Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 - Đại nhạc hội (2)

Pond chậm rãi đi theo Phuwin, cất từng bước dõi theo bóng dáng bận rộn của cậu. Đi được một đoạn đường thì hắn bị người trong ban tổ chức ngăn lại không cho vào trong, Phuwin đang làm việc với người của bộ phận âm thanh.

Pond đứng lặng nhìn vào hình ảnh Phuwin bận rộn điều hành đại hội, hắn muốn giúp đỡ cậu, nhưng hiện tại một chút lí do để lại gần cũng không có. Cứ thế suốt buổi hắn đứng nhìn Phuwin, âm thầm nhìn cậu làm việc.

Pond bắt lấy một người trong ban tổ chức rồi nhẹ giọng hỏi.

"Câu lạc bộ mấy người tổng bao nhiêu người vậy?"

Chàng trai bị giữ lại ánh lên nét khó hiểu mà nhìn Pond, một hồi sau vì gấp gáp chạy chương trình mà chỉ nhanh chóng đáp.

"45 người."

Pond đứng nhìn người con trai kia khuất dạng, lát sau thì lấp ló bên cạnh dàn âm thanh nơi Phuwin đang đứng. Hắn quay người rời khỏi trường, lát sau quay trở lại với bộ dạng như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn vẫn đứng ở đó, đứng nhìn người làm trái tim hắn rung động, nhìn người mà hắn nảy sinh cảm giác thích ngay từ lần gặp đầu tiên.

Joong cùng Gemini đồn hắn yêu chơi Phuwin, nhưng chỉ có mình Pond biết hắn vì nhìn thấy cậu ngồi đợi một mình ở bến xe buýt mà lòng nảy sinh cảm giác từ lần gặp đầu tiên. Lúc đó, chính hắn đã có ý đồ, ý đồ tiếp cận cậu rồi đưa cậu về nhà.

------------------------

Phuwin biết ngoài kia có một ánh mắt đang nhìn mình, nhưng cậu không dám quay ra nhìn vào ánh mắt ấy, cậu cố nhấn chìm mình trong sự bận rộn của công việc. Mải mê làm việc một hồi, Phuwin lén nhìn ra ngoài sân khấu thì hắn đã biến mất. Trong lòng cậu đột nhiên nảy sinh cảm giác hụt hẫng, không nhìn thấy hắn khiến cậu cứ thắc mắc trong lòng, mãi cho đến khi cậu nhìn thấy hắn quay trở lại, bản thân đột nhiên lại không dám nhìn nữa.

Miệng cứng là vậy nhưng Phuwin không phủ nhận trái tìm mình đã trao bớt một phần cho hắn, chẳng qua là từ khi cậu chia tay hắn đến giờ, một câu xin lỗi hay một cuộc trò chuyện đường hoàng giữa hai người cũng chưa có, mà hắn lại cứ âm trầm khó hiểu, Phuwin cũng không dám mở lời trước.

Vừa ngẩn ngơ suy nghĩ như vậy, Phuwin vô tình bắt gặp hắn đang đứng cùng vài cô gái trên sân, chính là kiểu thu hút người của hắn.

Pond đang đứng thì từ đâu có vài cô gái xuất hiện ngỏ ý muốn xem ca nhạc cùng, hắn ngửi qua mùi nước hoa nồng đậm bắt đầu nảy sinh cảm giác khó chịu, nhưng mấy người này cứ tươi cười rủ rê hắn cho đứng cùng. Ban đầu, Pond tỏ ra bình thường không có gì, nhưng khi vô tình liếc nhìn sang Phuwin, hắn bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn mình.

Mấy cô gái kia thấy hắn không nói gì, cứ ngỡ hắn đồng ý nên tranh thủ kiếm chỗ đứng cạnh hắn, còn hắn thì đang đứng sững nhìn vào nơi Phuwin đang đứng, có vẻ như cậu nhìn thấy hắn nên nhanh chóng đảo ánh mắt đi chỗ khác rồi. Pond trầm mặc, ánh mắt lúc nãy của Phuwin, ẩn chứa một chút gì đó hụt hẫng cùng buồn rầu, liệu suy đoán của hắn có đúng hay không.

"Cút, tôi không có hứng thú với con gái."

Pond bấy giờ mới đáp trả lại ba cô gái kia, hắn không thèm đoái hoài đến ba người nọ đang ngượng mặt vì bị hắn làm cho xấu hổ, một mạch rời khỏi vị trí.

Pond đi tìm Phuwin, hắn không được phép vào khu vực của ban tổ chức nhưng hắn được phép chờ đến khi cậu đi ra ngoài. Phuwin vừa bước ra khỏi nơi điều hành để đi vệ sinh thì đã bắt gặp ngay hắn. Cậu muốn lơ đi nhưng dường như hắn không cho phép điều đó xảy ra. Pond tiến đến trước mặt cậu rồi cất giọng.

"Nói chuyện chút đi Phuwin."

Phuwin bất giác run nhẹ người, cậu sợ gặp phải hắn trực tiếp như thế này, đối diện không có một ai, chỉ có hai người khiến cậu rơi vào tình trạng căng thẳng. Phuwin không muốn nói chuyện, cậu nhanh chóng từ chối.

"Tôi đang bận, không có thời gian trò chuyện cùng cậu."

"Vậy khi xong chương trình, có được không?"

Phuwin bắt gặp ánh mắt chân thành kia, ẩn trong đó là sự chờ mong cùng một chút cầu xin cậu cho hắn được trò chuyện, trong lòng Phuwin rối ren không nói thành lời, cũng không biết phải đáp trả thế nào cho phải.

Phuwin không nói gì, cậu quay người muốn rời đi nhưng bị hắn giữ tay lại.

"Một chút thôi, Phuwin. Tôi có thể giúp cậu dọn đồ sau khi xong chương trình, được chứ?"

Pond khẩn thiết cầu xin Phuwin, hắn dùng ánh mắt chân thành nhất để nhìn cậu, bây giờ chỉ cần cậu chịu nói chuyện với hắn một chút thôi thì hắn cũng vui lòng. Phuwin nghe được giọng điệu này của hắn, bản thân không ngăn cản được mình yếu lòng một chút. Cuối cùng, vì để hắn bớt làm phiền mình ngay lúc này, cậu đành phải chấp nhận.

"Cuối buổi tôi liên lạc."

Vừa nói xong, Phuwin đã nhanh chóng rời đi, hắn cũng không cản cậu nữa, cứ đứng ở đó ngây ngốc bật cười. Pond tìm cho mình một góc để ngồi, hắn không còn mong chờ gì ngoài việc gặp cậu sau buổi nhạc hội.

--------------------------

Sau khi đại nhạc hội kết thúc, Phuwin bận rộn cùng mọi người dọn đồ. Khách biểu diễn đã về sắp hết, Phuwin đứng sau hậu kì loay hoay đợi mọi người sắp xếp đồ đạc.

Ngoài cửa, đột nhiên có người bưng vào hai thùng đồ lớn, chàng trai nọ trong ban tổ chức hét lên.

"Mọi người, ai đặt đồ ăn vậy?"

Người bạn học nọ hét lớn, chật vật ôm hai thùng đồ đi vào trong. Mọi người trong ban, kể cả Phuwin cũng bắt đầu thắc mắc, làm gì có ai đặt đồ ăn vào giờ này, lúc đầu buổi, tất cả chỉ ăn sơ qua vài miếng.

"Có ghi chú này! Là tặng cho câu lạc bộ chúng ta!"

Một người khác hét lên khi nhìn vào tờ giấy ghi chú dán trên thùng. Phuwin đứng nhìn mọi người mở ra, là một thùng đồ ăn và nước uống, vừa vặn tròn 45 người.

"Nhưng mà ai lại hào phóng đến mức đặt đồ tặng cả câu lạc bộ chứ, chừng này phải tốn một đống tiền đấy."

"Hình như lúc nãy có người hỏi tôi câu lạc bộ mình có bao nhiêu người, tôi chỉ đáp trả là 45, vậy mà bây giờ nhận được 45 phần ăn thật."

Chàng trai khi nãy cất giọng, quả thực tất cả những gì nằm trong hai thùng đồ kia là Pond đặt. Lúc nãy đi ra ngoài, hắn muốn mua cho cậu gì đó vì sợ cậu làm việc quá sức, nhưng cuối cùng vì sợ cậu không nhận nên hắn quyết định mua luôn cho cả câu lạc bộ.

Phuwin đứng nhìn mọi người chia nhau đồ ăn cũng vui lòng, dù không biết người tặng là ai nhưng cậu cũng nảy sinh ấm áp. Tất cả thành viên đều tươi cười sau khi hoàn thành đêm nhạc hội này, ánh mắt cậu dâng tràn niềm hạnh phúc kèm một chút khó tả. Phuwin hoàn thành rồi, hoàn thành xuất sắc buổi biểu diễn cuối của thời sinh viên này.

Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Phuwin nhìn thấy Pond gửi tin nhắn đến mới chợt nhận ra lúc nãy cậu bảo sẽ tìm hắn nói chuyện. Hiện tại bản thân cũng đang vui vẻ, cậu cũng thuận ý gọi hắn đến.

Vừa nhắn được vài phút, Pond đã xuất hiện sau cánh cửa phòng. Phuwin chạy ra đón hắn, vừa hay cậu bạn học kia phát hiện ra hắn.

"Lúc nãy tối quá nhìn không ra, bây giờ tôi mới nhớ thì ra người hỏi là người yêu của Phuwin."

"Vậy có nghĩa là đống đồ ăn này là của Pond mua hả?"

"Có lẽ vậy, lúc nãy cậu ta hỏi tôi câu lạc bộ mình bao nhiêu người."

"Nhưng mà kì lạ, dạo gần đây thấy Phuwin ít đi với cậu ta rồi, tôi cứ tưởng là chia tay rồi cơ."

Cuộc trò chuyện rơi vào khoảng không im lặng khi không ai phản bác câu nói của bạn học nọ nữa. Tất cả đều đưa mắt nhìn ra ngoài, rồi lại quay trở về tập trung với công cuộc dọn dẹp sau khi ăn xong. Phuwin bước ra cửa, phát hiện hắn nhìn vào trong lập tức thắc mắc.

"Cậu tìm gì vậy?"

"À, thấy mọi người đang ăn, cậu... Ăn chưa?"

"Chưa kịp ăn, còn dọn chút đồ nữa."

"Ừm... Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng lãng phí."

Pond nói, nhưng hiện tại chỉ có hắn hiểu ý nghĩa lời nói của chính mình, rằng hắn muốn cậu ăn phần ăn hắn mua, uống phần nước hắn cố tình đem đến. Phuwin chỉ đơn giản hiểu hắn dặn dò mình ăn uống đầy đủ, nghe qua như mệnh lệnh nhưng cũng coi như là hắn đang quan tâm. Cậu không đáp lời, chỉ nhẹ gật đầu rồi nói.

"Đợi tôi một chút, dọn đồ xong sẽ ra gặp cậu."

"Để tôi giúp."

Phuwin không cản Pond, có thêm một người hỗ trợ coi như công việc càng kết thúc nhanh. Còn Pond, hắn tranh hết những phần bưng bê nặng nhọc, trong lòng thầm trách câu lạc bộ dám để omega làm những việc như thế này ư. Hắn nghĩ vậy, nhưng hắn đâu biết rằng là do Phuwin muốn làm, trong câu lạc bộ này, mọi người đều bình đẳng, cậu cũng không phải yếu đuối.

"P' Phuwin!!!"

Phuwin đang dọn nốt mấy thùng đồ cuối cùng thì Fourth từ đâu chạy đến, ánh mắt hiện rõ sự hoang mang lo lắng vô cùng.

"Sao vậy Fourth?"

"Anh có thấy Mudmee đâu không?"

"Không thấy."

Gương mặt Fourth lộ rõ nét căng thẳng.

"P' Style cùng em gọi Mudmee mãi, nhưng không thể liên lạc, em đã tìm quanh một vòng nhưng không thấy, gọi điện về nhà cũng chưa có trả lời."

Từ khi biểu diễn xong, Fourth đã bắt đầu tìm đến Mudmee, nhưng khi nghe Style bảo Mudmee đi đâu không rõ, cả hai đã bắt đầu đi tìm. Sau thời gian lâu tìm kiếm, vì không thấy cô nên gương mặt Fourth căng thẳng vô cùng, hiện tại em cứ luống cuống tay chân, có vẻ như Mudmee gặp chuyện rồi...

--------------------------------------------------------------

Tàu khởi hành rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro