Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều tà, khi ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm vàng cả một góc thành phố. Gemini đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn những tia nắng cuối ngày, lòng trống rỗng đến kỳ lạ. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi cậu tận mắt chứng kiến Fourth cùng người tình của hắn tay trong tay bước vào một nhà hàng sang trọng. Không một chút giấu giếm, không một chút áy náy.
Gemini đã từng nghĩ tình yêu giữa cậu và Fourth là điều đẹp đẽ nhất trong đời mình. Cậu yêu Fourth bằng tất cả sự chân thành, bằng tất cả những giấc mơ cậu vẽ ra cho tương lai cả hai. Nhưng Fourth lại là người dập tắt tất cả chỉ bằng một lý do đơn giản: "Ba mẹ anh không muốn chúng ta tiếp tục."
"Anh xin lỗi, Gemini. Nhưng anh không thể trái lời gia đình."
Gemini đã tin. Cậu đau đớn nhưng vẫn tin rằng đó là sự thật. Cho đến ngày hôm đó, khi cậu nhìn thấy Fourth vui vẻ cùng một người khác, nụ cười trên môi hắn không hề có một chút vướng bận. Khi ấy, Gemini nhận ra mình thật ngốc nghếch.
"Cậu có muốn đi uống vài ly cho khuây khỏa không?"
Pond nhìn về phía Gemini, ánh mắt đầy lo lắng. Cậu biết bạn mình đã phải chịu tổn thương lớn thế nào khi mối tình đầu bị phản bội. Pond từng là một người tin vào tình yêu, nhưng Phuwin đã khiến cậu thay đổi hoàn toàn suy nghĩ đó.
"Tớ không muốn uống rượu." Gemini khẽ nói, giọng cậu nhạt nhòa như làn khói.
"Uống xong thì sao? Sáng hôm sau tỉnh lại, mọi chuyện vẫn thế thôi."
Pond không thể phản bác hay ép buộc Gemini, vì chính cậu cũng hiểu quá rõ cảm giác này. Cậu từng yêu Phuwin nhiều như thế nào, để rồi nhận ra tất cả chỉ là một trò cá cược giữa Phuwin, Fourth và Dunk. Điều đáng buồn nhất là, Phuwin lại rơi vào chính lưới tình mà mình đã tạo ra. Nhưng điều đó chẳng còn ý nghĩa gì với Pond nữa. Cậu đã quá mệt mỏi.
Tại một quán bar sang trọng, Fourth đang tựa vào ghế sofa, nhấp nháp ly rượu đỏ trên tay. Hắn nhìn vào màn hình điện thoại, nơi vẫn còn lưu lại tấm ảnh chụp chung với Gemini từ một năm trước. Nụ cười của Gemini khi ấy vẫn ngọt ngào và chân thành như vậy, nhưng Fourth lại không còn cảm giác gì ngoài sự trống trải.
"Sao? Đang hối hận à?"
Dunk ngồi bên cạnh, tay xoay nhẹ ly rượu trong lòng bàn tay, ánh mắt sắc bén không bỏ sót biểu cảm nào của Fourth.
Fourth bật cười, một tiếng cười đầy chua chát. "Tao không biết. Tao cứ nghĩ chia tay cậu ấy xong, tao sẽ thấy nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ tao lại chẳng thể nào vui vẻ nổi."
Dunk lắc đầu, cười nhạt. "Mày cũng không khác gì Phuwin. Lúc có người ta thì không biết trân trọng, đến khi mất đi rồi thì mới nhận ra giá trị."
Fourth im lặng. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng Dunk nói đúng. Hắn cứ nghĩ Gemini là một phần trong cuộc sống của mình, một điều hiển nhiên sẽ luôn ở đó. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mất đi người ấy. Nhưng giờ đây, khi Gemini đã rời xa, hắn mới cảm nhận được sự trống rỗng đáng sợ trong tim.
Ở một nơi khác, Joong lặng lẽ thu dọn đồ đạc trong căn hộ của Dunk. Cậu đã sống ở đây hơn một năm, nhưng giờ đây, mỗi một ngày trôi qua đều trở thành địa ngục.
Dunk không thừa nhận rằng mình yêu Joong. Hắn luôn tự nhủ đó không phải là tình yêu, chỉ là thói quen, là sự sở hữu. Nhưng ánh mắt hắn vẫn dõi theo cậu, những lời nói kiểm soát vẫn không thể kiềm chế. Joong đã từng nghĩ mình có thể chịu đựng, nhưng đến một lúc nào đó, cậu nhận ra rằng mình đang đánh mất chính bản thân.
"Joong, em đang làm gì vậy?"
Giọng nói trầm thấp của Dunk vang lên sau lưng. Joong khựng lại, bàn tay đang đặt trên chiếc vali run lên. Cậu siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi rồi quay lại đối diện với Dunk.
"Em muốn ra ngoài một thời gian."
Dunk nheo mắt, tiến tới gần, nắm chặt cổ tay Joong. "Em đang nghĩ gì vậy? Em định rời khỏi tôi sao?"
Joong cắn môi, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. "Em chỉ muốn một chút không gian cho riêng mình."
Dunk cười lạnh, kéo Joong vào lòng. "Anh đã nói rồi, em không thể rời xa tôi. Em thuộc về tôi, Joong."
Joong nhắm mắt lại. Một lần nữa, cậu lại cảm thấy mình bị giam cầm trong thế giới của Dunk, không có lối thoát.
Những con người với những vết thương lòng sâu sắc, những sợi dây tình cảm rối ren không lối thoát.
Liệu Fourth có thể quay về bên Gemini khi đã đánh mất lòng tin của cậu?
Liệu Pond có thể tha thứ cho Phuwin khi những tổn thương vẫn còn nguyên vẹn?
Và Joong, liệu cậu có thể thoát khỏi sự kiểm soát của Dunk để tìm lại chính mình?
Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro