
Chương 44 - Bé con nhà PondPhuwin
Oa oa oa...
"Pond Naravittt, anh xem con khóc kìa!"
Trong gian phòng bếp rộng lớn vang lên tiếng hét của một cậu trai dáng hình xinh đẹp, chính là Phuwin vừa nấu ăn vừa hướng đến phòng khách hét lớn tên chồng mình. Tiếng trẻ con khóc làm cho ngôi nhà trở nên ồn ào sinh động, Phuwin chưa kịp ra ngoài đã ngước thấy Pond chạy vụt nhanh đến cái nôi nhỏ cách cậu không xa.
Phuwin tay đảo đảo thức ăn trên bếp, mắt thỉnh thoảng để ý đến Pond đang ôm đứa con của cậu và hắn mà chăm. Pond đứng ở gần lối ra vào nhà bếp, ôm trọn lấy "cục bông gòn" nhỏ trên tay, trong tấm chăn giữ trẻ, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của một nhóc con lộ ra, nó đang giương đôi mắt tròn xoe đen lay láy nhìn ông bố của mình bày ra mấy trò hề hước mà cười từng quãng.
Từ sau khi Phuwin sinh con, cậu hầu như ở nhà thường xuyên chỉ để chăm lo cho đứa con đầu lòng này. Pond cũng ôm hết việc của công ty về nhà làm, tranh thủ thời gian đầu khi mới sinh của Phuwin cùng cậu một chỗ chăm sóc bé con.
Lại nói, PondPhuwin đắn đo mất mấy ngày mới nghĩ ra được tên cho con mình. Neungdiao, đứa con đầu và hiện là số một của lòng họ. Đã không nhìn thì thôi, nếu nhìn thì thấy rõ ngay phong thái cậu ấm của nó. Sinh ra trong gia đình giàu có, gia thế kinh tế có đủ, hiện tại có được hai người bố siêu cấp nuôi dưỡng, chắc chắn từ nay về sau một đường thuận lợi.
"Oa oa oa..."
"Sao khóc lại rồi nè!"
Phuwin ngước nhìn Pond vừa chăm con chưa được bao lâu đã khóc chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, cậu tắt bếp, cởi tạp dề rồi nhanh chóng chạy lại cạnh Pond, đưa tay bế lên nhóc con đang giàn giụa nước mắt. Đứa nhỏ trên tay ngửi được mùi hương dịu nhẹ từ bố nhỏ lập tức trưng mắt nhìn gương mặt bố mình, trên người Phuwin có cả hương gỗ trầm hương của hắn lẫn mùi quýt chín của cậu cho nên bé con rất nhanh đã tươi tỉnh trở lại, đối với cái vờn tay của Phuwin lập tức đưa bàn tay nhỏ xíu ra nắm chặt lấy ngón tay cậu.
"Nè nha NeungDiao, con đừng có ỷ mình nhỏ mà tranh thủ dính lấy bố nhỏ nha."
Pond đưa tay véo má nhóc con nhà mình, tiện thể cất lên một câu trách móc nhưng dường như đứa trẻ trên tay Phuwin chẳng có biểu hiện gì là hiểu, nó vẫn đang nhìn chăm chăm vào gương mặt của hai bố mình rồi a a vài tiếng trong miệng chẳng hề tròn chữ, như thể bé con đang muốn nói chuyện với hai bố vậy.
Phuwin liếc mắt nhìn Pond, biểu hiện vui vẻ rồi đưa lại nhóc con cho hắn, cậu tranh thủ pha cho Neungdiao bình sữa rồi dọn cơm, khung cảnh một nhà ba người cứ thế vui tươi hơn hẳn.
--------------------------
Hai năm sau...
"A... Ba... Pa..."
Trên chiếc giường rộng lớn được nắng sớm chiếu vào, một cậu nhóc đang bập bẹ cất tiếng gọi hai ba của mình. Neungdiao vừa thức dậy, nhìn thấy bản thân được quấn tròn trong tấm đệm giường cũng không quấy, nó ngồi dậy, đương tuổi tập đi nên nhanh chóng bò sang nơi có hai bố của mình.
Trên giường, Pond đang ôm Phuwin ngủ say sưa ở một bên lại bị đánh thức bởi đứa con của mình. Nhóc Neungdiao từ khi nào đã bò dưới chân hai người, từ trên chiếc chăn của họ vươn tới hai baba.
"Baba... Baba..."
Neungdiao bập bẹ nói, nó thành công bò đến ngồi trên eo hai con người đang ôm chặt lấy nhau này. Pond đã tỉnh, còn Phuwin cảm thấy sức nặng trên người mình thì cũng thức giấc, vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng con trai gọi liên hồi.
Pond lười biếng cản đứa con của mình, hắn nhanh chóng ôm luôn toàn thân nhóc Neungdiao nằm lọt thỏm xuống giữa người hắn và cậu.
"Neungdiao ngoan, để ba Phuwin ngủ chút."
Có trời mới biết hôm qua khi Neungdiao ngủ hắn đã tranh thủ kiếm chút thịt từ trên người cậu, cho nên bây giờ hắn mới dỗ dành đứa con của mình yên lặng. Neungdiao cũng biết nghe lời lắm, dường như hiểu ý mà nhìn ba lớn.
"Ba... Ba... Iao... đói."
Nhóc Neungdiao ngước mắt nhìn bố lớn của mình, còn hắn nghe xong thì ngước nhìn lên Phuwin, lúc nãy cậu bị chọc làm cho thức giấc nhưng nhanh chóng rơi lại vào giấc ngủ, cho nên hôm nay để mình Pond chăm con vậy. Pond nở nụ cười ra hiệu im lặng cho con trai mình.
"Suỵt, bố con mình đi ăn sáng nhé, yên lặng cho ba nhỏ ngủ."
Nhóc Neungdiao ngoan ngoãn gật đầu, rồi được Pond nhẹ nhàng bế lên đi xuống nhà bếp. Hơn một năm chăm con, hắn đã rất thành thạo việc pha sữa cũng như nuôi dạy trẻ, dù nhiều khi nhóc con khó chiều chỉ dính lấy Phuwin, nhưng nó đáng yêu vô cùng, đôi mắt lại giống cậu cực kì, hắn rất thích và chiều chuộng đứa con yêu này.
Trên cầu thang, Phuwin mắt nhắm mắt mở đi xuống, tay vẫn còn dụi dụi rồi từng bước tiến lại gần Pond.
"Ôm~"
Phuwin đứng trước mặt hắn nhõng nhẽo cất lên một chữ, hắn biết là sau mỗi lần dây dưa thì sáng sớm Phuwin đều sẽ dính lấy mình nên cũng nhanh chóng chiều ý cậu. Pond để nhóc Neungdiao đứng xuống sàn nhà, cho nhóc tự chơi với bình sữa và đồ chơi của mình, còn hắn thì bế cậu ngồi lên sô pha, tay vỗ vỗ nhẹ lưng cậu dỗ dành.
"Đói không?"
Pond nhẹ giọng, Phuwin theo đó cũng gật gật đầu, cậu lười biếng ôm lấy hắn, nhắm mắt tận hưởng mùi trầm hương ấm áp kia. Sau khi dỗ dành Phuwin một thời gian, hắn đưa cậu cùng Neungdiao ra khỏi nhà, tìm đến một nhà hàng để ăn sáng.
----------------------
Nhà hàng mà nhà PondPhuwin ăn là quán ăn quen thuộc, trùng hợp lúc đó JoongDunk cũng đang đi ăn, vậy là cả hai gia đình lại được dịp gặp nhau.
"A... Oa... Oa..."
JoongDunk, PondPhuwin đang ăn bữa sáng thì nhìn sang hai nhóc tì nhà mình, hai đứa nhóc đang ngồi cùng nhau trên một tấm nệm trải rộng lớn bên cạnh bàn ăn trệt của cửa hàng, cả bốn người đều ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh tượng nhóc Neungdiao ôm chặt lấy Palm, đứa con trai một tuổi nhà JoongDunk.
Tiếng khóc thu hút sự chú ý của mọi người, Phuwin nhanh chóng bế lấy Neungdiao đang dính chặt lấy Palm, còn Dunk thì bế vội Palm lên dỗ dành. Palm nhỏ hơn con trai PondPhuwin một tuổi, cho nên hiện tại rất dễ dàng bị nhóc kia dùng sức bám lấy, không biết là vì thích hay vì bắt nạt mà làm nhóc Palm khóc toáng cả lên, mãi một lúc sau nó mới nín khóc khi được Dunk dỗ.
"Nè, con mày dính con tao như vậy, có phải sau này lớn lên muốn gả vào nhà tao không?"
Joong ngồi bên cạnh Dunk góp vui bằng một câu trêu đùa, nhưng câu trêu đùa này lại đâm thẳng vào lòng tự trọng của Pond, hắn ngồi đối diện nhanh chóng đáp trả một câu.
"Con mày nhỏ hơn con tao, lại còn đụng tí lại khóc, nhìn là biết con tao mạnh hơn rồi, có gả thì sau này Palm gả cho Neungdiao."
Vậy là bữa ăn sáng bình thường bây giờ lại biến thành cuộc chiến giành giật gả con, hai ông bố lớn hoá trẻ con cãi qua cãi lại, cứ như thể hai đứa nhóc này khi lớn lên nhất định sẽ yêu nhau không bằng. Phuwin và Dunk quá chán chường cảnh tượng như cơm bữa này rồi, bọn họ tập trung vào dòng tin nhắn của Fourth nhiều hơn.
Fourth: Hai anh, tối nay đi bar không, Mudmee rủ em đi đại chiến.
Dunk: Đại chiến gì?
Fourth: Đi giành giật anh trai.
Dunk: ...
Phuwin: ...
Fourth: Nhớ nha, tối nay đến đó.
Phuwin: Đi thế nào, Pond không cho đi bar nữa.
Fourth: Thì trốn, anh sợ cái gì.
Sau câu nói của Fourth, Phuwin cùng Dunk trầm mặc im lặng nhìn nhau, mặc cho bên tai vẫn đang văng vẳng tiếng qua lại của Joong và Pond, cả hai cùng nở một nụ cười ngầm, tín hiệu bằng ánh mắt được thông qua, điện thoại cũng đã cất gọn lại vào túi.
--------------------------------------------------------------
Hi, nay rằm, đăng một chương tích phước thứ 4 tuần sau thi🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro