?Tin tôi! Chỉ có tôi mới được làm bạn với em thôi"

Joong lùi lại một bước theo phản xạ. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy sợ Dunk.

Hắn nắm lấy cổ tay cậu, lực siết mạnh đến mức khiến Joong nhăn mặt. "Em là của tôi, Joong. Đừng nghĩ đến chuyện trốn khỏi tôi. Bởi vì dù em có đi đâu, tôi cũng sẽ tìm thấy em."

Joong cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Cậu cố giằng tay ra, nhưng vô ích. Ánh mắt Dunk không còn là sự dịu dàng của ngày xưa nữa, mà thay vào đó là một thứ gì đó đáng sợ hơn—sự chiếm hữu tuyệt đối.

"Dunk, anh điên rồi..." Joong thì thầm.

Dunk nhếch môi, kéo cậu sát vào lòng. "Đúng vậy. Tôi điên rồi. Vì em."

Hắn cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên cổ Joong. Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn:

"Dù em có chết thì tro cốt cũng phải là tôi giữ!"

--

Còn drm dài, cứ hóng đê mn 👨 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro