Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 - Mất tích

Trong lúc Fourth biểu diễn, Mudmee luôn dõi theo trên sân khấu và tận hưởng buổi âm nhạc kia. Cô không hề hay biết sau lưng mình có một ánh mắt nhìn căm ghét. Yak cầm điện thoại, trong không khí ồn ào náo nhiệt nhắn tin cho một người.

"Anh, người của anh đến chưa?"

(Đến rồi, anh chỉ giúp đến đây, em làm loạn nhưng đừng có quá đà, anh không dọn đường cho em đâu.)

"Lúc nào anh chả giúp em, cảm ơn, anh chơi tiếp đi."

Yak thôi không nhìn điện thoại nữa, cậu tiếp tục nhìn về phía Mudmee đang nhảy theo điệu nhạc. Trên sân khấu, Fourth đang biểu diễn bài hát "Just being friendly" của nhóm nhạc Chinzilla, và ở dưới sân khấu, ngoài ánh mắt của fan hâm mộ ra, có thêm ánh mắt của Gemini dõi theo em toả sáng. Trong lòng hắn khẽ nhói lên một chút, hắn nhìn thấy Mudmee đứng rất gần sân khấu, lại còn được đứng ở khu đặc biệt, nụ cười cùng ánh mắt của cô khiến lòng hắn nặng trĩu. Phải, hắn tin em và cô là người yêu, và hắn đang nghe lời em, em nói hắn đừng làm phiền em nữa.

Gemini cứ thế trầm lặng nhìn về bóng dáng nhỏ nhắn trên sân khấu, nhưng tiếc rằng giây phút hắn không nhìn em chỉ vì có người chen ngang, em lại nhìn đến hắn. Hai ánh mắt không thể tìm đến nhau, lòng Fourth cũng rối ren, cứ như chính bài hát này là dành cho em với hắn.

Fourth vừa kết thúc phần trình diễn của mình thì Mudmee đã vội vàng bỏ vị trí, chính thời khắc này, cô bị một đám người dõi theo bước chân. Mudmee chưa kịp chạy đến tìm Fourth thì đã bị một đám người bắt gọn, mọi hành động kia, chỉ có duy nhất một mình Gemini nhìn thấy...

----------------------

Hiện tại, PondPhuwin, Style cùng Fourth chạy tán loạn đi tìm Mudmee, ngoài ra còn có JoongDunk, nhưng tình hình chưa khả quan bao nhiêu thì Joong lại chạy đến trước mặt mọi người.

"Mẹ nó, Dunk cũng mất tích rồi!"

Dunk quả thực có chạy đi tìm Mudmee, nhưng cậu không ngờ rằng Ying cũng đã giăng sẵn một cái bẫy để bắt cậu, Mudmee chưa tìm ra, vậy mà cậu cũng đã khiến mọi người sẽ phải đi tìm.

Fourth chạy quanh một vòng, phát hiện chiếc lắc tay của Mudmee rơi dưới đất, Style cũng vừa báo lại một tin, sau khi hỏi bảo vệ thì biết được trong khi nhạc hội diễn ra, có một chiếc xe đen rời khỏi trường sớm.

"Ying."

Đột nhiên Joong cất giọng, người mà hắn nghi ngờ nhất bây giờ chỉ có gã, khi Dunk mất tích thì gã cũng mất tích nốt. Nghĩ đến đây, Joong không chần chừ lấy điện thoại gọi cho gã.

(Alo.)

"Anh đang ở đâu?"

(Tôi đang đưa em trai về nhà. Sao hôm nay cậu có hứng thú gọi tôi vậy?)

Joong nghe ra chất giọng của Ying, anh ta đang bình thản, nhưng hắn cảm giác len lỏi vào đó là một vài sự cợt nhả.

"Anh có thấy Dunk đâu không?"

(Lúc nãy không phải đi cùng cậu sao?)

Joong không muốn nghe cuộc trò chuyện vô nghĩa này nữa, hắn cúp máy, quả thực khi nãy Dunk đi cùng hắn, là để tìm Mudmee, nhưng sau đó lại tách ra để nhanh chóng tìm kiếm hơn. Còn Ying, anh ta vốn đã bảo về sớm trước đó.

Style đưa cho tất cả xem một đoạn trích xuất camera, chỉ tiếc rằng đoạn video này không thấy rõ biển số xe, cuộc tìm kiếm cứ thế dần rơi vào ngõ cụt, hơn nữa, chưa chắc chiếc xe đó có liên quan đến Mudmee và Dunk.

"Có nên báo cảnh sát không?"

Phuwin cất giọng.

"Em báo rồi."

Tất cả mọi người quay lưng nhìn Fourth, đứa trẻ này lúc nào cũng nhanh nhẹn, đến cả việc báo cảnh sát cũng nhanh đến mức tất cả chưa nắm bắt thực hư thì em đã báo xong. Mặc dù vậy thì mọi người cũng không ai nói gì, nếu tìm không ra người, liên hệ cảnh sát là điều nên làm nhất.

-------------------------

Mudmee tỉnh dậy trong một căn nhà nhỏ được Yak thuê, chỉ cách trung tâm thành phố khoảng mười phút chạy xe nhưng ít người qua lại. Vừa tỉnh dậy, đập vào mắt cô đầu tiên là hình ảnh Yak đang khoanh tay nhìn mình, ánh mắt lộ rõ vài tia căm phẫn.

"Cậu bắt tôi đến đây làm gì?"

"Làm gì hả? Là để cảnh cáo cô đó!"

Yak đưa tay bóp má Mudmee, giọng gằn lên từng chữ.

"Biết điều thì tránh xa Fourth ra, chia tay anh ấy ngay lập tức."

Mudmee nhìn thấy ánh mắt Yak đục ngầu, cậu ta dùng lực trên gò má của Mudmee, không câu nệ mà cảnh cáo. Mudmee đột nhiên bật cười, cảm giác như đứa nhóc con nhỏ hơn mình ba tuổi này suy nghĩ nông cạn quá mức, bày ra tình huống bắt cóc người này, phải chăng là muốn vào đồn cảnh sát.

"Nè em trai, thứ không thuộc về mình thì đừng nên cố chấp làm gì, tìm kiếm một người phù hợp yêu em có phải là tốt hơn người lúc nào cũng bắt em phải theo đuổi không?"

Mudmee cất giọng, tuy biết Yak nghe không lọt chữ nào, thậm chí còn tức giận hơn vì bị cô giáo huấn nhưng cô vẫn cứ nói.

"Cô im miệng cho tôi, cô thì có gì tốt mà anh ấy lại yêu chứ, cả hắn ta nữa?"

Yak thì thầm, vẻ bất mãn hiện rõ trên gương mặt cười ngả ngớn không ra khóc của cậu ta. Vì yêu mà điên dại, chính là mấy dòng suy nghĩ của Mudmee về Yak ngay lúc này.

"Tôi cảnh cáo cô, nếu không rời xa Fourth, tôi sẽ rạch nát gương mặt cô."

Yak gằn giọng, cậu ta cố chấp dùng mọi nỗ lực của mình để ở bên cạnh Fourth, vậy mà cuối cùng cũng không thể nhận được tình cảm của em. Lúc trước nếu như không có Gemini chen vào, có lẽ cậu và Fourth đã là người yêu, hiện tại khi cậu đợi được Fourth chia tay rồi, thì Mudmee lại từ đâu xuất hiện.

"Người cậu nên sợ hãi e rằng không phải tôi, mà là Gemini đấy."

Mudmee nói, vừa xong câu đã bị Yak tát một cái. Một bên má của cô đỏ ửng và đau đớn, Yak trước mặt đang nổi điên, và cậu ta đang cầm lấy con gao găm nhỏ tiến lại gần cô. Bấy giờ, Mudmee mới ánh lên nét mặt sợ hãi, đối diện với con dao nhọn kia chắc chắn ai cũng sợ, Yak như mất kiểm soát muốn rạch mặt cô, cũng may là có người ngăn cản.

"Yak, cậu nên nhớ anh trai cậu chỉ cho phép cậu làm gì."

Một giọng nói nhắc nhở nhẹ vang lên, Yak dừng ngay động tác kề dao vào má Mudmee, cậu ta bực tức ném con dao đi, tiếng leng keng rơi xuống nền đất, Yak tức giận bỏ ra ngoài.

Mudmee thở phào nhẹ nhõm khi cô không còn ngồi chung không khí với Yak nữa, cô ngước nhìn xung quanh, cánh cửa này bị khoá luôn chốt ngoài, cô chỉ còn cách ngồi lại đây.

Không biết là Yak không để ý hay do đám người bắt Mudmee ngu ngốc mà cô vẫn giữ được điện thoại trong túi áo. Những lúc như thế này, tìm viện binh là điều nên làm nhất. Mudmee lấy điện thoại gọi điện cho Fourth, cô không dám gọi cho anh mình vì sợ anh lo lắng, nhưng người tính không bằng trời tính, lúc cô gọi điện đến, tất cả mọi người đều nghe thấy, kể cả cảnh sát.

Mudmee giữ thông tin vị trí của mình, cô ngồi trong gian phòng này, lạnh lẽo và u ám đến mức ngột thở. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng động lớn, Mudmee ngồi bật dậy rồi áp sát tai mình vào nghe thử xem có phải Fourth đến rồi hay không. Tiếng động mạnh đến mức cô có thể nghe ra tiếng hét đau đớn của đám người bắt mình, ngoài ra còn có cả tiếng của Yak.

Cánh cửa đột ngột bật mở ra, Mudmee đứng hình ngạc nhiên khi người trước mặt không phải Fourth mà là Gemini. Hắn đang giữ tay của Yak bẻ ra sau, phía sau lưng hắn, mấy người con trai kia cũng đang nằm vật vã vì vừa bị đánh.

"Mudmee, ra đi."

Gemini gọi cô, Mudmee cũng giật mình mà chạy ra ngoài.

"Sao cậu đến được đây."

"Theo dõi."

Gemini bình thản buông ra hai chữ, hắn đang tập trung giữ tay Yak, ánh mắt sắc lạnh đến mức Yak rùng mình sợ hãi. Gemini kinh tởm kẻ dám bắt cóc người khác, nếu như người hôm nay bị bắt không phải là Mudmee mà là Fourth, hắn đảm bảo thái độ của hắn không đơn giản như bây giờ, hắn có thể đánh cậu ta nhừ tử.

"Ra ngoài đi."

Gemini lần nữa nói, nhưng chưa kịp quay người thì Mudmee đã hét lớn tên hắn. Sau lưng, có người dùng dao muốn chế ngự Gemini nhưng hắn phản ứng nhanh, tuy nhiên hắn dùng tay không giữ lấy, cho nên máu cứ thế chảy ra, đỏ tươi một mảng.

Yak vùng ra được khi Gemini mất tập trung, cậu ta đạp hắn một cái ngã ra sau, Mudmee nhanh chóng đỡ hắn dậy, tình thế hỗn loạn, và Yak thì nổi điên vì có người phá đám.

"Xem này, tình địch của nhau lại đi cứu nhau, haha."

Yak điên loạn, cậu ta không bình tĩnh được, giật lấy con dao từ tay của tên mình thuê, muốn tiến lại giữ lấy Mudmee. Ngoài cửa, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, Mudmee quay người, Yak mất khống chế muốn chạy lại đâm cô nhưng chưa kịp hành động thì một tiếng súng nổ vang lên. Con dao trên tay Yak rơi xuống đất, ngoài cửa cảnh sát cùng mọi người ập vào.

"Tất cả đứng yên!"

Vị cảnh sát vừa nổ súng hét lớn, rồi ra lệnh.

"Bắt giữ tất cả lại!"

"Vâng đội trưởng Haff!"

Haff, đội trưởng đội cảnh sát tiến lại gần nơi Mudmee đang đứng, anh đỡ Mudmee dậy, khẽ nhíu mày khi thấy tay Gemini chảy máu.

"Ở đây có người bị thương, mau gọi đội cứu hộ đến!"

"Không cần, tôi tự đến bệnh viện."

Gemini nhạt giọng, hắn muốn rời khỏi nhưng bị cảnh sát Haff giữ lại.

"Cậu cũng cần lấy lời khai vì xuất hiện ở đây, bây giờ cùng tôi đến đồn cảnh sát, đội cứu hộ của chúng tôi ở ngoài sẽ giúp cậu xử lí vết thương."

Haff ra lệnh, Mudmee được anh đỡ lên cũng được anh đưa ra xe, dọc đường còn hỏi vài ba câu trấn an vì cô là người bị bắt trong vụ bắt cóc trắng trợn kèm ngu ngốc này. Còn Gemini, hắn bình thản bước đi, ánh mắt không để ý đến ai, đặc biệt lại càng không nhìn đến Fourth, dù em đang đứng sững vì bất ngờ từ khi em nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây. Gemini chỉ đáp qua loa vài câu hỏi của Pond, sau khi lên xe thì âm trầm nhắm mắt, bên tai vẫn văng vẳng giọng nói của Joong.

"Cảnh sát, còn một người nữa đang mất tích."

--------------------------------------------------------------

Gemini giữ lời hứa là không làm phiền Fourth á. Nhưng Gem nghĩ Mudmee là người yêu của Fourth, cho nên ảnh đi cứu vì sợ em buồn nếu Mudmee gặp chuyện🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro