Chương 23 - Đụng độ tại quán bar
Dunk kéo Style đi vào trong, tiến đến bàn có Phuwin và Fourth đang ngồi. Trên bàn, Fourth đang nhìn vào Phuwin rồi hỏi thử cậu xem rượu có quá nặng so với cậu hay không. Phuwin thử một ngụm rượu, thấy vị cũng không đến nỗi, miễn cưỡng vẫn có thể uống được nên khẽ gật đầu.
Phuwin cùng Fourth nhìn đến Style, cả hai đưa tay vẫy chào anh một cái, rồi không hẹn mà cùng nhau bất động khi nhìn thấy bọn hắn từ ngoài cửa tiến vào. Tim của cả hai lập tức ngưng đi vài nhịp, rồi toàn thân như cứng đờ khi thấy bọn hắn ung dung tiến đến ngồi vào bàn của mình.
"Con mẹ nó ai cho tụi anh ngồi vào đây!"
Fourth là người phản ứng nhanh nhất, em đứng dậy hét lớn, ngón tay chỉ thẳng mặt ba người không biết chai mặt mà ngồi xuống.
"Mấy, mấy anh!"
Fourth bị ngó lơ, em tức đến sôi sục máu, nếu như ở đây không có nhiều người thì em đã tiến đến đá mấy người kia ra khỏi bàn rồi. Dunk và Phuwin vẫn giữ nguyên nét vô cảm của mình, cả hai giấu đi sự bấn loạn trong lòng, chỉ bày ra ánh mắt thờ ơ không quan tâm trước bọn hắn, Dunk thì chú tâm vào Style còn Phuwin thì chú tâm vào ly rượu của mình.
"Bàn này cũng rộng, tôi ngồi một chút cũng không sao đâu nhỉ?"
Gemini tiến đến bên cạnh Fourth, hắn ngồi xuống ghế, cất lên chất giọng trêu ngươi Fourth. Còn em, em đứng ngay kế hắn sớm đã bộc phát sự tức giận, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm, em quay lại nắm lấy cổ áo Gemini mà gằn từng chữ.
"Tôi - không - tiếp, đừng ở đây làm mất hứng của tôi."
Gemini vẫn bày tỏ bộ dạng thản nhiên, cứ như thể cảm xúc của em chỉ đủ để làm hắn bật cười mà trêu ghẹo. Hắn mặc kệ cho em đang nắm cổ áo mình, đem bàn tay vòng ra sau lưng em rồi kéo em ngã nhào vào lòng hắn.
Fourth trợn trừng mắt bất ngờ, đối với hành động kia cứ như bị ai quấy rối lập tức đẩy người hắn mà đứng dậy. Tiếc thay, sức lực của hắn từ khi nào lại mạnh đến thế, em cho dù có cựa quậy bao nhiêu, kết quả là vẫn bị hắn giữ chặt, cứ như vậy mà dính sát vào người hắn.
"Buông tôi ra!"
Fourth gằn từng chữ, chỉ hai người thôi mà đã làm cho chiếc bàn ồn ào đến mức hỗn loạn. Ánh mắt Dunk sắc lạnh, cậu tiến đến cạnh Gemini, kéo Fourth ra khỏi người hắn.
"Mặc kệ bọn hắn, cứ tận hưởng thú vui của em."
Dunk nói.
"Nhìn bản mặt hắn là đủ mất hứng rồi."
Fourth nghe lời Dunk kiếm chỗ đối diện Gemini rồi ngồi xuống, miệng không quên lẩm bẩm một câu bực mình. Nghĩ đến chuyện Dunk bảo mình tận hưởng thú vui, Fourth cũng gạt bỏ Gemini sang một bên rồi nhìn vào đám người bước vào bar bắt đầu lùng kiếm con mồi, cứ như thể em tự tin rằng mình chẳng xem hắn là gì trong lòng cả.
Dunk vừa nói xong, cổ tay đột ngột bị ai đó nắm lấy, mùi rượu nho thoang thoảng quanh mũi khiến cậu nhận ra chính là Joong. Dunk không quay người lại nhìn hắn, chỉ vô cảm muốn hất tay hắn ra, cổ tay bị nắm chặt, Dunk bắt đầu trở nên khó chịu.
"Cậu đến đây làm gì nữa, chúng ta đã kết thúc rồi."
"Kết thúc?"
Joong buông nhẹ hai chữ, giọng điệu như thể không chấp nhận việc cậu nói ra hai chữ kết thúc kia. Ánh mắt Joong bây giờ sắc lạnh, hắn đang giữ lấy tay cậu, làm cậu không thể nào dứt ra được.
"Đúng vậy, cậu nghe không rõ, hay có vẫn đề về nghe hiểu?"
Dunk vừa nói vừa hất tay hắn ra, không nói không rằng kéo Style lại ghế ngồi, cũng như Fourth, cậu tích cực tránh xa vị trí của hắn, càng xa càng tốt. Style đi bên cạnh Dunk, ánh mắt không sắc thái âm thầm đánh giá người đang quấy rối bạn mình, cậu hiểu gu của Dunk, chiêm ngưỡng qua thì đúng là đẹp thật, nghe nói là làm người mẫu, cho nên dáng vóc kia thực sự rất hoàn hảo, chỉ tiếc rằng đã chia tay. Style vừa nhìn Joong vừa thắc mắc, vì sao lại chia tay nhỉ, cậu thật sự rất muốn hỏi đứa bạn thân của mình.
Dunk kéo Style ngồi xuống cạnh, chưa kịp hết bực mình thì đã bị câu chọc ghẹo của đứa bạn này làm cho nổi đoá.
"Nè, đẹp trai vậy sao lại chia tay, bạn tao nhanh chán vậy ư? Hay là anh ta không đủ dễ thương? Phải rồi, bạn tao chỉ thích những thứ dễ thương nhỉ?"
Style càng nói càng nhỏ giọng, như thể chỉ để cho Dunk nghe thấy, mà cậu càng nghe thì lại càng tối sầm mặt mày, giây phút này chỉ muốn giơ tay đấm bạn mình một cái. Style biết mình chọc Dunk giận, cậu không nói nữa, im lặng lấy rượu dỗ dành bạn mình.
Joong ngồi nhìn một màn Style cùng Dunk dính sát nhau nói chuyện, hắn không nghe rõ là gì, nhưng tại sao cậu trai ngồi cạnh Dunk lại vui vẻ đến thế. Với giác quan của một enigma, hắn biết người tên Style kia là beta, bởi vì hắn không hề ngửi thấy bất kì mùi pheromone nào từ trên người cậu cả, nhưng hắn thắc mắc, từ khi nào Dunk lại quan tâm đến beta, nhìn cậu ta cũng dễ thương, nhưng chẳng phải alpha mới là thứ khiến Dunk hứng thú hay sao. Nghĩ đến đây, trong lòng Joong trở nên khó chịu vô cùng.
Trong không khí lan toả hỗn tạp pheromone, mùi biển toả ra muốn áp chế mùi lavender thuần túy, mùi rượu nho thì lại muốn chiếm hữu mùi hoa hồng quyến rũ, còn mùi gỗ trầm hương kia, dường như đang khiến pheromone hương quýt chín hỗn loạn.
Phuwin là omega duy nhất trong bàn rượu này, mặc dù đã tiêm hai liều thuốc ức chế, nhưng pheromone của enigma toả ra khiến cậu bị ảnh hưởng nặng nề, tay chân bủn rủn vô lực kèm nhịp tim tăng mạnh như đang căng thẳng. Dunk cùng Fourth nhận ra biểu hiện của cậu, ánh mắt trở nên sắc lạnh, cả hai đều đồng thanh quát ba tên điên kia đừng toả pheromone nữa, không chỉ Phuwin, cả Dunk và Fourth cũng đang dần bị ảnh hưởng, ngay cả người trong quán cũng sớm nhìn sang, một số người bắt đầu chịu không nổi nữa mà rơi vào phát tình rồi.
Phuwin run rẩy toàn thân, chỉ cần ngửi pheromone một chút nữa thôi là cậu sẽ ngất xỉu. Cảm thấy bản thân không ổn, cậu một mực đứng dậy, bỏ chạy vào nhà vệ sinh.
Dunk cùng Fourth chạy theo Phuwin, lo rằng bạn mình không ổn, sợ rằng cậu ở trong đó xảy ra chuyện. Phuwin vừa vào trong đã đóng chặt cửa, đem thêm viên thuốc ức chế mình mang theo nhanh chóng tống vào miệng. Lúc nãy, cơ thể cậu nóng bừng, liều thuốc ức chế của cậu chỉ đủ chống cự pheromone của alpha, còn pheromone của enigma, thực sự khiến cậu phải rùng mình sợ hãi.
"Phuwin! Có sao không!"
Tiếng đập cửa vang lên, Phuwin nghe thấy tiếng hét của Dunk phía ngoài cửa, cảm thấy bản thân đã ổn hơn thì đi ra ngoài.
"Tao về trước nhé, ở đây lâu càng sinh chán ghét."
Phuwin nói với hai người bạn của mình. Lúc nãy, Pond cứ nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu rất sợ hãi, pheromone của hắn là thứ khiến cậu nhanh chóng phản ứng nhất, hồi trước ngửi đến quen, cho nên khi nhìn thấy hắn phóng thích pheromone, dù không thích nhưng cơ thể cậu lại thành thật mà sinh ra phản ứng.
"Được rồi, để em đưa anh về."
Fourth cũng không muốn ở lại nơi có sự xuất hiện của hắn nên nhanh chóng đề nghị đưa Phuwin về, chỉ thấy cậu nhẹ lắc đầu.
"Không sao đâu, anh tự về được."
"Nhìn anh có ổn lắm đâu, thôi để em đưa về."
Fourth nhất quyết đưa Phuwin về nhà, sau một hồi nói chuyện thì Phuwin cũng đành chấp nhận. Cuộc vui của cả ba chưa bắt đầu được bao lâu đã bị bọn hắn phá vỡ, thật sự rất chán chường.
Fourth dẫn Phuwin ra bàn, không nói không rằng thu dọn áo quần cùng chìa khoá xe. Ánh mắt Gemini nhìn vào hành động của Fourth, biết cậu có ý định gì cũng chỉ đành ngồi yên. Còn Pond, hắn vốn đã trầm mặc từ nãy đến giờ, cũng không làm loạn như Joong và Gemini, nhưng hắn thấy nhói tim quá, Phuwin, vậy mà lại ngó lơ hắn thật rồi.
------------------------
Bàn rượu chỉ còn lại mình Dunk, Style cùng ba bọn hắn, cậu ngồi xuống cạnh Style, nhìn Gemini cùng Pond bỏ về, duy chỉ có Joong là ngồi im như tượng, hắn vẫn ngồi đó, vắt chéo chân cầm lấy ly rượu nho uống cạn.
Dunk khẽ nhíu mày, cậu cũng muốn bỏ về, nhưng chưa kịp nói câu từ nào với Style thì Joong đột ngột đứng dậy, động tác nhanh đến mức Dunk không kịp trở tay, trong vòng vài giây cậu đã bị hắn vác lên vai.
"Mẹ nó! Thả tôi xuống!"
Dunk vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy thì hắn lại càng giữ cậu chặt hơn. Mọi người xung quanh ai cũng ngước nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, còn hắn thì lại vô tư thốt ra một câu.
"Xin lỗi, vợ tôi dỗi tôi, nên đành phải vác về nhà dỗ."
Joong nói xong lập tức rời đi, bỏ lại Style phía sau cuống cuống đứng dậy hòng giữ bạn mình lại. Style đứng phắt dậy, nhưng chưa kịp giữ lấy người Dunk thì đã bị chắn ngang bởi một người.
"Xin chào, chúng ta làm quen một chút chứ nhỉ?"
"Anh là ai?"
Người trước mặt nở một nụ cười, nhìn vào Style với ánh mắt thích thú, rồi buông ra một chữ.
"Fadel."
Trong giây phút đó, Style bất động không dám làm gì trước người này, ánh mắt kia nguy hiểm đến mức cậu cảm giác như hôm nay mình gặp phải rắc rối rồi.
--------------------------------------------------------------
Nay vừa chạy job xong, 1 chương nha mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro