Chương 22 - Thấy khác lạ
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, mọi người nghỉ ngơi đi."
Giọng nói của nhân viên chụp mẫu ảnh vang lên báo hiệu một buổi chụp hình đã kết thúc. Joong bước ra khỏi màn chụp, tiến thẳng đến phòng thay đồ, chỉ qua loa chào hỏi người làm vài câu. Hắn vừa bước đi, vài người trong phòng đã bắt đầu tụm năm tụm bay bàn tán.
"Này, dạo này cô có thấy Joong là lạ không?"
"Có thấy, cứ trầm mặc kiểu gì đấy, ít nói hơn xưa nữa."
"Mỗi lúc tôi bắt chuyện cậu ta đều cười nói vui vẻ, hai ngày gần đây không hề biểu cảm gì làm tôi sợ không dám lại gần luôn."
Mọi người thi nhau bàn tán về sự thay đổi kì lạ của Joong, tuy không ảnh hưởng gì đến bọn họ nhưng cũng coi như là chủ đề để mọi người có cái để nói, vì thế cho nên ai cũng bày ra vẻ hứng thú khi nói đến hắn.
"Còn nữa, bình thường thấy Joong hay dẫn Dunk đến, dạo gần đây không thấy Dunk đâu."
"Đúng đó đúng đó, tôi bắt đầu thấy nhớ nhung em ấy rồi."
Một cô gái cất giọng, bày ra bộ dạng giả vờ khóc như đang diễn hề cho mọi người xem. Nhân lúc Joong chưa đi ra tất cả đều bán tán sôi nổi một chút nữa, đợi đến khi nhìn thấy gương mặt hắn xuất hiện sau phòng thay đồ, mọi người mới ngừng trò chuyện rồi dọn đồ ra về.
"Tôi về trước, chào mọi người."
Bỏ lại một câu, Joong bước ra khỏi cửa, hắn quả thực là đang nhớ cậu, như cách mà mọi người nói. Sau vài ngày không gặp Dunk, hắn chợt nhận ra hắn nhớ nhung mùi hương trên cơ thể cậu, nhớ cách cậu cho phép hắn gần gũi, chỉ tiếc rằng Dunk hiện tại mất tích, cho dù gọi điện hay nhắn tin đều không thể liên lạc, đến cả nhà riêng cậu cũng đã chuyển đi.
Không gặp được Dunk khiến tâm trạng hắn bực bội không thôi, đem cái nét u uất của mình hắn đi đến cuộc hẹn của Pond và Gemini, bước vào trong quán đã thấy hai người ngồi trầm mặc lướt điện thoại, đến khi hắn lại gần thì cả hai mới ngước nhìn lên. Gemini là người cất giọng đầu tiên.
"Bây giờ toàn trường ai cũng biết chúng ta là enigma rồi."
"Không phải chỉ toàn trường, bất kể những ai biết chúng ta đều biết điều đó."
Joong vừa ngả người xuống ghế vừa nói, mấy hôm trước bố của Pond công khai phân hoá thật của hắn khiến toàn trường cũng như vòng bạn bè của hắn hỗn loạn, kéo theo việc thân phận của Gemini cùng Joong cũng được tiết lộ, điều này khiến cho cả ba đi đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn kèm ngưỡng mộ, chỉ ngoại trừ ba con người kia, Dunk, Phuwin cùng Fourth biến mất không một dấu vết, tất cả đều né tránh bọn hắn.
"Cũng không hẳn là điều xấu, giờ đi đâu cũng không ai dám đối đầu với chúng ta."
Pond cất giọng, quả thực là từ khi công khai phân hoá đến nay, nhiều người bắt đầu chú ý đến bọn hắn hơn, trước đây vốn đã nổi bây giờ lại càng được nhiều người nhắm đến, ngay cả nhiều công ty tập đoàn lớn cũng đã bắt đầu muốn thu hút bọn hắn về làm, chỉ tiếc là cả ba đều có ý định mở công ty riêng, không ai có thể thu hút được tầm mắt của ba bọn hắn.
"Tối nay đi bar không?"
Gemini cất giọng, hắn vừa từ Chula sang đây, vô tình thám thính được Fourth tối nay đi bar, hôm nay hắn nhất định phải nói chuyện rõ ràng với cậu.
"Không đi."
"Không đi."
Joong cùng Pond đồng thanh cất giọng, bọn hắn đang chán nản vì chưa tìm được cách liên lạc với Dunk và Phuwin cho nên không có bất kì hứng thú nào để đi chơi cả, mãi cho đến khi Gemini nói một câu, cả hai mới trầm mặc ra.
"Có Dunk và Phuwin..."
-------------------------
Tiếng nhạc quán bar xập xình vang lên quen thuộc, ngoài cửa, xuất hiện hai alpha một omega cùng nhau sóng bước đi vào. Hai alpha đã quá quen thuộc với quán, chính là Fourth và Dunk, những người chuyên đi bar tán tỉnh đối tượng, còn Phuwin, cậu ít khi đi bar, nhưng hôm nay lại theo chân Dunk và Fourth đến, vì trong đầu cậu cứ bị ám ảnh bởi Pond mấy ngày nay. Cậu muốn đi bar, muốn tán tỉnh người khác, để thử xem bản thân có thực sự quá phụ thuộc vào hắn hay không, và cậu không muốn tin là mình rung động với hắn. Sau chia tay, cậu cảm thấy chán nản vô cùng.
"Phuwin, anh uống gì?"
Fourth cất giọng ngay khi vừa nghe Dunk gọi nước xong, chỉ còn Phuwin cứ bày ra bộ dạng không tập trung cho nên mới gọi lớn.
"À... Rượu đi, loại gì cũng được."
Fourth tự chọn rượu cho Phuwin, biết thể chất cậu là omega nên cũng chỉ chọn rượu loại nhẹ cho cậu. Phuwin trước khi vào đây đã tiêm trước vài liều ức chế, đề phòng trong quán bar pheromone hỗn tạp, khó tránh một omega như cậu xui xẻo lại phát tình.
Dunk đưa tay nhìn đồng hồ, từ nãy đến giờ cứ trông chừng điện thoại như thể đang chờ đợi ai đó. Fourth nhìn sang để ý đến Dunk, thấy cậu cứ nhìn điện thoại nên cất giọng hỏi.
"Anh đợi ai ư?"
"Style đó, hôm nay rảnh nên rủ cậu ấy đến chơi."
Fourth khẽ gật đầu, Mudmee là bạn thân Fourth, còn anh trai cô Style lại là bạn thân của Dunk, cơ duyên trùng hợp này chỉ được mọi người phát hiện ra khi tất cả cùng ra sân bay tiễn Style và Mudmee đi du học.
"Đến rồi, anh ra đón."
Dunk cất giọng, cậu đứng dậy đi ra cửa quán bar, nhìn vào chàng trai với nét mặt thân thiện đứng trước cửa. Style mặc cho mình một chiếc áo sơ mi màu đỏ, bên dưới là chiếc quần âu đen làm tôn lên dáng người cao ráo, mái tóc xoã tự nhiên không vuốt keo làm nổi bật gương mặt của Style cực hạn. Cậu thích mặc phong cách này, tuy vậy, tính cách cậu lại pha chút hiền lành dễ tin người.
Style vốn dĩ ít đi bar, nhưng hôm nay vì muốn gặp lại người bạn thân của mình nên cũng tranh thủ ghé sang một chút, có cả Fourth và Phuwin ở đó, coi như là một cuộc đoàn viên.
Dunk mỉm cười ôm đứa bạn thân lâu ngày gặp lại của mình, ánh mắt cả hai đều chất chứa niềm vui.
"Lâu ngày không gặp, trông mày thu hút hơn hẳn."
Style mở miệng khen Dunk, vừa nhìn thấy Dunk bước ra từ quán cậu đã cảm thán Dunk chính là một mỹ nhân rồi, mặc dù Dunk là alpha, nhưng Style vẫn không thể dùng được bất kì từ nào để diễn tả. Dunk ôm Style xong, đem dáng vẻ của alpha cưng chiều khoác vai Style.
"Hôm nay tao dẫn mày vào thế giới của tao."
"Ăn chơi cùng đi tán trai?"
"Chứ sao nữa, mày phải như tao mới có người yêu."
Dunk hắng giọng tự tin, cậu vẫn đang khoác vai Style trước cửa quán bar. Style bật cười gỡ tay Dunk ra, không quên gõ trên trán đứa bạn thân mình một cái.
"Vậy mày đã có người yêu chưa mà bảo tao. À, tao quên, dạo này thấy mày hay đăng story với người tên Joong nào đó, người yêu mày hả?"
Style cúi sát người Dunk, nhìn thẳng vào mắt cậu bạn mình thăm dò. Dunk nhìn thấy thái độ của Style không biết phản ứng thế nào cho hợp lí, cậu ngập ngừng, ánh mắt dáo dác nhìn quanh quẩn.
"Người yêu gì chứ, chia tay rồi."
Style nghe đến đây lập tức bật cười.
"Quả đúng là bạn tao, yêu qua đường."
Dunk chỉ biết lắc đầu.
"Vào thôi, mày định đứng đây tám chuyện đến bao giờ."
Dunk cất giọng, ánh mắt nhìn đến Style, rồi bất giác sững người không thể nói thêm từ gì khi sau lưng Style, bóng dáng Joong xuất hiện và đang nhìn vào người cậu. Dunk đánh ánh mắt đi chỗ khác, gượng cười kéo Style đi vào, trong lòng không hiểu sao lại dấy lên một luồng lo sợ, tại sao lại trùng hợp như vậy, tại sao bọn hắn cũng xuất hiện ở đây...
--------------------------------------------------------------
Tàu lượn nhận vé rồi đây, lên xeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro