Chương 24 - Bắt về nhà
"Thả tôi ra! Đồ khốn!"
Dunk nằm trên vai Joong mà vùng vẫy, cậu bị hắn bế một mạch ra xe, cưỡng chế ép cậu ngồi vào ghế phụ. Dọc đường, không biết Dunk đã đem bao nhiêu dòng họ của hắn ra để chửi, xe của hắn chạy nhanh trên đường lớn, Dunk không có cách nào nhảy xuống cả, mãi cho đến khi hắn dừng lại thì xe đã đậu đã trước cửa nhà hắn rồi.
Joong bước xuống xe, thuận tay kéo cậu vào trong nhà, đối với Dunk đang cố gắng chống cự sau lưng không một chút biểu cảm. Hắn đang giữ chặt cổ tay cậu, mạnh mẽ ép cậu phải đi theo bước chân của mình.
Cửa nhà vừa mở ra, Joong cúi xuống tiếp tục vác Dunk lên vai, giày còn chưa kịp cởi, Dunk bị hắn vác đi giữa gian nhà khách. Trong lòng Dunk sinh lên cảm giác sợ, cậu sợ biểu cảm lúc này của hắn, cho dù cậu có nói gì hắn cũng không nghe, chỉ chuyên tâm với cái sự nghiệp bắt người này.
Dunk vô thức rùng mình, cậu ngưng đi vài câu la hét bởi vì pheromone của hắn đang bủa vây xung quanh người cậu, áp chế đi pheromone hoa hồng đang cố phản kháng trước hắn. Đưa tay cố bịt miệng và mũi mình lại, Dunk không còn dám vùng vẫy nữa, cậu bị hắn vác lên tầng hai, rồi ném thẳng lên giường.
Tấm lưng ngả vào nệm giường mềm mại nhưng Dunk không có nhiều thời gian để nghĩ đến nó, cậu ngồi bật dậy, đôi chân như muốn chạy đi khỏi hắn. Joong đứng nhìn Dunk có ý định đứng lên, chưa được bao lâu hắn đã đẩy cậu trở lại. Trên chiếc tủ đầu giường đã có sẵn một sợi dây làm từ vải, hắn quay người cầm lấy nó, rồi cưỡng chế trói hai tay cậu lại.
"Này! Cậu định làm gì? Buông tôi ra!"
Dunk cố gắng đạp chân, hai tay bị hắn trói sau lưng không thể sử dụng được nữa, chỉ còn cách đạp hắn càng xa càng tốt. Joong nhìn biểu hiện của cậu, ánh mắt sắc lạnh pha lẫn chút mưu mô, sau khi trói tay cậu xong, hắn dùng tay giữ chặt hai chân cậu lại, rồi một mực áp chế cậu nằm dưới lòng mình.
"Thu hồi pheromone của cậu lại!"
Dunk rùng mình, cậu không thể dùng tay tự bịt mũi mình lại nữa cho nên mùi rượu nho của hắn cứ như điên như dại mà quấn quanh người cậu. Joong nhếch môi nở một nụ cười, hắn cúi sát người cậu mà thì thầm.
"Thấy thế nào?"
Giọng điệu Joong như trêu ngươi càng làm cho Dunk khó chịu mà làm loạn, cậu vẫn nhất quyết muốn vùng khỏi người hắn, nhưng chưa được bao nhiêu thì cằm đã bị hắn giữ chặt.
"Việc tôi là enigma, khiến cậu bận tâm đến vậy ư? Cậu không dám tiếp tục yêu đương?"
Joong cất giọng, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt mở to của Dunk, giữ chặt ánh mắt cậu nhìn vào người mình. Dunk bị hắn giữ cằm, không biết làm gì ngoài việc bật lên một nụ cười chế giễu.
"Cậu nghĩ cậu chiếm nhiều tình cảm của tôi? Tôi chỉ lừa cậu thôi, là tình cảm trêu đùa."
Dunk khẽ nhăn mày, cậu cảm nhận lực tay của hắn đặt trên mặt mình đang dần mạnh hơn, bây giờ, hai má cậu đã bị hắn bóp chặt. Đôi mắt Joong sâu không thấy đáy, cũng không thể đọc được hắn đang suy tính điều gì, chỉ biết rằng sau câu nói của Dunk, mùi rượu nho càng trở nên nồng đậm hơn, hắn đang tức giận.
Pheromone của Joong bình thường sẽ có mùi nho rất ngọt, nhưng mỗi khi hắn giận lên, mùi rượu bắt đầu át đi mùi nho ngọt ấy, khiến đối phương như rơi vào cơn say. Hiện tại, Dunk chính là nạn nhân dưới pheromone của hắn, cậu ngửi thấy mùi rượu trong không khí, nồng đậm và áp bức, hơn nữa, mùi nho đôi khi trộn lẫn lan toả khiến cho cậu cứ thế mà mất hết sức lực.
Joong cứ thế trầm mặc một hồi, trong cơn giận hắn cúi xuống cưỡng chế hôn cậu, đem đầu môi của cậu mút đến sưng đỏ. Dunk nghiến chặt răng, không muốn cho hắn có cơ hội làm loạn trên người mình nhưng lại bị hắn cắn nhẹ một cái, cuối cùng đành phải há miệng cho hắn hôn.
Cảm thấy bản thân bị xâm phạm quá mức, Dunk cắn vào môi hắn để hắn phải buông môi mình ra. Khoé môi Joong chảy ra một chút máu, hắn cảm nhận được vị tanh của nó, nhưng không ngăn cản được ý định hôn Dunk, hắn tiếp tục cúi xuống, đem máu của mình truyền sang cho cậu, cùng nhau nếm trải mùi vị kia.
"Ưm..."
Joong dày vò đôi môi Dunk say sưa, thật lâu sau hắn mới buông môi cậu ra, nhìn gương mặt Dunk hồng hào, hơi thở bấn loạn dưới thân chỉ khiến hắn dâng lên hứng thú trong lòng. Lòng ngồi dậy, hắn thoát ra khỏi người cậu rồi đi xuống giường, kìm nén ánh mắt ham muốn rồi đi vào trong nhà tắm.
"Nè! Thả tôi ra! Tên điên này!"
Dunk bị trói tay, cậu không thể làm gì ngoài việc chửi mắng hắn. Tiếng đóng cửa nhà tắm cùng tiếng nước xả vang lên, Dunk ngước mắt nhìn vào cánh cửa đóng chặt kia, cậu cố gắng lết người ngồi dậy, hai chân thả tự do xuống sàn đi lung tung tìm chỗ thoát thân.
"Mẹ nó, sao trói chặt vậy chứ!"
Dunk cố gắng tự cởi trói nhưng dường như càng cố gửi thì lại càng khó khăn, tay cậu chỉ ửng đỏ thêm, ngoài ra không thể làm được gì ngoài việc ngồi im trong vô vọng. Cuối cùng, cậu vẫn phải nhìn hắn từ trong nhà tắm bước ra, với thân trên không mặc áo, chỉ quấn một tấm khăn tắm che ngang hông.
Gương mặt Dunk bất giác ửng đỏ, bây giờ nghĩ đến việc hắn là enigma cứ làm trong lòng cậu dấy lên cảm giác cuốn hút, cậu dần bị pheromone của hắn thu hút, khác hẳn với khi hắn còn giả vờ dễ thương để tán tỉnh cậu.
Joong nhìn Dunk cứ ngồi trơ ra như pho tượng ngay mép giường lập tức bật cười. Hắn chậm rãi tiến lại gần cậu, khi đó người trước mặt mới giật mình mà luống cuống la lên.
"Cậu, cậu định làm gì?"
Joong không nói gì, hắn chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần Dunk rồi đưa tay cởi trói cho cậu. Dunk được giải thoát lập tức vùng mình, nhưng chưa được bao lâu đã bị hắn kéo vào nhà tắm, đưa tay chắn lại trước cửa.
"Vào tắm đi, đồ có trong nhà tắm rồi."
"Không muốn, tôi muốn về nhà!"
Dunk đẩy tay hắn ra muốn bước ra khỏi nhà tắm, nhưng vẫn bị hắn chặn lại.
"Cậu tự tắm, hay để tôi tắm cho cậu?"
Câu nói dường như có hiệu nghiệm ngay lập tức, Dunk trừng mắt luống cuống lùi chân, cuối cùng chỉ biết tức giận đóng cửa sập lại. Joong không nhìn cánh cửa trước mặt mình nữa, hắn bình thản quay lưng tiến lại gần cửa chính, đưa tay khoá chốt cửa lại.
------------------
Sau một thời gian ngâm mình trong nhà tắm, Dunk biết mình không thể trốn thoát khỏi hắn nên đành đi ra ngoài. Vừa mới bước ra khỏi cửa, cậu đã nhìn thấy hắn ngồi trên bàn làm việc, chăm chú nhìn mấy bức ảnh mà hắn vừa chụp mẫu.
Joong nghe thấy tiếng động sau lưng lập tức quay người nhìn Dunk. Hắn nhẹ nhàng gập máy tính lại rồi nở một nụ cười nhìn cậu, ánh mắt đó khiến Dunk rùng mình, hiện tại hắn nguy hiểm vô cùng, nếu có thể, cậu muốn mình tốc biến về nhà ngay lập tức.
"Lại đây."
Joong nhẹ giọng gọi Dunk lại chỗ mình, nhưng cậu đâu có khờ dại đến mức nghe lời hắn, lỡ như hắn làm gì cậu thì sao.
"Tôi muốn về."
"Về?"
Joong thốt lên một chữ, đối với Dunk không chịu lại gần hắn, hắn tự đứng dậy tiến lại gần cậu. Dunk bất giác lùi vài bước nhưng chưa được bao nhiêu đã bị hắn ép vào tường. Trên người Dunk thoảng mùi sữa tắm mà hắn thường dùng, Joong say sưa vùi mình vào cổ cậu rồi nhắm mắt tận hưởng nó. Còn Dunk, cậu chỉ dám đứng bất động, không dám làm gì cả.
Đột nhiên, Dunk bị Joong bế lên rồi ném lên giường, hắn đưa tay tắt đèn, kéo cậu vào người mình rồi ôm.
"Hôm nay ngủ lại đây đi."
Joong yêu cầu, Dunk nằm trong vòng tay Joong cố gắng đẩy người hắn ra, miệng vẫn cố chấp.
"Không muốn, tôi muốn về nhà."
"Nằm yên ngủ, nếu không tôi không đảm bảo em sẽ bị tôi làm gì."
Dunk cứng đờ người, cậu biết mình vừa vùng vẫy trong người hắn, hiện tại cơ thể hắn đang có chút nóng, khiến da thịt cậu cũng bất giác mà nhận nhiệt độ theo. Câu nói của hắn ái muội thế nào cậu cũng hiểu, lúc nãy còn vùng trong người hắn, có lẽ đã khiến thú tính trong người hắn rục rịch rồi.
Dunk thầm nuốt nước bọt, cậu nằm im để cho hắn ôm, mặc dù trong lòng không can tâm ngủ lại đây nhưng cũng không còn cách nào khác. Thấy con mèo nhỏ trong lòng mình cuối cùng cũng chịu yên, Joong mỉm cười đạt được mục đích, hắn khẽ hôn lên trán cậu, rồi hỏi thêm một câu.
"Em chuyển nhà đi đâu?"
Thời gian qua Dunk chuyển nhà làm hắn không tìm ra được cậu, cũng may hôm nay có Gemini mách bảo cậu đi bar nên mới dễ dàng bắt cậu như vậy.
"Không nói."
Joong khẽ nhíu mày, con mèo cố chấp này, hắn phải dạy dỗ lại từ từ thôi.
"Vậy em ngoan ngoãn ở nhà tôi đi."
"Cậu!"
"Ngủ đi, lời cảnh cáo của anh khi nãy vẫn còn hiệu lực đấy."
Joong kéo người Dunk vào lòng mình ôm, hắn nhắm mắt như thể mình chuẩn bị ngủ, để lại Dunk sớm đã tức điên lên, hắn vậy mà lại có ý định nhốt cậu ở đây. Mẹ nó, chẳng khác gì giam cầm cậu cả, cậu còn phải đi thực tập đấy, dù thế nào cũng không muốn ảnh hưởng đến thời gian ra trường của mình. Hơn nữa, từ lần chia tay Joong ở trong studio, Dunk đã chuyển sang nhà của Phuwin để sống, hôm nay không thấy cậu về, chắc chắn Phuwin sẽ lo lắng mất.
Nghĩ vậy thôi nhưng Dunk không dám nói thêm gì nữa, cũng không dám cử động hay làm loạn. Cậu đành ngủ cùng hắn, để cho hắn tùy tiện ôm eo mình ngủ ngon lành. Dunk ngước mắt lên nhìn gương mặt đang nhắm mắt của hắn, trong lòng thầm nghĩ, đẹp trai thì có đẹp trai, nhưng khốn nạn thì khốn nạn vô cùng...
--------------------------------------------------------------
❤️❤️❤️
Chắc anh Chung mới hỏi anh Fadel cách giữ vợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro